Nhìn Vân Di rồi lại nhìn Dao Dao : “Mình vui vì hai người không đi du học mà ở lại đây học cùng trường với mình ,mình vui”.
“Hừ không ở đây cái là có chuyện ngay ,không thể tin vào lời hứa của cậu được”.
“Aurora cậu đừng nghĩ oan cho tớ mà ,tớ chẳng làm gì Long cả chỉ là trùng hợp chỗ tớ thích lại là chỗ mà cậu ta giữ cho người quan trọng cho cậu ta thôi”.
“Sau bữa ăn là biết tên nhau nhỉ”.
“Rena bạn cùng lớp đương nhiên phải biết tên chứ,hihi”.
“Thôi đừng nói chuyện nữa ,đứng đây vừa nắng vừa nóng ,chúng ta mau về thôi”.Dao Dao tỏ ý muốn về nhà thật nhanh.
“Ukm .Mình tiễn các cậu ở đây thôi ,mình đã đăng kí ở lại kí túc xá rồi ,hai người có muốn ở cùng mình không ?Phòng mình rộng lắm”.
“Ukm thế cậu về đi ,xe đến đón bọn mình rồi ,còn về vấn đề ở kí túc xá tụi mình sẽ xem xét ,bye”.
“ Ukm bye”.
Nhà ăn ở đây gần khu kí túc xá ,còn canteen gần khu phòng học hơn mà ở đó bán đồ ăn vặt là chủ yếu. Đồ ăn ở đây sang trọng với những món ăn xa xỉ không khác gì nhà hàng cao cấp cả .
Annie đang chống cằm nhìn mọi người đi lại lấy đồ ăn ,rồi lại nhìn vào hộp cơm Aurora làm cho .*Cơm ở đâu ra á? Tại sáng nay đòi xuống can teen ăn vặt vì đói, Aurora chưa kịp nói có làm cơn hộp để đề phòng ăn bánh mì không đủ thì xuống can teen mất rồi*.Thôi Aurora làm cơm ngon lắm ăn nào kệ đi ,càng để ra tiền ,đồ ăn sang trọng thì tiền càng nhiều.
Đang cúi đầu ăn thì.
Bộp cái ,vẫn tiếp tục ăn kệ sự đời.
“Này con nhỏ kia”.
Vẫn tiếp tục ăn.
Một con nhỏ gầy lại thì thầm vào tai cái đứa vừa đập bàn.
“Linh”.
Bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh : “ Cậu gọi mình”.
“ Tao không gọi mày thì còn gọi ai vào đây nữa ,có mày mới có cái tên đó”.
Nhíu mày : “Tên tôi thì sao , chị không thấy mình mất lịch sự sao?”.
“Hư tao mất lịch sự cũng không phải loại con gái như mày bày đặt học trường sang”.
“Rồi chị muốn gì , nói nhanh lên tôi còn đang bận”.
“Hơ chúng mày nhìn nó kìa,bày đặt bận cơ đấy”.Cười ha hả ,đồng bọn cũng cười theo. Khoanh tay nhìn chằm chằm vào Linh: “À cũng đúng , nhà nó có điều kiện lắm cơ mà”.HaHa.
Không nói gì .
Rầm chống cả hai tay lên bàn: “Bày đặt lạnh lùng với chị không có ích đâu cưng ạ.Chị không nhiều lời với cưng nữa nghe cho kĩ vào chiều nay 3 giờ gặp tụi chị ở hoa viên sau trường gần chỗ giàn tường vi”.
Đám người kia đi rồi Linh vẫn chẳng ý kiến gì vẫn tiếp tục ăn .
Về phòng Linh leo luôn lên giường và tiếp tục công việc ngủ . Ngủ được lúc *ọc ọc ọc* : “Đói quá”.
Vơ điện thoại bị đá xuống cuối giường , bật điện thoại mắt nhắm mắt mở xem giờ : “Thôi chết 8 giờ tối rồi ,làm sao đây ? Không biết nhà ăn còn mở cửa không nữa”.
Nhanh chóng thay quần áo khác rồi chạy đến nhà ăn.
*Phù* “Cuối cùng cũng đến”.Nhìn nhà ăn tối om chỉ có một tia sáng nhỏ hắt ra có lẽ là từ nhà bếp Linh liền tiến vào .
Mở cửa bếp ra Linh liền thấy góc nghiêng của một tràng trai đang đứng nấu gì đó trong bếp .Linh tiến lại gần thì ra đang làm kẹo hương vị chocolate thơm quá.
“Anh nấu thơm quá”.
Nhíu mày dừng tay ,không nói gì tiếp tục khuấy hỗn hợp trong xoong .
Hít hà hít lấy hương thơm bay ra từ trong xoong : “ Thật sự là thơm lắm ,nếu làm kẹo mút thì càng ngon”.
Dừng tay ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt .
“Ế hóa ra là hội trưởng , anh có nhớ em không?”.
Nhíu mày.
“Em là học sinh mới chuyển đến học bị lạc đường ý ,em học lớp 10 ban B8 ý”.
“Ukm”.
“Anh cứ tiếp tục đi ,em không phiền anh nữa”.Nói vậy chứ nhưng muốn đứng xem lắm.
Đi xung quanh bếp một vòng mọi thứ đều sạch sẽ không còn gì có thể ăn được “Huhu đói quá”chỉ biết khóc trong lòng.
“Hội trưởng ơi ,anh giúp em với”.
Không nói gì.
“ Anh biết nấu đồ ăn đúng không”.
Vẫn không nói gì .
“Anh nấu cơm cho em được không ,em đói sắp chết rồi”.
Không nói gì tiếp tục làm công việc mình đang làm .
“Đi mà ,hội trưởng ,anh làm ơn làm phước đi được không ,anh cứu sống em rồi thì em sẽ trả ơn cho anh chỉ cần làm được em sẽ làm”.
Đổ hỗn hợp ra khuân xong lau tay quay qua nhìn Linh: “Hừ em thì có thể làm được gì chứ?”.
“Em biết làm được nhiều thứ lắm”.
“Em biết ăn trộm chứ ? Hay biết giết người không”.
“Đương nhiên là *có*...không rồi”.
“Vậy chẳng có gì đáng trao đổi cả”.
“Anh làm ơn giúp em đi mà .Em là em gái ngoan mà”.
“Anh hai ,anh thương em đi em là em gái ngoan mà”.Em gái ngoan mà bỏ anh sao?.
“Hội trưởng em ngoan lắm ai cũng quý nên anh thương em đi không thì anh thương mọi người cũng được ,em mà chết vì đói mọi người sẽ thương tâm lắm”.
Lạnh lùng : “Đói một bữa không chết được đâu”.
“Hội trưởng anh đừng như vậy mà”.