"Thiếu gia... Thiếu phu nhân." Quản gia Vương thấy cảnh này liền lo lắng.
"Để cô ấy đi." Hàn Thượng Phong nhắm ghiền đôi mắt, tựa đầu vào ghế sofa.
Cơ Uyển đi ra ngoài, ra khỏi cổng biệt thự, đôi chân đeo giày cao gót màu đen trắng nõn bước đi trên mặt đường thô ráp. Hiện tại cô nghĩ cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình, đi dạo chính là lựa chọn tốt nhất để giải tỏa mọi căng thẳng. Cô cứ đi mãi, đi mãi, những bước đi nhẹ nhàng trên con đường dài thẳng.
Trời cũng đã tối hẳn, đèn đường cũng đã được bật lên, không khí của thành phố về đêm khá nhộn nhịp. Trong làn người đông đúc, một bóng hình cô gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt u sầu nhẹ nhàng bước đi trên con phố.
Dường như đi quá lâu nên chân cô cũng đã mỏi nhức, đặc biệt là còn đi giày cao gót. Ước chừng cô đã đi bộ gần hai tiếng đồng hồ. Cảm thấy tâm trạng không còn nặng nề nữa, cô đi vào một quán lẩu. Ăn lẩu chính là một trong những phương pháp giải tỏa căng thẳng của cô.
Phía xa xa, một ánh mắt dịu dàng vẫn ngắm nhìn cô, chiếc xe Bugatti màu xanh lam vẫn lặng lẽ đi theo cô từng bước mà cô không hề hay biết.
Trong quán lẩu, Cơ Uyển ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Mặc dù mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Một cô gái ăn lẩu một mình đương nhiên rất khác thường. Sở dĩ cô ăn lẩu một mình là vì cô không có ai thân quen ở thành phố này cả, mà Tiểu Hy ở một khách sạn khá xa nên cô cũng không muốn làm phiền cô bạn.
"Em gái, ăn lẩu một mình sao?"
Một đám ba tên nhìn không ra gì bước tới trước bàn Cơ Uyển, cười gian tà.
"Cút." Cơ Uyển vẫn tập trung ăn lẩu, giọng có chút lạnh.
"Yo! Em gái này rất cá tính nha! Có khí chất."
Bọn chúng cười rộ cả lên. Đây là một quán lẩu bình dân ở cuối phố nên chuyện xuất hiện những tên không ra gì cũng là chuyện bình thường.
Một gã ngồi xuống bên cạnh Cơ Uyển, bàn tay ôm lấy đầu vai cô.
"Em gái, hay là hôm nay bọn anh mời em ăn lẩu. Ăn một mình vậy không vui chút nào."
"Tôi nói lần nữa. Cút ngay." Cơ Uyển dùng ánh mắt sắc bén, mang chút lạnh lẽo liếc nhìn gã đàn ông.
Tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bàn tay càng thêm to gan, vòng xuống eo của cô.
"Cô em rất xinh, chi bằng hôm nay chơi với bọn anh."
"Cộp" Cơ Uyển lấy khuỷu tay hất mạnh vào cằm gã kia, khiến hắn đau đớn ngã nhào ra phía sau.
"Con đĩ chết tiệt. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Chúng mày lên bắt nó cho tao, hôm nay tao phải dạy dỗ con đĩ này." Gã đàn ông tức giận, giọng cọc gằn.
Hai tên đi cùng kia tiến lên, định tóm lấy Cơ Uyển thì đã bị một lực kéo về phía sau, bay thẳng vào một bàn ăn bên cạnh. Nước lẩu đang sôi trên bàn bị đổ, rơi vào tay một tên khiến hắn thảm thiết đau đớn. Tên còn lại bay thẳng vào thùng rác, đâm đầu vào đấy.
Cả quán ăn bị một màn này làm cho kinh hãi, toán loạn chạy ra ngoài.
"Mày là thằng nào? Dám đến địa bàn của tao gây sự?" Tên đàn ông bị Cơ Uyển hất cằm đứng dây, chỉ tay vào mặt Hàn Thượng Phong.
"Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết là mày sắp đi chầu diêm vương thôi." Hàn Thượng Phong cười lạnh, sắn tay áo lên, tung một đấm vào mặt tên kia khiến hắn ngã nhào. Một đấm, hai đấm, một cước, hai cước,... Hàn Thượng Phong ra đòn liên tục khiến tên kia bị bầm tím hết, máu me bê bết, không còn nhận ra.
Hai tên kia thấy đại ca của mình bị đánh liền nhịn đau, cầm chiếc ghế lên, toan đập vào đầu Hàn Thượng Phong. Nhưng chưa kịp thực hiện thì liền bị Cơ Uyển sút một phát vào chỗ hiểm rồi cô tiện đà xoay người đá một cú vào mặt tên còn lại. Vì cô đang đeo giày cao gót nên mặt tên kia sẽ đau lắm đây.
