Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 41: Mềm lòng chút có sao

Cơ Uyển cứ thế trừng mắt nhìn anh. Cô có lòng tốt vậy mà lại bị lừa rồi lợi dụng. Tức quá mà! Cô "hừ" nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Vợ à, em như vậy là chết anh rồi!" Hàn Thượng Phong khổ sở mà than vãn.

"Đáng đời cái đồ lừa đảo. Không đá chết anh là may lắm rồi đấy." Cơ Uyển tức quá, ném thẳng cái gối vào mặt anh.

"Anh không có lừa em." Hàn Thượng Phong oan ức nói.

Cơ Uyển lườm Hàn Thượng Phong một trận rồi nói: "Không lừa? Thế từ nãy là cái gì? Dám giả vờ phát bệnh à? Giả vờ ngất à?" Cô lại lấy cái gối còn lại quật vào người anh.

"Anh xin thề! Anh bị đổi nhân cách thật, sốt cũng là thật, chỉ là lúc em đút thuốc cho anh thì anh tỉnh lại." Hàn Thượng Phong giơ hai tay lên trời, làm bộ mặt vô tội.

"Có chó mới tin." Cơ Uyển hừ lạnh một tiếng.

Hàn Thượng Phong cũng hết cách. Chẳng biết nói gì để cô bớt giận nữa. Chậc! Tình thế khó khăn quá. Anh chẳng qua cũng chỉ muốn đùa cô một chút thôi mà. Lúc Egan tới thì anh cũng đã tỉnh nhưng mà đã ra hiệu cho Egan nói quá quá lên một chút để xem cô có đau lòng không. Vậy mà không ngờ cô lại chịu dùng miệng đút thuốc cho anh. Lúc đó quả thật Hàn Thượng Phong hạnh phúc tới mức muốn nhảy lên mà ôm cô.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, không nói gì cả. Cuối cùng thì Hàn Thượng Phong lại xuống hạ sách.

"Bà xã à, anh nóng quá!" Anh ôm lấy ô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cùng mái tóc thơm quyến rũ của cô.

Cơ Uyển giật mình vì có cảm giác nóng nóng ở trên hõm cổ.

"Sao nóng vậy?" Cô nhíu mày hỏi.

"Anh đang sốt mà, em quên rồi sao?" Hàn Thượng Phong cứ thế phả hơi thở nóng ấm vào cổ của cô.

"Chậc." Cơ Uyển lắc đầu, đưa tay bóp mi tâm rồi đỡ đầu anh lên.

Nóng đến thế thì chắc không giả vờ được. Tạm tha cho một lần.

"Nếu lần sau còn giả vờ nữa thì chết với em. Kết cục sẽ thảm hơn ngày hôm nay." Cơ Uyển nhẹ giọng cảnh cáo. Tuy là cảnh cáo nhưng thực chất là đang quan tâm anh.

Hàn Thượng Phong gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cô như một đứa trẻ.

"Anh mau uống thuốc đi." Cơ Uyển đưa chai thuốc cho Hàn Thượng Phong.

Lúc đầu, Hàn Thượng Phong còn chần chừ nhìn chai thuốc một hồi lâu nhưng sau đó cũng đành phải tu ừng ực mấy ngụm thuốc.

"Tốt. Nghỉ ngơi sớm." Cơ Uyển gật đầu hài lòng, sau đó thì tắt điện phòng, đi ra ngoài.

Hàn Thượng Phong không hiểu gì, lập tức vén chăn, xuống giường, đi ra ngoài. Thấy ánh điện trong căn phòng thiết kế của cô vẫn sáng, Hàn Thượng Phong mới đi tới, qua khe cửa, nhòm vào bên trong.

Cơ Uyển đang tỉ mỉ ngồi sửa sang lại một chiếc áo vest màu nâu gỗ, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Cũng bởi vì nghiêm túc, chăm chú quá nên Hàn Thượng Phong đi vào lúc nào cô cũng chẳng hay biết. Tới lúc dùng tới kéo, cô mới ngẩng mặt lên để với chiếc kéo trên bàn, không ngờ lại được một phen hú hồn.

"Sao anh lại ở đây?" Cơ Uyển thở phào sau cú thót tim.

