Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 16: Nhập viện

Tối đến, Cơ Uyển vừa mới tắm xong, cô đang tự nấu đồ ăn cho riêng mình ở dưới bếp. Quản gia Vương nói để đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho cô nhưng cô nói không cần. Cơ Uyển đi ăn chơi với Tiểu Hy cả buổi chiều nên tối đến không muốn ăn mấy món dầu mỡ do đầu bếp làm. Cô muốn ăn mấy thứ nhẹ nhàng mà cô học được.

Đang chăm chú nấu thì Hàn Thượng Phong về. Anh đi thẳng vào nhà bếp, đột nhiên ôm lấy eo cô từ phía sau làm Cơ Uyển giật mình.

"Anh uống rượu?" Cơ Uyển nhăn mặt, không quên lấy tay đẩy anh ra.

Hàn Thượng Phong dường như khá mệt mỏi, anh gục đầu vào vai cô, thở nhẹ. Mùi rượu nồng nặc truyền vào mũi cô.

"Này này, anh có uống rượu thì đi ngủ đi nhá. Tôi không phải cái gối cho anh." Cơ Uyển khó chịu.

"Bà xã, em pha cho tôi ly trà giải rượu." Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Lại là cái từ "bà xã", nó thật khiến cô ớn lạnh, da gà nổi hết cả lên.

"Trời ạ!" Cơ Uyển thở dài một hơi, sau đó đỡ Hàn Thượng Phong ngồi xuống ghế.

Anh đau đầu, tay xoa xoa thái dương. Cơ Uyển tìm tới tìm lui trong nhà bếp mà vẫn không thấy trà giải rượu ở chỗ nào.

"Trà giải rượu anh để ở đâu vậy?"

"Trên phòng làm việc, ở ngăn kéo màu đen." Hàn Thượng Phong mệt mỏi cất tiếng.

Trời ạ! Thế mà từ nãy tới giờ anh bắt cô tìm tới tìm lui, lục lọi mọi nơi trong nhà bếp. Kết quả là lại để tận trên lầu.

Cơ Uyển đi lên lầu, vào trong phòng làm việc của Hàn Thượng Phong, mở cái ngăn kéo màu đen ra. Bên trong có một hộp trà giải rượu. Cô cầm hộp trà lên, định đi ra ngoài thì đột nhiên va phải thứ gì đó. Vật đó ở trên bàn rơi xuống đất.

Cơ Uyển mới cúi xuống, thì ra là một tấm ảnh. Cô nhặt nó lên, để lại trên bàn. Trong bức ảnh là hình một cô gái chụp từ phía sau. Mái tóc nâu tung bay theo gió, chiếc váy trắng càng toát lên vẻ đẹp của cô gái. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng Cơ Uyển đoán chắc cô gái kia rất xinh đẹp.

Cô cũng không để ý nhiều về tấm ảnh, để nó lên bàn rồi đi ra ngoài.

Uống xong trà giải rượu, Hàn Thượng Phong tựa đầu vào ghế, khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên, dạ dày có một cảm giác khó chịu, sau đó dâng lên cổ. Hàn Thượng Phong nhíu mày, sau đó liền bịt miệng, chạy nhanh vào phòng tắm.

Cơ Uyển thấy làm lạ, định chạy theo nhưng nghĩ lại thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cô lắm. Định đi lên lầu thì nhìn thấy Hàn thượng Phong đang nằm gục đầu vào tường. Cô liền tới lại gần xem thử.

"Hàn Thượng Phong, anh làm sao vậy?" Cơ Uyển vỗ vỗ người anh.

"Này, anh làm sao vậy? Chết thật." Lông mày cô nhíu lại.

"Quản gia Vương, mau gọi cấp cứu, Hàn thượng Phong bị ngất rồi." Cơ Uyển gọi lớn.

Một lúc sau, quản gia vương liền chạy tới, hoảng hốt gọi xe cấp cứu.

Chỉ trong chốc lát, Hàn Thượng Phong đã được đưa tới bệnh viện tư nhân của Hàn gia.

"Biết ngay lại có chuyện mà." Trần Bạch khẽ than thở.

Nghe tin Hàn Thượng Phong bị ngất, Trần Bạch cũng nhanh chóng tới bệnh viện.

"Trần Bạch, anh biết chuyện gì à?" Cơ Uyển buồn ngủ, ngáp một cái rồi hỏi.

"Tình hình này chắc chắn lại lấy rượu rửa ruột rồi." Trần Bạch lắc đầu.

"Hả? Rửa ruột?" Cơ Uyển khó hiểu.

Trần Bạch thấy vẻ mặt của Cơ Uyển, bèn ngồi xuống giải thích: "Hôm nay nghe Nghiêu Vũ nói cậu ta uống khá nhiều rượu. Chẳng phải là rửa ruột thì là gì. Phong bị đau dạ dày từ nhỏ mà cứ không nghe lời, mỗi lần chạm vào phụ nữ đều phải sát khuẩn tay mấy chục lần, sau đó liền uống rượu."

"Anh nói cái gì? Anh ta sát khuẩn mấy chục lần khi chạm vào phụ nữ?" Cơ Uyển lại càng khó hiểu hơn. Anh ta suốt ngày ôm cô, hôn hít các kiểu mà đâu bao giờ thấy anh ta sát khuẩn tay rồi uống rượu.

