Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 87

Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ, len qua những kẽ hở, chiếu ánh sáng vào căn phòng. Trên nền nhà, quần áo vương vãi, đàn ông có, phụ nữ có.

Trên chiếc giường lớn, Cơ Uyển vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ say, mặt áp sát ngực Hàn Thượng Phong, ôm lấy cánh tay của anh. Hàn Thượng Phong vẫn hai mắt nhắm nhưng thực chất là đã thức giấc từ lâu.

Ta nói cái thân thể của đàn ông nó là như vậy. Ôm mỹ nhân bên cạnh thì quân tử nào mà chịu cho nổi. Cơ thể mềm mại của bà xã đúng là khó cưỡng, muốn kiềm chế cũng không được. Đã vậy cô còn ôm chặt lấy cánh tay anh nữa, cái mềm mại kia đúng là... làm du͙© vọиɠ của anh nổi lên từ lúc nào không hay.

Nhưng mà... anh nỡ lòng nào gọi bà xã dậy để thỏa mãn kia chứ. Hôm qua không biết anh đã biến năm phút hôn thành mấy tiếng ân ái khiến bà xã kiệt sức mà ngất đi. Nhìn cô vợ nhỏ ngủ say như vậy anh thật có cảm giác tội lỗi, đặc biệt là khi nhìn thấy tác phẩm mà mình để lại trên thân thể trắng nõn của cô.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên, phá vỡ những suy nghĩ linh tinh của ông chồng biếи ŧɦái Hàn Thượng Phong. Anh hơi nhíu mày, vươn tay ra lấy điện thoại.

"Alo." Giọng cộc cằn chứng tỏ không vui một chút nào.

"Ờ... Ờm... Xin lỗi Boss nhưng mà hôm nay chúng ta có một cuộc họp cuối năm." Nghiêu Vũ ấp a ấp úng hồi lâu mới nói lên lời. Hôm nay Boss đi làm muộn là biết đang ở nhà làm gì rồi đấy.

"Dời cuộc họp đổi thành chiều nay." Ngắn gọn, không dài dòng, nói xong anh liền cúp máy, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Nghiêu Vũ ở đầu dây bên kia.

"Ưʍ... Có chuyện gì vậy?" Cơ Uyển mở đôi mắt mệt mỏi vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt.

"Không có gì. Anh làm em thức à?" Hàn Thượng Phong lại cất điện thoại đi, ôm cô vào lòng.

"Giọng anh khủng bố như vậy không thức mới là lạ." Cơ Uyển cũng ôm chặt lấy Hàn Thượng Phong, giọng trách móc.

Một đòn tấn công chí mạng. Thân thể mềm mại của cô lại áp sát vào người Hàn Thượng Phong khiến cho cái du͙© vọиɠ kia ngày càng không thể kiềm chế nổi nữa.

"Bà xã à, anh chịu hết nổi rồi." Hàn Thượng Phong nhỏ giọng nói vào tai Cơ Uyển.

Ban đầu cô vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy tai hơi nhột nhưng mà sau đó mặt cô lại nóng bừng cả lên. Cô có thể cảm nhận được vật cứng nóng kia chạm vào cô.

"Mới sáng sớm mà anh..." Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong, câu nói chưa kịp dứt thì anh đã lật người dậy, đè cô xuống rồi cúi đầu hôn cô.

"Đều tại em hết... Cho nên... Chịu trách nhiệm đi."

Căn phòng buổi sáng tràn đầy sức sống mãnh liệt... Mùa xuân tới rồi...

Sau một hồi kịch liệt, Cơ Uyển nằm trên giường mà thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại làm ướt mái tóc của cô, cơ thể trắng nõn kia lại ngập tràn những vết tích của trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, mới có, cũ có.

"Anh... đồ lưu manh..." Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong ở bên cạnh mà than trách.

"Là em quyến rũ anh. Ai bảo em lại mê người tới như vậy." Hàn Thượng Phong cười một cách vô tội.

---------------

Hai giờ chiều, Hàn thị...

Cơ Uyển vừa vào phòng làm việc, uống một ngụm nước thì Hàn Thượng Phong lại xông vào.

"Vợ à, anh lại nhớ em rồi." Anh ôm cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô.

"Biến. Đây là công ty đấy." Cơ Uyển không mặn không nhạt nói.

"Công ty thì đã sao? Đâu liên quan tới việc ông xã nhớ bà xã?" Hàn Thượng Phong phản biện lại, càng ôm chặt cô hơn.

"Anh đừng có mà làm nũng với em." Cơ Uyển trừng mắt, sau đó liền xoay người lại, đẩy Hàn Thượng Phong vào tường.

