Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 84: Ngoan

Trần Bạch do dự nhìn Cơ Uyển bước đi một hồi lâu.

"Em lên đi, anh cõng. Ở kia có đá sợ chân em lại bị thương mất." Trần Bạch chạy tới trước mặt Cơ Uyển, nửa quỳ nửa ngồi, quay lưng về phía cô.

Cơ Uyển hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng đáp lại: "Nếu anh đã có lòng vậy thì em sẽ nhận."

Trần Bạch cõng Cơ Uyển đi một quãng đường dài từ hồ sen về căn biệt thự. Lúc về tới sân, Cơ Uyển đã thấy Hàn Thượng Phong đứng ở sân, cứ nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ rồi đi lại không yên.

Hàn Thượng Phong lúc này đang sốt ruột nhìn xem Cơ Uyển đang ở chỗ nào. Chẳng lẽ cô lại tự mình chạy về trước?

Ánh mắt lại nhìn về phía xa xa kia. Trần Bạch thân hình cao lớn đang chậm rãi bước đi, trên lưng còn có Cơ Uyển, hai tay vòng ôm cổ Trần Bạch, mỗi tay xách một chiếc giày, đôi chân trần đung đưa trên không trung.

Hàn Thượng Phong nhíu mày nhìn cảnh tượng này.

"Này! Hôm nay vợ cậu nói muốn đi nhờ xe của tôi đấy. Vậy nên cậu không cần quan tâm cô ấy, đưa Nhàn Nhàn về đi." Trần Bạch nói với giọng điệu châm chọc.

Hàn Thượng Phong lại chuyển mắt nhìn Cơ Uyển, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc cùng giận dữ. Cơ Uyển hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt kia.

Trần Bạch từ từ hạ người để Cơ Uyển đứng xuống đất, sau đó lại nhìn Hàn Thượng Phong mà cười.

"Cậu..."

"Trần Bạch, em mệt rồi, phiền anh đưa em về." Cơ Uyển hờ hững nói, lướt qua Hàn Thượng Phong rồi đi tới chỗ xe của Trần Bạch, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Trần Bạch khẽ nhún vai rồi vỗ vai Hàn Thượng Phong một cái, nói nhỏ: "Cậu sai lầm to rồi. Sửa nhanh còn kịp."

"Ý gì?" Hàn Thượng Phong chau mày, nhìn Trần Bạch.

Trần Bạch hất cằm về xe của anh, ngay chỗ mà Cơ Uyển ngồi rồi nói: "Cậu dám hành hạ lão bà như vậy, cô ấy không tức cậu mới là lạ. Chỉ sợ là bây giờ cô ấy đã hận cậu tới tận xương tủy, chỉ chực chờ kí vào tờ giấy ly hôn rồi đem ra tòa thôi." Một chút mắm muối nữa cho thêm đậm đà.

"Cậu nói cái gì?"

"Mau đưa cô ấy về nhà nịnh nọt dỗ dành đi. Cô ấy bị cậu hành cho mệt cả người, chân còn không có sức mà đi nữa kìa. Cái tội ghen bóng ghen gió. Cô ấy có công cho Hàn thị một mối làm ăn lớn, ai ngờ lúc về lại bị cậu cho làm một đống tài liệu, hại cô ấy thức tới hai giờ sáng. Chậc.. Chậc." Trần Bạch khẽ lắc đầu.

Hàn Thượng Phong đứng im bất động, nhìn về phía chiếc xe của Trần Bạch, gương mặt không một chút biểu cảm.

"Có gì tôi nói với cậu sau. Bây giờ cậu chỉ cần biết toàn bộ là do lỗi của cậu, cô ấy không làm sai cái gì là được rồi." Trần Bạch lại nói tiếp. "Tôi đưa cô ấy về. Đừng nghĩ nhiều, tôi có người yêu rồi. Tại cô ấy nói có chết cũng không ngồi xe của cậu đó chứ." Trần Bạch lại giải thích thêm, tránh tình trạng Hàn Thượng Phong lại ghen bóng ghen gió, tội nghiệp anh.

Nói rồi Trần Bạch đi về phía chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào trong. Hàn Thượng Phong như một bức tượng đá đứng im bất động không một chút lung lay.

------------

Biệt thự Hàn gia...

"Cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nào nhờ Tiểu Hy mời anh bữa cơm vậy." Cơ Uyển xuống xe, cười vui vẻ.

"Em đúng là hiểu anh." Trần Bạch bật cười, giơ ngón cái lên.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Chiếc xe quay đầu rồi khuất dần trong bóng tối. Cơ Uyển thở dài một hơi rồi xách giày đi vào nhà.

Lên phòng, Cơ Uyển ném chiếc túi xách cùng điện thoại xuống sofa rồi mệt nhọc lết thân xác vào nhà tắm.

Cơ Uyển ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước ấm áp, hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu làm tinh thần cô thoải mái hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, Cơ Uyển mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu be đi ra ngoài.

Sấy khô mái tóc xong, Cơ Uyển xuống dưới nhà lấy hộp cứu thương lên.

Cơ Uyển đi vào trong phòng thiết kế, đặt hộp cứu thương lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

Đôi chân của Cơ Uyển đã sưng tấy, đỏ ửng cả lên. Đặc biệt là hai ngón chân út, mắt cá chân và gót chân. Phía gót chân bị trầy một lớp da, không lớn nhưng vô cùng xót.

Cơ Uyển cố gắng bôi thuốc lên vết trầy ở gót chân, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cái miệng xuýt xoa vì khá xót.

"Cạch."

"A!"

Tiếng mở cửa làm Cơ Uyển giật mình mà dí mạnh vào vết thương kia, cái miệng của cô không tự chủ mà kêu lên vì đau.

"Làm sao vậy?" Hàn Thượng Phong nhíu mày đi vào, nét mặt lo lắng, giọng ôn nhu hơn hẳn.

"Không sao. Không cần quan tâm." Cơ Uyển xua xua tay, không cho Hàn Thượng Phong lại gần.

Tuy nhiên thì anh làm sao có thể dễ dàng nghe lời cô như vậy chứ. Cổ chân của cô bị anh nắm lấy một cách bất ngờ.

"A! A! Đau! Anh muốn chết à?" Lực bàn tay của Hàn Thượng Phong khiến chân cô đang đau lại càng đau hơn, theo phản xạ mà hét lên.

"Chân em bị làm sao?" Hàn Thượng Phong nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại.

"Anh đi mà lo cho vị hôn thê của anh, tôi không cần." Cơ Uyển gạt bỏ cái tay đang cầm chân của Hàn Thượng Phong ra, không giận không dỗi cất tiếng. Tuy nói không giận cũng không đúng.

"Em lại làm sao nữa? Chẳng phải anh đã nói em là hôn thê của anh cũng là vợ hợp pháp của anh sao?" Hàn Thượng Phong dùng giọng nhẹ nhàng.

"Hừ! Vợ mà không bằng cả thanh mai trúc mã thì vợ để làm gì?" Cơ Uyển lầm bầm.

Hàn Thượng Phong lại ghé sát tai của cô, cười nhỏ: "Ghen sao?" Vẻ mặt của cô thật khiến anh đắc ý mà.

"Biến." Cơ Uyển đấy mặt Hàn thượn Phong ra, trừng anh một cái.

"Em ghen là tốt. Anh tưởng em không còn yêu anh nữa chứ." Hàn Thượng Phong cười, sau đó ôm lấy Cơ Uyển.

"Ai yêu anh hồi nào?" Cơ Uyển tức tối đẩy Hàn Thượng Phong ra.

"Em chứ ai. Dương Cơ Uyển, bà xã của Hàn Thượng Phong, thiếu phu nhân của Hàn gia, con dâu của Hàn gia, cháu dâu của Hàn lão phu nhân." Hàn Thượng Phong cười cười, càng ôm chặt Cơ Uyển hơn nữa.

Cơ Uyển như cảm thấy trong lòng có chút vui nhưng ngoài mặt thì vẫn ghét bỏ.

"Biến đi chỗ khác. Đi mà nói mấy lời đường mật với người anh yêu."

"Chẳng phải anh đang nói với người anh yêu đây sao?" Hàn Thượng Phong nở nụ cười ngày một tươi.