Tất cả đều đau đớn mà nằm dưới đất, cầu xin tha mạng. Ông chủ tiệm lẩu bị dọa cho hồn bay phách tán. Mặc dù ở đây thường xuất hiện mấy tên như thế này nhưng không ngờ quán của ông lại là nạn nhân.
Hàn Thương Phong đi đến trước mặt ông chủ, lấy ra một tấm thẻ.
"Tiền này là tiền tổn thất và tiền lẩu của cô ấy." Anh đặt tấm thẻ lên bàn, kéo tay Cơ Uyển rời đi.
Cơ Uyển từ nãy cũng suýt nữa thì mất hồn. Cô tự hỏi tại sao Hàn Thượng Phong lại xuất hiện ở đây?
"Anh theo dõi tôi?" Cơ Uyển đứng lại, nhíu mày hỏi.
"Em nghĩ xem. Làm sao tôi có thể yên tâm để bà xã của mình ra ngoài vào trời tối như vậy." Hàn thượng Phong kẽ cười.
Cơ Uyển nghe hai từ "bà xã" liền đỏ bừng mặt. Cái kiểu xưng hô gì thế này!
"Ngốc ạ! Về nhà thôi." Hàn Thượng Phong thấy mặt cô đỏ ửng liền cười cười, gõ nhẹ vào đầu cô.
Trên xe, Cơ Uyển ngồi thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa kính. Chợt một cảm giác xót xót dâng lên ở bàn tay. Cơ Uyển nâng tay lên, nhìn kĩ một hồi. Trời ạ! Cô bị bỏng rồi. Chắc tại lúc nãy nước lẩu bị đỏ nên bắn vào tay cô. Mặc dù nó cũng không to lắm nhưng nhìn cũng đủ để khϊếp sợ. Tại sao lúc ấy cô lại không cảm nhận được nhỉ?
Cô ngồi nhìn vết bỏng trên tay, nở nụ cười khổ. Chắc tại tâm trạng nên cô cũng mất dần cảm giác da thịt rồi.
Về tới biệt thự, Hàn Thượng Phong mở cửa xe cho cô bước ra. Nhưng mà... tại sao cô lại không đứng dậy được vậy này! Đôi chân cô dường như trở nên mềm nhũn, đặc biệt là bàn chân đau nhức. Cơ Uyển không nhấc chân nổi, vô thức nhìn Hàn Thượng Phong.
"Tôi..."
Cô chưa kịp nói thì đã bị Hàn Thượng Phong bế lên, bước thẳng vào biệt thự.
"A. Bỏ tôi xuống, tôi đâu bảo anh bế." Cơ Uyển giãy giụa, tay đập vào vai Hàn thượng Phong. Cô vốn đinh nói cô muốn ngồi trong xe một lát để chân đỡ hơn nhưng không ngờ anh ta lại bế cô.
Hàn Thượng Phong sải bước đi vào trong phòng khách, mọi ánh mắt của người làm đều tập trung vào hai người họ, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Cơ Uyển xấu hổ, mặt đỏ bừng, rúc mặt vào vai Hàn Thương Phong, khẽ nói: "Anh mau bỏ tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa." Dường như Hàn Thượng Phong không để ý tới lời Cơ Uyển, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô ngồi trên chiếc sofa. Anh rót một cốc nước, đưa cho cô, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng tháo bỏ giày cao gót của cô ra.
"A"
"Em đúng là ngốc. Tại sao chân đeo giày cao gót lại còn đi xa như vậy?" Hàn Thượng Phong khẽ nhíu mày.
Cơ Uyển không nói gì, gạt bàn tay to lớn của Hàn Thượng Phong ra.
"Để tôi tự làm."
Nhưng không ngờ cô lại đυ.ng trúng vết bỏng, vì xót nên vội vàng rút tay lại. hàn Thượng Phong thấy vậy lại nhíu mày chặt hơn.
"Đưa tay cho tôi."Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng nâng bàn tay của Cơ Uyển lên.
"Tại sao em không nói mình bị thương để tôi gϊếŧ luôn mấy tên kia?" Hàn thương Phong có vẻ tức giận.
"Tôi cũng vừa mới biết." Cô bị thương chứ có phải anh ta đâu mà cáu gắt làm gì.
Hàn Thượng Phong đứng dậy, đi tới tủ thuốc lấy ra hộp cứu thương. Anh nhẹ nhàng rửa sạch vết thương của cô rồi xử lí. Những vết ở mắt cá chân của cô cũng được anh bôi thuốc xong xuôi.
Cơ Uyển không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đầu gục vào thành ghế, mái tóc rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng khẽ mở, đôi mi cong vυ't nhắm cụp lại. Hàn Thượng Phong bỗng đỏ mặt. tại sao vợ của anh ta lại đẹp thế kia cơ chứ.
Hàn Thượng Phong vén mái tóc cô ra phía sau, nhẹ nhàng bế cô lên, đặt lên chiếc giường êm ái, đắp chăn vào cho cô. Anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó bất giác nở nụ cười ấm áp, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.