Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 49: Rời khỏi Phong đi

Trong quán cà phê nhỏ ven đường, ly cà phê bốc hơi nhẹ nhàng, làm mờ lớp kính...

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Cơ Uyển uống một ngụm cà phê, nhàn nhã dựa người vào chiếc ghế, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tiêu Hạ Vy cũng nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, chân trái gác lên chân phải, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Cơ Uyển.

"Rời khỏi Phong đi." Cô ta cười nhẹ, đặt lên bàn một tấm séc.

Cơ Uyển bật cười: "Cô nghĩ tôi thiếu tiền?"

"Cô là vợ của Phong thì nghĩ anh ấy yêu cô chắc?" Tiêu Hạ Vy nở nụ cười giễu cợt. "Đừng tự mình ảo tưởng."

"Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy điều vớ vẩn này thì tôi nghĩ mình không cần thiết nghe."Cơ Uyển hời hợt nói. Quả thật tốn phí thời gian vào mấy cái nhảm nhí này mà.

"Ha! Tự tin rằng mình là phượng hoàng sao?" Tiêu Hạ Vy nhếch môi cười. "Rời khỏi Phong đi, đến lúc lúc hối hận không kịp nữa đâu."

"Cô có ý gì?" Cơ Uyển khoanh tay lại, nghiêm túc hỏi.

"Tôi khuyên chân thành, đừng có nghĩ rằng Phong yêu cô, anh ấy chỉ lợi dụng cô để lấy 7% cổ phần của Hàn thị từ tay cô mà thôi. Nguyên nhân tại sao anh ấy phải làm vậy thì cô biết rất rõ, tôi cũng không cần nói nhiều."

"Cô là đang quan tâm tôi sao?" Cơ Uyển bình tĩnh nói, lúc này mà bối rối thì cũng chỉ làm cho Tiêu Hạ Vy đắc ý.

"Tôi chẳng cần thiết lo lắng sống chết của cô làm gì. Chỉ là... thấy cô sắp bị đá nên cũng rủ chút lòng thương, nể mặt chúng ta từng là bạn tốt." Tiêu Hạ Vy lại cười. Hôm nay cô ta quá khác thường, Cơ Uyển không thể nào đoán được cô ta đang có mục đích gì.

Cơ Uyển nhìn cô ta một cách nghiêm túc, cố gắng tìm một chút sơ hở nào đó để thăm dò nhưng không được.

"Không cần phải nghiêm túc. Nếu không tin tôi cũng chẳng sao." Tiêu Hạ Vy lấy điện thoại ra, nhìn một chút rồi lại cười.

"Người yêu của Phong về nước rồi, hai người họ yêu nhau cũng gần được 10 năm rồi. Cô cũng chỉ là người thứ ba mà thôi, rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ấy bỏ cho nên... hãy rời khỏi anh ấy đi."

Cơ Uyển có chút sững sờ nhưng liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ cô lại tốt như vậy." Cơ Uyển nhìn Tiêu Hạ Vy bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô ta chắc chắn có âm mưu gì đó.

"Tôi chân thành khuyên nhủ cô như vậy là bởi vì người yêu của Phong là dì của tôi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho dì ấy mà thôi."

Cơ Uyển lại càng thêm bất ngờ.

"Tốt? Cô quyến rũ Hàn Thượng Phong mặc dù biết anh ấy là người yêu của dì cô? Cô quả là một đứa cháu tốt nha!" Cơ Uyển vỗ tay, cười mỉa.

"Cô..." Tiêu Hạ Vy nhất thời cứng họng, không nói được gì.

Điện thoại lại reo lên, Cơ Uyển đứng dậy nghe điện thoại. Là bà nội của Hàn Thượng Phong.

"Con nghe, bà nội."

"Tiểu Uyển, ngày mai là sinh nhật của Phong, bà đang ở Nhật, không chúc mừng được cho nó, con cố gắng thay bà chúc mừng nó nhé." Giọng nói của bà nội vẫn luôn ấm áp, bà thật sự rất quan tâm cháu trai mình.

Cơ Uyển hơi bất ngờ vì ngày mai là sinh nhật Hàn Thượng Phong. Vậy mà cô không biết gì cả.

"Con biết rồi bà nội. Bà cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi ạ." Cơ Uyển cười vui vẻ rồi cúp máy.

Mấy chuyện vừa rồi nói với Tiêu Hạ Vy cũng quên béng mất. Giờ thì trong đầu cô cũng tràn ngập suy nghĩ không biết nên làm gì cho Hàn Thượng Phong. Và cứ thế cô đi ra ngoài mà quên luôn cả Tiêu Hạ Vy đang đợi cô ở quán cà phê, bỏ cô ta ở đấy.

