Vào tới phòng ăn, Hàn Thượng Phong đang định ngồi xuống chỗ gần Cơ Uyển thì bị Lê Triết kéo lại.
"Tiểu tử, ngồi đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp."
Hàn Thượng Phong không từ chối, lặng lẽ ngồi xuống vị trí cạnh Lê Triết, mắt liếc sang nhìn vợ mình ở đối diện.
Cơ Uyển thấy anh nhìn mình chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Cái nụ cười gì vậy? Chẳng lẽ em không lôi kéo chồng mình sang ngồi với em sao?
Cảm giác khó chịu đang dần lan tỏa trong người Hàn Thượng Phong. Đã vậy...
Tên Delvin khốn khϊếp dám ngồi xuống vị trí ngay cạnh bà xã của anh.
Lúc này, một ngọn lửa đang phát hỏa ngay trong người Hàn Thượng Phong. Dường như có thể thiêu đốt mọi thứ.
Cơ Uyển vui vẻ không một ý từ chối, cười nói vui vẻ với Delvin.
Mặc dù rất tức nhưng mà phải nhịn. Không được. Phải kiềm chế.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, cầm đũa ăn uống vui vẻ. Riêng chỉ có mặt Hàn Thượng Phong là lạnh như băng, không một chút biểu cảm. Dường như người ta có thể cảm nhận được hàn khí trong người anh.
"Bộ trong nhà không bật điều hòa sao? Ta có cảm giác lạnh hơn mọi hôm đó." Lê Triết hướng mắt nhìn máy điều hòa gần đó.
Cơ Uyển vội đứng dậy, nhìn chiếc điều khiển máy lạnh rồi quay lại nói: "Ba mươi độ. Chẳng lẽ ông ngoại vẫn thấy lạnh sao?"
"Lạ nhỉ. Bình thường đâu có như vậy." Lê Triết vuốt cằm, vẻ mặt khó hiểu.
Cơ Uyển khẽ nhún vai, lại nhìn về phía Hàn Thượng Phong. Cái biểu cảm kia... À! Thảo nào.
Cô khẽ cười một cái rồi lại trở lại vị trí, tiếp tục ăn.
"Ăn cái này đi. Rất tốt cho da."
Delvin đột nhiên gắp một ít rau xanh vào bát của Cơ Uyển. Cô vui vẻ nhận lấy, mỉm cười với anh rồi nói: "Cảm ơn."
Mặt Hàn Thượng Phong bây giờ thì trông chẳng khác nào cái đít nồi.
"Cạch."
Tiếng động lạ khiến mọi người giật mình, ai nấy đều chú ý về phía Hàn Thượng Phong.
Anh không một chút biểu cảm, nói một câu hết sức bình thản: "Con đang kiểm tra lại sức khỏe. Mấy hôm trước bị thương nên hôm nay mới thử. Thật không ngờ đũa ở đây lại dễ gãy như vậy."
"...." Mọi người đều không nói lên lời.
Cơ Uyển cười nhàn nhạt nhìn Hàn Thượng Phong. Đấy là loại đũa dùng tốt nhất mà ông ngoại cô đặt làm riêng đó. Anh lại có thể bẻ nó một cách nhẫn tâm tới vậy. Chậc! Thật tội nghiệp cho chiếc đũa kia mà. Không biết ai đang chọc tức anh nữa. Nhìn cái biểu cảm hời hợt kia kìa.
Được một hồi, Cơ Uyển lắc đầu rồi đứng dậy lấy cho Hàn Thượng Phong một đôi đũa khác.
"Ăn ăn, lát nữa ta cùng tiểu tử Hàn này còn phải đi đánh cờ." Lê Triết nóng vội thúc giục mọi người. Bao lâu nay ở cái nước Anh này mới gặp được một người chơi cờ giỏi, niềm vui của Lê lão gia lại bắt đầu. Trước đây quả thật quá nhàm chán. Thằng cháu rể này... ừm... cũng không tồi. Giá mà nó không phải cháu của lão già Hàn thối thì ông đã chấp nhận từ lâu.
Ăn uống xong xuôi, Hàn Thượng Phong lại bị Lê Triết lôi đi đánh cờ. Đúng là chiều lòng người già thật khó.