Trần Bạch khẽ gật đầu rồi nói: "Phong từ nhỏ đã vậy. Có một cái gì đó ác cảm với phụ nữ, chỉ riêng mỗi hai người là mẹ và bà nội của cậu ấy là cậu ấy đối xử tốt. Còn lại những người phụ nữ khác đều bị ghét bỏ. Cô gái nòa nhìn thấy Phong mà chẳng si mê..."

"Khoan đã. Tôi không có nha." Cơ Uyển nhăn mặt, cắt lời Trần Bạch.

"Ừ thì cứ cho là không có em. Mà Phong thì chỉ cần có mấy cô gái chủ động câu dẫn cậu ta thì lập tức cơn buồn nôn sẽ ập đến. Và kết cục của mấy cô gái đó khá thảm."

"Ồ! Thì ra anh ta lại bị như vậy. Thật đáng đời." Cơ Uyển gật gật đầu, nở nụ cười đắc ý. Thật không ngờ Hàn Thượng Phong lại có một điểm yếu buồn cười tới vậy. Xem ra cô sẽ có rất nhiều cách để trả thù anh.

"Không đúng! Tại sao hôm nay tôi lại thấy Hàn Thượng Phong ôm một người phụ nữ?" Cơ Uyển tò mò. Nếu nói như vậy thì tại sao Hàn Thượng Phong lại ôm người phụ nữ kia thân thiết vậy?

Trần Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cái này thì tôi không biết. Em muốn biết thì hỏi trực tiếp cậu ấy đi."

Cơ Uyển nhún nhún vai : "Cũng chẳng có gì to tát. Mà cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống nên không cần thiết hỏi."

Trần Bạch nghe vậy liền bật cười: "Em đúng là cô vợ rộng lượng."

"No no no. Anh sai rồi. Tôi cũng không liên quan tới anh ta, nhất thiết gì phải xen vào cuộc sống của nhau." Cơ Uyển lắc đầu.

Một lúc sau, bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu, tháo bỏ khẩu trang rồi tới cúi người chào Trần Bạch.

"Trần thiếu. Vị này là..." Bác sĩ nhìn vào Cơ Uyển.

"Cô ấy là vợ của Phong."

"Ồ! Thì ra là thiếu phu nhân. Thất lễ, thất lễ rồi." Vị bác sĩ cúi người lịch sự chào Cơ Uyển.

"Chào bác sĩ." Cơ Uyển nở một nụ cười xã giao.

"Thiếu gia bị viêm dạ dày cấp tính, tạm thời cần phải nghỉ ngơi nhiều. Lần này cậu ấy uống nhiều quá." Bác sĩ nhăn mặt, lắc đầu.

"Nặng vậy sao?" Cơ Uyển nhíu mày. Thật không ngờ bệnh tình của anh ta lại nặng tới vậy.

"Trong thời gian này làm phiền thiếu phu nhân chăm sóc cho thiếu gia vậy." Bác sĩ vỗ vỗ vai Cơ Uyển.

Cơ Uyển nhăn mặt, nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

"Thiếu phu nhân sẽ dễ dàng hơn. Cũng chỉ vì sức khỏe của thiếu gia thôi."

"Được. Tôi lần này sẽ hạ mình mà chăm sóc cho anh ta. Anh ta mà nằm giường suốt thì công việc của tôi cũng sẽ ảnh hưởng. Coi như vì sự nghiệp." Cơ Uyển miễn cưỡng nở nụ cười.

Trần Bạch gật đầu đồng ý, giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ tán thưởng Cơ Uyển. Cơ Uyển cũng chỉ nhún vai, không biết nói gì hơn. Thật không ngờ con người Trần Bạch lại khác xa tưởng tượng của cô. Anh ta có vẻ rất lịch sự nhưng con người thì thực chất cũng chẳng trong sáng chút nào.

------

Trong phòng bệnh cao cấp, Hàn thượng Phong nằm trên giường lớn, vẫn đang truyền dịch, đôi mắt nhắm ghiền. Cơ Uyển ngồi canh chừng anh mãi rồi cũng buồn ngủ. Thấy chiếc ghế sofa có vẻ vừa người, cô liền leo lên, nằm đó rồi lấy cái áo khoác của Hàn thượng Phong đắp lên. Lúc đi vì vội quá nên cô vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà tới đây, không kịp lấy cả áo khoác. Cũng may là có cái áo vest của Hàn Thượng Phong để đắp tạm cho đỡ lạnh.

Sáng hôm sau, Cơ Uyển tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức. Ngủ giường nhiều nên quen rồi, ngủ sofa khó chịu ghê. Thấy Hàn Thượng Phong vẫn ngủ, Cơ Uyển mới đi ra ngoài. Cô tranh thủ trở về biệt thự một chuyến để chuẩn bị đi làm.

Vừa mới thay đồ xong, định cầm túi xách lên thì điện thoại reo lên.

"Alo." Giọng cô chuyển lạnh lùng.

"Uyển nhi, ngày kia Tiểu Hoa với Liêu Tống sẽ tổ chức hôn lễ. Ba mong con có thể tới chúc phúc cho hai đứa nó." Giọng Dương Thành vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chỉ vậy thôi?"

"À, con gửi lời mời của ba tới Hàn thiếu nữa. Hôm đấy con có thể đi với Hàn thiếu thì tốt quá."

"Được rồi, con sẽ sắp xếp. Con có việc phải làm, con cúp máy đây." Cơ Uyển hời hợt trả lời, sau đó liền tắt máy.

Hôn lễ sao? Cô nhất định sẽ dành tặng cho cô em gái này một kinh hỷ lớn.