--------

Đang trên đường về nhà, Cơ Uyển lại bắt gặp hình Trần Bạch và cô gái hôm trước, trong đó hình như cũng có cả Hàn Thượng Phong. Nhưng mà lần này thì có vẻ là cô gái đó thân thiết với Trần Bạch hơn. Cơ Uyển không suy nghĩ gì nhiều bởi vì Hàn Thượng Phong đã nói cô ấy là em họ của anh. Thế là chiếc taxi tiếp tục đi, cho tới khi tới trước cổng biệt thự.

Cơ Uyển đi vào nhà, lên phòng thiết kế. Trước tiên thì cô cần tiếp tục hoàn thành công việc đã, chuyện sinh nhật Hàn Thượng Phong thì để khi nào làm xong thì tính sau. Đang tỉ mỉ đính đá lên bộ trang phục, Cơ Uyển chợt nảy ra một ý tưởng. Tại sao cô không làm một chiếc kẹp cà vạt cho anh nhỉ?

Thế là cô lại chạy về phòng, lấy mấy chiếc kẹp cà vạt của anh hay dùng ra, đo ướm một hồi.

"Tinh tinh" Tiếng vật làm bằng kim loại rơi xuống đất, va chạm với nền nhà.

Cơ Uyển vội tìm nhặt thứ bị rơi. Là một chiếc nhẫn được đính kim cương và hoa văn chìm hình hoa sen. Tại sao lại là hoa sen? Trước đây cô chưa từng thấy Hàn Thượng Phong đeo nó. Cơ Uyển cất nó vào chỗ cũ rồi cầm một chiếc kẹp cà vạt lên, đem tới phòng thiết kế.

Vì thời gian gấp rút nên Cơ Uyển không thể chuẩn bị sẵn được kẹp, cô đành lấy một chiếc của anh rồi sau đó đem đi đính đá vậy. Chiếc kẹp được trang trí xong sau hơn bốn tiếng cặm cụi tới hoa cả mắt. Cơ Uyển cho vào trong một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi đính thêm sợi ruy băng cho đẹp mắt. Trong đó có kèm một lời chúc nho nhỏ hình trái tim.

Tiếp tục làm việc mệt mỏi, mệt tới nỗi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết rằng trong mơ, cô đã thấy Hàn Thượng Phong đã rất hạnh phúc khi nhận được món quà nhỏ của cô.

-------------

Sáng hôm sau, khi Cơ Uyển thức dậy chỉ thấy mắt hơi đau, người hơi mệt. Nhưng quan trọng hơn là tại sao cô lại ngủ trên giường? Tại sao lại mặc đồ ngủ? Ai cho cô lời giải thích với.

Cơ Uyển xuống giường, đi xuống dưới. Quản gia Vương đang chăm chú tưới mấy chậu hoa, thấy Cơ Uyển cũng đi ra chào.

"Thiếu phu nhân dậy rồi sao? Thiếu gia nói hôm nay cậu ấy bận, tối mới về nên bữa trưa không cần đợi."

"Vầng. Cháu biết rồi." Cơ Uyển vui vẻ gật đầu. Chắc là Hàn Thượng Phong đã bế cô về phòng đây mà.

"À, quản gia Vương, cháu có chuyện muốn nhờ bác." Cơ Uyển chạy tới chỗ quản gia Vương, tính hỏi một số chuyện.

"Thiếu phu nhân cứ dặn dò." Quản gia Vương vui vẻ đáp.

"Cháu muốn nhờ bác mua hộ mấy thứ này." Cơ Uyển lấy đưa điện thoại cho quản gia Vương nhìn.

"À. Hôm nay là sinh nhật thiếu gia." Quản gia Vương gật đầu hiểu ý.

"Vậy làm phiền bác rồi ạ." Cơ Uyển cười cười, cảm ơn xong thì đi lên trên phòng.

Cô thay một bộ đồ bình thường, cột gọn mái tóc lên, sau đó thì đi xuống bếp. Dán một tờ giấy lên trước cái tủ lạnh, bên trên ghi những thứ cần làm. Cơ Uyển lần lượt chuẩn bị theo những gì ghi trên tờ giấy. May là tối hôm qua đã kịp lên thứ tự công việc cần làm.

Những thứ dặn quản gia Vương mua cũng đã đầy đủ, chỉ mong rằng tối nay gây được bất ngờ cho Hàn Thượng Phong.

Điện thoại đổ chuông, Cơ Uyển kẹp điện thoại vào vai, vừa làm vừa nói.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chuẩn bị xong chưa? Ngày mai đi rồi đó." Giọng Tiểu Hy đầy lo lắng.

"Yên tâm. Ổn thỏa rồi, bây giờ đang bận." Cơ Uyển cười nhẹ, trấn tĩnh Tiểu Hy.

"Sư phụ nói lần này chúng ta gặp đối thủ người Trung Quốc ngang tài ngang sức." Tiểu Hy không thể bình tĩnh lại được, lo lắng vẫn cứ lo lắng.

"Ai?"

"Lý Thanh Nhàn."