Cơ Uyển cùng Delvin dọn dẹp xong thì ra ngoài hóng gió. Cơ Uyển ngồi xuống chiếc xích đu dưới giàn hoa, dựa người vào đó, hai mắt hơi nhắm lại.
"Ngày mai là lễ công bố giải, em chuẩn bị xong chưa?" Delvin cũng ngồi xuống, ngửa mặt lên, hít thở không khí.
Cơ Uyển vẫn nhắm nghiền mắt, nói nhỏ: "Xong xuôi hết rồi. Tâm lí cũng đã chuẩn bị xong. Nếu có rớt cũng không có buồn."
"Chắc chắn hai em sẽ không rớt." Delvin cười nhẹ.
Cơ Uyển hơi nghiêng đầu sang một bên, cười rồi nói: "Cảm ơn nhiều."
Delvin quay mặt sang Cơ Uyển, khẽ hỏi: "Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn vì suốt thời gian qua. Anh đã giúp đỡ rất nhiều, luôn động viên, an ủi. Anh thật sự là một người bạn tốt." Cơ Uyển ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Delvin.
Anh ngây người một lúc, trong lòng lại khẽ trùng xuống. Cô ấy đang định vạch rõ ranh rới vậy sao? Trước giờ cô ấy không bao giờ nhắc đến từ bạn này trước mặt anh. Nghe vừa cảm thấy ấm áp nhưng lại có chút lạnh. Cứ như có cây kim châm thẳng vào trong tim anh vậy.
Delvin mỉm cười tươi, đáp lại: "Không cần cảm ơn. Đơn giản đó là điều tôi nên làm."
Cơ Uyển cười nhẹ rồi lại nhìn về phía trước. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Muốn nói nhưng lại thôi.
Ba giờ chiều, đã đến giờ Cơ Uyển phải về London để chuẩn bị cho ngày mai. Vì Tiểu Hy đang nằm viện nên mọi chuyện đều do Cơ Uyển tự mình chuẩn bị. Thực ra thì cô đã chuẩn bị từ hai ngày trước nhưng vẫn chưa xong xuôi.
"Nhớ hôm nào quay lại đánh cờ với ta. Hôm nay vẫn chưa đủ đã đâu." Lê Triết đứng một hồi trách móc Hàn Thượng Phong mặc dù anh chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là ông ngoại của cô lại mất đi một người bạn đánh cờ trong một thời gian tới nên cũng chỉ biết cằn nhằn.
"Con sẽ dẫn anh ấy về, ông yên tâm." Cơ Uyển nháy mắt.
"Nhớ đấy cháu gái." Lê Triết gật đầu.
Hàn Thượng Phong cùng Cơ Uyển chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Lê Diệu cùng Hứa Tịch Nhiên không đi cùng bởi vì hai bà mẹ lại có kế hoạch sang Pháp du lịch.
Delvin thì vẫn còn ở lại để đi câu cá cùng với Lê Triết. Không có cờ thì vẫn còn cá. Niềm vui mỗi ngày không bao giờ là hết.
Trên chiếc xe chỉ có hai người. Hàn Thượng Phong chuyên tâm lái xe, không nói bất cứ một lời nào. Cơ Uyển thì yên lặng ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Chậc! Vẫn không đổi. Lạnh như băng.
"Anh mệt rồi à?" Cơ Uyển hỏi nhẹ.
"Một chút." Anh đáp ngắn gọn.
"Vậy để em lái xe cho, anh ra phía sau nghỉ ngơi đi." Cơ Uyển lại nói tiếp.
Hàn Thượng Phong liếc cô một cái, thở mạnh một cái rồi nói: "Em nghĩ anh yếu đuối tới mức phải để bà xã lái xe à?" Giọng điệu có chút khó chịu.
Cơ Uyển nhíu mày. Cô chỉ lo lắng cho anh thôi mà, có cần ăn nói khó nghe vậy không? Cô không thèm quan tâm gì tới anh nữa, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa.
Hàn Thượng Phong quả thật vẫn còn một chút tức tối từ bữa ăn trưa. Nhưng mà hồi nãy hình như giọng điệu của anh có chút khó nghe. Một sai lầm. Vợ anh giận thật.
"Xin lỗi." Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng cất tiếng. Cơ Uyển khẽ quay mặt lại. Cô nhìn anh một lúc rồi lại quay đi.
Hàn Thượng Phong hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cô vẫn còn giận?
