Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 23: Câu tỏ tình bất ngờ...

Tối đến, Cơ Uyển vừa mới tắm xong, đang hóng gió ở ban công.

Vừa ngắm bầu trời đêm, cô vừa cất tiếng hát ngân nga. Mặc dù cô hát khá dở nhưng không đến nỗi thủng lỗ ta.

Tóc cô cứ thế bay bay trong làn gió, đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà, hàng mi cong vυ't khẽ chớp chớp.

Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng rực của Hàn Thượng Phong phả vào cái cổ trắng ngần của cô.

"Ôi mẹ ơi!" Cơ Uyển đang say sưa thì bị giật mình, giật nảy người lên.

"Tối rồi, em đừng làm phiền hàng xóm nữa." Hàn Thượng Phong gục mặt xuống vai cô, khẽ nói.

"Ở đây làm gì có hàng xóm nào chứ." Cơ Uyển nhíu mày. Cái biệt thự này có vườn rộng thế, hàng xóm có khi lại cách đây nửa cây số.

"Lily đang sủa inh ỏi dưới kia kìa. Em còn hát nữa thì chắc đêm nay nó khó ngủ rồi."

"Cái gì? Anh đang chê tôi hát giở sao?" Cơ Uyển nhăn mặt, đẩy Hàn Thượng Phong ra.

"Tôi đâu chê em. Là em tự nhận đấy chứ." Hàn Thượng Phong buồn cười.

"Được được. Tôi sẽ hát cả tối luôn, xem anh có ngủ được không." Cơ Uyển gật gật đầu, giọng nói mang tính chất đe dọa.

Hàn Thượng Phong nhún vai, sau đó thì nở một nụ cười xấu xa.

"Vậy thì... tôi sẽ chặn miệng em lại... bằng cái này..." Hàn Thượng Phong chỉ chỉ vào môi của anh.

Cơ Uyển đỏ bừng mặt: "Cái đồ vô liêm sỉ."

"Đúng vậy. Trước mặt em, tôi vốn không biết tới hai từ liêm sỉ." Hàn Thượng Phong đắc ý gật đầu.

Đúng là một tên điên. Nhã hứng của cô bị anh phá hết rồi.

"A, anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống."

Hàn Thượng Phong bỗng nhiên bế cô lên làm cô hoảng hốt.

"Được thôi. Tôi thả em xuống." Hàn Thượng Phong khẽ cười, sau đó thì liền buông tay ra.

Cơ Uyển đang mừng thầm thì sực nhớ ra... Anh ta vậy mà thả cô xuống... Thôi chết. Cái mông của cô mà rơi xuống nền nhà thì xác định mai chỉ có nước nằm trên giường.

"A"

Cơ Uyển nhắm chặt mắt. Nhưng mà... mãi sao chưa tiếp đất nhỉ?

Cô hé mở đôi mắt, thấy Hàn thượng Phong đang cười. Anh ta vậy mà lại kịp thời đỡ được cô sao? Với cả... sao tay cô lại ôm chặt cổ anh thế kia?

"Em muốn tôi thả em xuống, tôi thả em. Thế mà em lại không nỡ, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi." Hàn Thượng Phong vui vẻ nói.

Cơ Uyển đỏ mặt, không nói gì, quay mặt đi sang chỗ khác, tay vẫn ôm lấy cổ Hàn Thượng Phong. Bởi vì cô nếu buông tay ra thì mình sẽ bị rơi mất.

Hàn Thượng Phong bế cô đặt xuống giường nhưng mà tay cô vẫn chưa chịu buông ra.

"Sao? Không nỡ buông tay ra à?" Hàn Thượng Phong ghé sát tai cô, thì thầm.

Cơ Uyển lúc này mới định thần lại, nhanh chóng buông hai tay ra.

...

Bầu không khí thật ngượng ngùng. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh...

Đột nhiên, Hàn Thượng Phong cúi sát vào Cơ Uyển, cầm một lọn tóc của cô lên, hít lấy mùi hương thơm ngát.

"Cơ Uyển, em có yêu tôi không?" Hàn Thượng Phong khẽ hôn lên một lọn tóc của cô.

Tim Cơ Uyển bắt đầu nhảy loạn hết cả lên. Anh ta đang nói vớ vẩn gì vậy chứ.

"Chỉ cần trả lời tôi. Yêu hay không?"

Cơ Uyển nở một nụ cười, trong đó có nét u buồn.

"Anh có biết thế nào là yêu không? Với tôi, tôi chưa bao giờ biết tới cái gì gọi là tình yêu. Tôi đã từng yêu một người, rất yêu nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu nổi tình yêu là gì nữa. Tôi vốn dĩ đã muốn mình vĩnh viễn đừng biết tới yêu... Bởi vì... tôi không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa..."

"Tôi vĩnh viễn sẽ không để em phải rơi lệ, vĩnh viễn sẽ không khiến em phải đau buồn. Bởi vì... tôi yêu em... Bà xã." Hàn Thượng Phong thấp giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.

Từng lời nói của anh vô cùng chân thật. Cơ Uyển dường như đã chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm, chân thành của anh, một cảm giác thật mơ hồ. Tại sao cô lại có cảm giác ấm áp như vậy? Tại sao tim cô lại đập liên hồi như vậy chứ!?

"Hãy tin tưởng tôi. Có được không?" Hàn Thượng Phong ngày một tiến gần tới mặt cô, đôi môi anh hé mở, đôi mắt như có một làn sương mờ ảo che phủ.

Cơ Uyển nhìn anh không chớp mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở. Đôi môi của anh đã ghé sát cánh môi mềm mại của cô. Một nụ hôn thật sâu, vô cùng dịu dàng, mà cũng vô cùng nồng nhiệt.

Nụ hôn triền miên...

Bên ngoài, trăng vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh phía xa xa. Gió thổi nhè nhẹ, thời gian trôi đi thật là yên bình...