Hàn Thượng Phong ngồi ở chiếc ghế sofa gần đó, mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

"Anh mau về ngủ đi, kẻo mai không dậy được đó."

"Không có bà xã ở bên, làm sao ông xã có thể ngủ được." Hàn Thượng Phong khẽ thở dài.

Cô hết cách với tên đàn ông vô sỉ này rồi. Cơ Uyển hít một hơi rồi thu dọn lại một chút, sau đó đi về phòng cùng Hàn Thượng Phong.

Như thường lệ, cô lại bị anh ôm chặt vào lòng. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng mà lại vô cùng ấm áp, dễ chịu, đêm dài trôi qua thật lâu.

----------------

Hàn Thượng Phong đã đỡ sốt nên Cơ Uyển cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất cũng sẽ không bị làm phiền nhiều.

Hàn thị....

Vừa bước vào trong, Cơ Uyển đã nhận được khá nhiều lời bàn tán xôn xao từ mấy nhân viên. Nhìn mặt họ là cô thấy chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nhưng mà nghe cũng có chút ngứa tai.

"Nghe nói cô ta là tình nhân của Hàn tổng đó."

"Nhìn là biết loại người không ra gì rồi. Đều biết đi đường tắt, chỉ biết mỗi leo lên giường."

"Thảo nào lại nắm giữ tới 7% cổ phần. Tới cô Tiêu Vy còn chưa được như vậy nữa là."

....

Nghe mãi thì cũng chỉ biết ngứa tai mà thôi, Cơ Uyển cũng chẳng thèm để ý làm gì cho nó mệt người nữa.

Làm việc xong, đi ăn trưa thì lại vô tình gặp Hạo Minh trước cửa lớn của Hàn thị.

"Thật trùng hợp nha!" Hạo Minh vui vẻ vẫy tay cô.

"Ồ! Minh tiên sinh." Cơ Uyển có chút ngạc nhiên, sau đó cũng đi tới chỗ Hạo Minh.

"Cô tính đi ăn trưa sao?"

Cơ Uyển gật đầu, Hạo Minh lại vui vẻ nói tiếp: "Vậy đi cùng nhau đi, tôi biết có một nhà hàng mới rất ngon."

Cơ Uyển nghe cũng có vẻ thú vị nên không từ chối. Đằng nào cũng không biết nên đi đâu.

Nhà hàng Sweet...

Cơ Uyển ngỡ ngàng khi đứng trước cửa nhà hàng. Rõ ràng đây là nhà hàng của cô mà. Cứ tưởng là có gì mới mẻ cơ chứ. Hụt hẫng!

"Cô không hài lòng sao?" Hạo Minh thấy cô nhăn mặt thì lên tiếng hỏi.

"Không có." Cô cười rồi lắc đầu. Dù gì thì cũng nên cho anh ta chút thể diện.

Hai người vào trong nhà hàng. Mấy người nhân viên thấy Cơ Uyển tới cũng lần lượt cúi người chào nhưng Cơ Uyển lại ra hiệu không cần thiết thế là họ lại trở lại công việc.

Gọi món xong, Cơ Uyển ăn uống bình thường, chỉ là có chút chán vì mấy món này hầu như ngày nào cô cũng nấu cho Hàn Thượng Phong ăn. Công thức mấy món này thì cô cũng quá rành bởi vì mấy đầu bếp ở đây đều gọi cô bằng sư phụ.

"Đồ ăn ở đây rất ngon." Hạo Minh cất lời khen ngợi.

"Đúng là rất ngon." Cơ Uyển gật gật đầu.

Ăn uống xong, Hạo Minh lại đưa Cơ Uyển về Hàn thị vì anh nghĩ chắc cô là nhân viên ở đây. Mà nhân tiện thì hôm nay Hạo Minh cũng có một vụ làm ăn quan trọng với Hàn Thượng Phong. Đáng lẽ buổi trưa Hạo Minh và hàn Thượng Phong sẽ tiến hành kí kết hợp đồng nhưng Hàn Thượng Phong lại dời lịch.

Vừa về tới tập đoàn, Cơ Uyển lại cảm nhận được một bầu không khí u ám. Nhân viên ai nấy đều uể oải mệt mỏi vô cùng. Chuyện quái gì vậy?