Buta Ngốc! I Love You

Chương 7: Hãy Nhớ Lấy Lời Hứa Của Mình.

*Bốp * “A ! Ngứa quá ,chị …chị liệu con bé kia có đến không ,bây giờ cũng 11 giờ rồi ,không còn sớm đâu chị”.

Mặt đầy vạch đen : “Hừ ,cứ đợi đi”.

“Chị ở đây nhiều muỗi quá”.Sau câu nói là tiếng hét ,tiếng than vì bị muỗi cắn của đám đàn em ,còn chị đại vẫn cứ đứng khoanh tay vì muỗi đã cắn xưng hết tay chân lên rồi ,đặc biệt là mặt đã sưng vù lên rồi (mặt như kiểu vừa bơm silicon về vậy :môi sưng như 2 quả ớt ghép lại *đánh son đỏ* mắt húp hết đi*không biết có nhìn thấy đường không nữa* Tóm lại thảm hại”.(Tác giả cũng thấy thương).

ĐẠP *RẦM ,HUỴCH *

“Ui gia cái lưng tôi”.Đứng dậy xoa lưng tiện thể xoa luôn mông rồi leo lên giường ngủ tiếp (mông cũng đau chứ bộ).

“Annie cậu hay lắm *mặt giận dữ*.Kêu đói ,rồi bây giờ sao ? Mình dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu vậy mà cậu ,cậu cứ ngủ đi ,hư ngủ này ,kêu đói này “.Leo luôn lên giường lấy gối đánh túi bụi cái đứa không biết xấu hổ cứ ngủ không thèm dậy.

“Huhu ,Aurora ,cậu bình tĩnh đi đã ,thực sự hôm qua mình rất đói ,nhưng hôm qua có anh đẹp trai tốt bụng có lòng tốt đã nấu bún cho mình rồi”.

“ Ha ngon nhỉ được trai đẹp cho ăn no rồi não úng luôn rồi à hả?*Khoanh tay lườm* Không biết gọi cho mình một tiếng sao hả? Cậu có biết vì cậu mà mình phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn không hả,còn phải tất tưởi đến sớm để cậu có đồ ăn ,thôi không nên nói chuyện với cái đứa não tàn như cậu”.

“ Aurora ,cậu đừng như vậy mà ,đừng vứt bỏ tớ mà ,huhu (╥﹏╥) ,tại tớ quên mất thôi,mà không quan trọng bây giờ tớ đói rồi ,ăn thôi”. Xuống giường chạy luôn đến chiếc bàn đã bày sẵn đồ ăn ra đấy đang chuẩn bị nhón thức ăn bỏ vào miệng thì.

“Á đau ,Aurora sao cậu đánh tớ (☍﹏⁰)”.Nó bị Aurora cầm đũa đánh vào tay .

“ Annie cậu đánh răng rửa mặt chưa hả ,tay cũng chẳng thèm rửa luôn ,ăn gì mà ăn”.

“Ukm ha ,mình đói quá quên mất *gãi đầu cười trừ* mình đi ngay đây”.Đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh .

“Haizz , bao giờ mới lớn hơn được đây”.Cảm thấy bất lực .

(Có con bạn như vậy thì phải làm sao ?/olnine đợi gấp).

Rena vẫn nhà hạ nhấp hụm trà(Trông già giặn quá): “ Như thế là được rồi ,vô tư yêu đời ,không suy nghĩ đến sự khốc liệt của cuộc sống”.

“Ukm cậu nói cũng phải ,nhưng lúc nào tớ cũng là người bị cậu ấy giày vò là sao ?”. ́m ức.

Vẫn nhàn hạ: “ Cậu vẫn còn phải chịu dài dài”.

“Đồ ăn ta đến đây”.Annie xong thủ tục cái liền chạy nhanh đến bàn ăn gắp luôn miếng đùi gà bỏ vào bát .

“Annie ,hôm qua ai đã nấu đồ ăn cho cậu vậy”.

*Nhoàm nhoàm* “ Anh hội trưởng đẹp trai tốt bụng á mà anh ấy nấu bún y như cậu nấu vậy ai dậy hai người nấu thế”.

“ Ukm có một người dậy”.

“Ukm”.

“Annie ,cậu đã nói những gì với anh ta rồi”.

“ Mình chỉ chào hỏi bình thường ,cảm ơn và mình còn nói mình có tên thân thiết là Annie ,có vậy à anh ấy còn cho mình kẹo mút nữa ,đây này *lấy ra khoe* (lấy đâu ra vậy ) đúng vị mình thích nữa chứ ,có anh trai như vậy thật tốt biết bao * vẻ mặt mong ước*”.

“Không được cậu bỏ ngay cái ý định ấy đi ,còn nữa tớ đã bảo cậu tránh xa mấy cái người trong trường này rồi cơ mà ,đừng tiếp xúc với anh ta nữa”.Giận giữ.

“Rena cậu đừng làm mình sợ”.Không giám ăn tiếp luôn.

“Mình đã từng nói với cậu rồi ,nếu cậu còn nói chuyện với bọn họ nữa thì cậu đừng có trách mình nhốt cậu vào một chỗ.”Lạnh lùng.

“Rena đừng giận nữa mình hứa ,mình sẽ ngoan ,không nói chuyện với bọn họ nữa”.

“Hãy nhớ lấy lời hứa của mình”.Vẫn lạnh lùng .

“Thôi ăn đi ,không cứ nói tiếp là đồ ăn nguội hết mất ngon ,mà công nhận từ cổng trường vào đến kí túc xá xa thật”.

Annie đang nhai nghe Aurora nói vậy gật đầu tỏ vẻ đúng .

“Annie này tớ mang xe đạp đến trường cho cậu rồi đấy ,còn đồ đạc của bọn tớ chiều sẽ được chuyển tới”.

Vừa nhai vừa gật gù : “What? Nà ní”.

“ Cậu bỏ cái bộ dạng đấy đi”.Aurora tỏ vẻ ghét bỏ.

Quay sang Rena: “ Rena này ,điều Aurora nói là thật chứ”.

Vẫn từ từ khoan thai chậm rãi lấy khăn lau miệng (đúng kiểu quý tộc mới sợ chứ), lau xong nói đúng một chứ: “Ukm”.