"Về nhà em đi." Cơ Uyển đột nhiên lên tiếng, mặt vẫn nhìn ra ngoài.
Hàn Thượng Phong không nói gì, nhìn cô một cái rồi lái xe.
"Ngày mai em còn phải tham dự lễ công bố kết quả." Cơ Uyển nói tiếp, mắt khẽ liếc sang Hàn Thượng Phong. Cô hơi nhíu mày. Sao anh không nói gì?
Một hồi lâu sau anh vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Cơ Uyển không thèm đếm xỉa gì tới Hàn Thượng Phong nữa. Những lúc anh bơ cô là những lúc cô ghét anh nhất. Đặc biệt là vào hôm mà cô bắt gặp Hàn Thượng Phong và Lý Thanh Nhàn. Tổn thọ sớm.
Chiếc xe đi một lúc lâu, tới ngã rẽ, Hàn Thượng Phong không đi thẳng mà rẽ tay trái. Chứng tỏ anh vẫn nghe lời cô. Nhưng mà khoan đã... Hàn Thượng phong biết nhà của cô ở đâu sao? Con đường này đúng là đường tới nhà của Cơ Uyển.
Một lúc sau, xe dừng lại. Hàn Thượng Phong mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Cơ Uyển. Xem ra anh vẫn còn có chút ý thức rằng cô là vợ anh.
Cơ Uyển xuống xe, đôi chân vừa mới đặt xuống đất thì lập tức bị nhấc bổng lên. Hàn Thượng Phong bế cô lên, sải bước đi trên con đường sỏi dẫn vào nhà cô. Cơ Uyển bám lấy cổ anh, nhíu mày.
"Bỏ em xuống." Cơ Uyển khó chịu nói.
Hàn Thượng Phong dừng lại, hơi cúi đầu nhìn Cơ Uyển.
"Ưm"
Một nụ hôn bất ngờ ập đến làm Cơ Uyển không kịp trở tay. Không dám phản kháng vì cô không dám bỏ tay đang bám kia ra.
Nụ hôn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Hôn được một lúc thì anh tha cho cô, không nói gì mà cứ thế bế cô bước đi.
Tới trước cửa nhà, Hàn Thượng Phong đứng yên bất động, lại hơi cúi xuống nhìn cô. Cơ Uyển thở dài một cái rồi nói: "Chìa khóa ở dưới chậu xương rồng kia." Vừa nói đồng thời hướng mắt về phía chậu xương rồng trên kệ toàn những chậu cây mini.
Hàn Thượng Phong nở nụ cười nhàn nhạt, đi tới chỗ chậu xương rồng. Cơ Uyển một tay bám vào anh một tay lấy chìa khóa. Thật vất vả và gian nan làm sao.
"Cạch."
Cửa mở ra, Hàn Thượng Phong tiếp tục bế cô vào trong. Anh nhìn tổng quát căn nhà một hồi rồi cúi xuống hỏi cô: "Phòng ngủ của em ở đâu?"
Cơ Uyển chớp chớp mắt nhìn anh, khẽ nói: "Trên lầu."
Vừa dứt lời, Hàn Thượng Phong đã bế cô từng bước đi lên cầu thang, lên tới nơi, anh nhìn vào một căn phòng rồi hỏi tiếp: "Phòng này?"
Cơ Uyển khẽ gật đầu: "Ừm."
Cánh cửa phòng lại được mở ra. Anh bế cô bước vào trong phòng.
Căn phòng tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của cô, ngăn nắp, sạch sẽ. Hàn Thượng Phong nhắm thẳng vào chiếc giường ở giữa phòng, bước nhanh tới đó rồi đặt cô xuống giường.
Cơ Uyển vẫn ngơ ngác mà nhìn Hàn Thượng Phong, cho tới khi anh cởi bỏ chiếc áo khoác, ném sang một bên, sau đó thì đè chặt lấy cô, ghìm cô dưới thân mình.
"Anh..." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thượng Phong đã phủ môi lên đôi môi mềm mại của cô, nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ.
Hàm răng của cô bị anh nhanh chóng tách ra, như một cơn lốc, anh đã xâm chiếm hết cả khoang miệng của cô, liên tục khuấy đảo. Đầu óc cô dần trở nên tê dại, hô hấp bắt đầu không thông. Nụ hôn kéo dài triền miên, dường như anh không có ý định ngừng hôn cô thì phải.