Trước lễ mừng thọ của bà nội 1 ngày, tôi với Thu Tuyết có đi chung với nhau lên chợ huyện mua ít đồ. Hai chị em ngồi trên xe, tôi mới quan tâm hỏi Thu Tuyết:
- Hôm trước em bị sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?
Thu Tuyết nhìn tôi, cô ấy cười hỏi:
- Dạ đâu có... em vẫn khỏe mà.
Tôi dịu giọng:
- Chị thấy em mặt mày xanh méc, sợ là có chuyện gì...
Thu Tuyết cười rất tươi:
- Dạ không có đâu chị Hai, em vẫn khỏe lắm mà... à chắc là do em có bầu nên nhìn mặt mũi em xanh xao á mà.
Tôi gật gật đầu:
- Vậy là mừng rồi, có gì nhớ nói với mọi người, em bây giờ là quan trọng nhất nhà rồi đó.
Thu Tuyết im lặng vài giây, cô ấy tự dưng hỏi:
- Chị Hai, chuyện em có con trước vợ chồng anh chị... chị có thấy khó chịu không?
Tôi nhìn cô ấy, cũng là trả lời thật lòng mình:
- Anh chị không có khó chịu gì đâu, chị thấy chuyện sinh con là chuyện mừng mà, sao phải khó chịu, đúng không? Với lại, chị xuất thân cũng đâu phải danh giá gì nên chị không suy nghĩ đến vấn đề tài sản này kia đâu, chị chỉ muốn đơn giản là sinh con cho anh Hai em thôi. Mà anh em cũng không quan trọng gì chuyện sinh con này đâu... con cái là lộc trời ban mà. Em cũng đừng nghĩ linh tinh, cứ ăn uống dưỡng thai cho mẹ khỏe con mạnh là được.
Thấy Thu Tuyết im lặng không nói gì, tôi lại dò hỏi:
- Có chuyện gì phải không Thu Tuyết? Có ai nói gì đó với em à?
Thu Tuyết chợt nhìn tôi, cô ấy vội trả lời:
- Không đâu... đâu có ai nói gì với em. Thì chị cũng biết rồi đó, nhà mình quan trọng chuyện sinh cháu nối dõi thế nào mà. Lúc trước có một mình em thì không sao, giờ có chị mới về làm dâu... em sợ là... Chị Hai, chị hiểu ý em mà đúng không?
Tôi cười dịu:
- Chị hiểu, nhưng mà em cứ yên tâm đi, chị không có suy nghĩ gì đâu. Chị không phải nói cho qua chuyện chứ đối với chị bây giờ, chỉ cần cha mẹ và anh Hai em khỏe mạnh là chị mừng rồi, nghĩ gì tới chuyện khác. Chị cũng biết em áp lực nhiều nhưng giờ có con là mừng rồi, cứ tịnh dưỡng để con khỏe mạnh, những chuyện khác em đừng nên nghĩ nhiều tới, không tốt cho em bé trong bụng.
Thu Tuyết khẽ gật gù:
- Dạ... em hiểu rồi.
Tôi cười cười, khẽ nói:
- Nói chung sau này nhà mình sẽ có thêm một nàng dâu nữa là vợ của chú Năm, chị em mình cứ sống hòa thuận với nhau, đừng nên suy nghĩ phức tạp nhiều quá. Với lại, cũng đừng để người ngoài chia rẽ làm sứt mẻ tình cảm chị em mình... chị chỉ mong nhiêu đó thôi à.
Thu Tuyết nhạt giọng:
- Em cũng mong là như vậy.
Đối với những lời này, tôi là muốn căn dặn thật lòng chứ không phải chỉ nói suông cho có. Tôi với Thu Tuyết thì cũng không có gì, chỉ sợ là có người ngoài cố ý muốn xen vào chuyện gia đình bọn tôi mà thôi...
Ái chà, bữa nay tôi ra dáng chị lớn dữ, từ ngày lấy chồng cũng biết suy nghĩ thấu đáo hơn rồi đó chèn ơi!
_____________________
Tiệc mừng thọ của bà nội đón khách lúc 5 giờ chiều nhưng thành viên trong nhà đã chuẩn bị từ hơn 3 giờ chiều để còn ra chuẩn bị tiếp đãi khách khứa. Chuyện gương mặt thật của tôi mẹ chồng tôi cũng đã biết, lúc bọn tôi nói sự thật, mẹ chồng tôi sửng sốt đến không nói nên lời, mà cũng may là bà không trách gì, biểu cảm lại có một chút hài lòng vui vẻ. Thật ra, chuyện nhan sắc và bề ngoài của một con người, đặc biệt là con gái... cũng quan trọng lắm chứ không phải là không quan trọng. Cũng thật may cho tôi, cha mẹ sinh tôi ra cũng có nhan sắc chứ không đến nổi nào, với mớ nhan sắc này, tôi đủ tự tin đi nghênh chiến với Bảo Châu rồi.