"Xí!" Cơ Uyển đẩy Hàn Thượng Phong ra, khoanh tay lại rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Nói cho anh biết tại sao chân em lại ra nông nỗi này?" Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng nâng chân của cô lên, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cảm nhận được sự mát lạnh của ngón tay Hàn Thượng Phong cũng như của thuốc, Cơ Uyển mới quay mặt lại nhìn một lúc, sau đó lại ngoảnh mặt đi.

"Thang máy bảo trì, chạy từ tầng bảy mươi xuống." Cơ Uyển không lạnh không nhạt nói.

"Thang bộ?" Hàn Thượng Phong lại nhìn Cơ Uyển.

"Thế anh nghĩ tôi bay được chắc?" Cơ Uyển lại trừng Hàn Thượng Phong.

"Vậy đấy là lí do em đến muộn?" Hàn Thượng Phong lại hỏi tiếp.

"Thế anh nghĩ xem còn lí do nào nữa?" Cơ Uyển lại tức tối.

Đây là anh đang trách cô đến muộn sao? Không phải tại anh thì đừng hòng cô đến muộn.

Hàn Thượng Phong rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi.

"Boss có gì căn dặn?" Giọng nói quen thuộc, không ai khác ngoài Nghiêu Vũ.

"Tại sao hôm nay thang máy ở công ty lại bảo trì?" Hàn Thượng Phong lạnh giọng hỏi. Cơ Uyển thì bất ngờ. Chẳng lẽ anh quan tâm cô tới vậy sao?

"Boss quên rồi sao? Hôm nay Boss đá một phát vào thang máy rồi kêu nó bị hỏng rồi, bắt em cho người tới kiểm tra đấy thây." Nghiêu Vũ thành thật trả lời, đâu biết rằng ở đầu dây bên kia đang có một khuôn mặt đang méo xệ.

Cơ Uyển đang vui thầm vì anh có lo lắng cho cô nhưng bây giờ... khuôn mặt cô tràn đầy tức giận.

"Hàn Thượng Phong! Anh đi chết đi!" Cơ Uyển lao vào đánh Hàn Thượng Phong. Chung quy tất cả đều là do lỗi của Hàn Thượng Phong cả.

Nghiêu Vũ ở đầu dây bên kia vẫn đang hóa đá. Tiếng đánh đấm, tiếng hét của phụ nữ cùng tiếng cầu xin của đàn ông. Anh có nghe nhầm không vậy? Nghiêu Vũ lại nhìn điện thoại một lần nữa. Đúng là số của Boss mà. Kì lạ thật. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Boss không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bà xã.

Sau một hồi lâu, đôi chân của Cơ Uyển đã được bôi thuốc xong, băng cá nhân dán đầy đủ, không bỏ sót một vết sưng hay vết xước nhỏ nào.

Hàn Thượng Phong thu dọn đồ dùng vào trong hộp cứu thương rồi đem cất đi.

"Về phòng." Cơ Uyển ngạo nghễ ra lệnh cho Hàn Thượng Phong.

Hàn Thượng Phong nghe lời bế cô trở về phòng. Sau một hồi đánh cho Hàn Thượng Phong tơi tả, Cơ Uyển coi như đã hết giận, bây giờ có thể toàn quyền sai khiến giống như vua vậy.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, Cơ Uyển lại tiếp tục ra lệnh cho ông xã của mình.

"Nước."

Một cốc nước được đem từ dưới nhà lên.

"Sách."

Một cuốn sách được đặt vào tay Cơ Uyển.

"Anh làm gì đó?" Cơ Uyển nhíu mày khi thấy Hàn Thượng Phong cởϊ áσ.

"Đi tắm." Giọng nói bình thản.

"Không được. Hôm nay anh ngủ thư phòng, qua đó tắm luôn đi." Cơ Uyển nghiêm mặt nói.

"Nhưng mà..." Hàn Thượng Phong không muốn như vậy một chút nào. Anh muốn ôm cô ngủ cơ. Cho dù chẳng phải mà gì cũng được.

"Dám phản đối?" Cơ Uyển cất cao giọng, sát khí dày đặc.

Hàn Thượng Phong thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nghe lời. Nếu không chắc lát nữa cô lại tức giận khó mà dỗ được. Thôi thì đành nhịn, dù gì tất cả cũng là lỗi của anh.

"Ok bà xã."

"Ngoan." Cơ Uyển gật gật đầu rồi ra hiệu cho anh đi ra ngoài.