"Nếu không... đừng trách tối nay em đánh anh tiếp." Mặc dù cô thấp hơn anh cả cái đầu nhưng trong tư thế vây hãm này, cô đặc biệt chiếm thế thượng phong. Cơ Uyển kéo lấy chiếc cà vạt của anh, mặt anh ngay lập tức gần sát mặt cô, hơi thở nam tính hòa lẫn với mùi nước hoa của cô. Anh đang cố tình quyến rũ cô sao?

"Em cũng đừng trách... tối nay sau khi em đánh anh, anh lại "yêu" em như tối qua." Anh nở nụ cười đắc ý, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua môi cô, đủ để cảm nhận được sự mềm mại cùng hương thơm quyến rũ từ cô.

"Cạch"

"Dương tổng, báo cáo này...." Một nữ nhân viên đi vào, đang nhìn tài liệu chăm chú, nói chuyện hoạt bát thì liền cứng đờ lại. Ôi! Cảnh tượng trước mắt... thì ra quả nhiên Dương tổng là vợ của Boss thật. Nhìn họ ân ái chưa kìa.

"Xin lỗi Boss, xin lỗi Dương tổng, hai người cứ tiếp tục." Cô nhân viên cúi đầu rồi lập tức ra ngoài đóng cửa.

Hàn Thượng Phong nhíu mày cho tới khi cánh cửa đóng sập lại.

"Nhân viên tại sao lại không gõ cửa?" Anh cất giọng trách cứ.

"Em không muốn lúc nào cũng phải nói từ mời vào cho nên kêu họ không cần gõ cửa." Cơ Uyển trả lời thắc mắc của anh. Phù! Từ nãy quả thật đau tim mà.

Nhìn lại... Ờm... Hàn Thượng Phong đã chiếm thế thượng phong từ lú nào vậy? Hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô, tay cô lại còn đang kéo cà vạt của anh.

Anh một thân âu phục lịch lãm, cô mặc trang phục công sở, áo sơ mi, chiếc váy công sở màu đen ôm sát, đôi chân dài thon thả, quyến rũ vô cùng. Trong cái tư thế này, ai trong sáng tới mấy cũng có thể nghĩ ra đủ thứ mờ ám rồi.

"Ra ngoài ngay lập tức." Cơ Uyển đấy Hàn Thượng Phong. Anh cứ ở đây thế này thì thảo nào cũng có chuyện.

Hàn Thượng Phong bị cô đẩy ra tới tận cửa, cô mở cửa rồi đẩy anh mạnh một cái ra ngoài.

"Đừng bao giờ vác xác sang đây nữa."

"Rầm."

Một cảnh tượng hiếm gặp.

Nghiêu Vũ cùng hai vị giám đốc nữa đang đứng trước cửa phòng làm việc của Hàn Thượng Phong, định gõ cửa đi vào thì gặp cảnh tượng này ở cuối hành lang. Ba người lập tức hóa đá.

Hàn Thượng Phong đang định nói gì đó thì liền bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn mình, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.

"Khụ." Anh ho nhẹ một cái rồi thay đổi bộ mặt, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Từng bước từng bước khí chất đi về phòng làm việc, vừa đi vừa chỉnh lại áo vest cùng chiếc cà vạt, trông vô cùng lịch lãm.

"Cạch." Anh thản nhiên bước qua ba người đứng trên hành lang, mở cửa đi vào phòng làm việc.

Ba người ngoài cửa đứng hình hơn nửa thế kỉ mới hoàn hồn. Đặc biệt là Nghiêu Vũ. Anh thật không ngờ Boss nhà mình lại sợ vợ. Chẳng lẽ đây là chế độ thê nô?

"Thứ kí Vũ, chắc hai người chúng tôi không làm phiền Boss nữa, xin phép đi trước." Một vị giám đốc cười cười rồi vỗ vai Nghiêu Vũ.

"Ể? Này! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ! Hai người chơi gì đểu thế?" Nghiêu Vũ tức tối nhìn hai vị giám đốc đang đi về phía thang máy.

"Cậu là thư kí của Boss, chẳng phải mấy chuyện như này nên do cậu gánh vác hay sao?" Một vị giám đốc nói lớn.

Nghiêu Vũ cười không ra tiếng. Đúng là... làm thư kí khổ thật... Đặc biệt là làm thư kí cho đại Boss khó ưa này. Chắc kiếp trước anh tạo nghiệp cho nên kiếp này mới khổ tới vậy.

----------

Đúng hai giờ ba mươi phút chiều, cuộc họp tổng kết cuối năm diễn ra.

Cuộc họp kết thúc, nhân viên của tập đoàn tổ chức tiệc cuối năm tại một nhà hàng lớn. Tuy nhiên, bình thường thì nhân viên sẽ vui vẻ tham gia nhưng mà năm nay... hơi miễn cưỡng thì phải. Bởi lẽ... người tổ chức lần này là Boss nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn Hàn thị.

Và Cơ Uyển chính là người đã đề xuất Hàn thượng Phong tổ chức tiệc cho nhân viên.