Mẹ chồng tôi mời thợ trang điểm nổi tiếng nhất vùng này về trang điểm cho tôi, ông chú trang điểm vừa thấy tôi đã xuýt xoa khen ngợi, ông chú cũng không làm gì nhiều vì muốn giữ sự tự nhiên nhất có thể. Trang điểm xong, ông chú thích thú xin chụp vài bức ảnh, ông ấy cười đon đả khen:
- Mặt mộc của mợ đẹp quá mợ Hai, mợ dưỡng bằng kem gì vậy mợ?
Tôi cười ngại ngùng:
- Tôi... tôi dưỡng bằng kem của mẹ tôi làm.
- Da àuá mịn màng luôn, tôi đánh lớp nền này không tốn kem tốn phấn gì luôn đó mợ. Mợ Hai, tôi xin chụp vài bức ảnh để treo ở cửa tiệm nha, được không mợ?
Tôi gật đầu cười thích chí:
- Được mà, hình tôi mà được treo ở cửa tiệm của chú thì còn gì bằng nữa.
Được sự đồng ý của tôi, ông chú bắt đầu tân trang thêm chút, đợi tôi thay váy xong là bắt đầu chụp ảnh đủ các kiểu. Mãi tới khi Cảnh Long gõ cửa bên ngoài, ông chú mới ngưng không chụp nữa rồi thu dọn đồ đạc ra về. Lúc về còn không quên khen ngợi tôi trước mặt Cảnh Long, làm cho tôi khoái chí đỏ hết cả mặt mũi.
Cảnh Long bước vào trong phòng, hai tay anh khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía tôi chằm chằm, trên môi là nụ cười ngập tràn sự yêu thương, anh nói:
- Đẹp lắm, vợ anh vô cùng đẹp!
Tôi cười hỏi:
- Ý anh nói là em đẹp hay là ông chú kia trang điểm cho em đẹp?
Cảnh Long đi về phía tôi, anh cười lớn:
- Là cả hai, em đừng có mà ngang ngược với anh.
Tôi bỉu môi, vờ tỏ ra thái độ:
- Em thích ngang ngược đó rồi thế nào, anh định làm gì em?
Anh nhấc bổng tôi lên rồi thả tôi ngồi trên giường, vòng tay ôm nhẹ eo tôi, giọng anh khàn khàn đầy ma mị:
- Ngang ngược... để tối anh cho em ngang ngược... em đừng có mà khóc lóc cầu xin anh.
Tôi đỏ hết cả mặt lên rồi khẽ lườm nguýt tên xấu xa bên cạnh:
- Anh đừng có ức hϊếp người quá đáng...
Cảnh Long thấy bộ dáng ngại ngùng của tôi, anh khoái chí cười ha hả. Tính ra tên này cũng biếи ŧɦái lắm chứ, sinh hoạt phòng the cũng mạnh mẽ lắm chứ không có ì ạch giống như sức khoẻ của anh ấy đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu Hai nhà này yếu lắm, ai có dè đâu....
Chọc ghẹo tôi một hồi, đợi đến khi tôi đỏ rần mặt mũi lên, anh mới chịu xuống nhà tiếp đón khách khứa. Cũng may là khi nãy ông chú không đánh má hồng quá đậm, nếu không chắc bây giờ hai má tôi thành hai quả gấc rồi quá.
Cảnh Long bảo tôi lát nữa hãy xuống nên tôi ngồi trên phòng đợi, cũng không biết cha mẹ tôi đã đến chưa, lúc nãy gọi cho mẹ thì bà bảo đang trang điểm ở nhà. Cha mẹ tôi đã bao năm rồi không có dự tiệc tùng gì, tôi sợ là bọn họ không quen, mong là lát nữa không xảy ra chuyện gì làm cho hai người họ khó xử.
Hơn 5 giờ một chút, Cảnh Long mới từ dưới nhà đi lên, anh bước vào phòng rồi kéo tay tôi ra ngoài, trên môi là nụ cười rực rỡ nhất có thể. Tôi đi theo anh mà hồi hộp lắm, không biết khi tôi xuất hiện, cả nhà chồng tôi sẽ có biểu hiện như thế nào nữa...
Tôi nắm chặt tay chồng mình, lo lắng hỏi:
- Anh đã nói với mọi người chưa... em lo quá.
Anh siết chặt tay tôi trấn an:
- Không phải lo, có anh sắp xếp hết cho em rồi mà.
Bước xuống từ cầu thang lớn, phía dưới là phòng khách cũng là nơi đãi tiệc. Vừa thấy tôi và Cảnh Long, những vị khách có mặt trong nhà liền đồng loạt "ồ" lên bàn tán. Có người ngạc nhiên, có người phấn khích lại có người tỏ vẻ nghi ngờ, nói chung là mỗi người một biểu cảm, tôi cũng không nhìn hết được biếu cảm của những người còn lại là như thế nào. Tôi vẫn đi theo sau Cảnh Long, bước đến trước mặt những vị tai to mặt lớn trong nhà, Cạnh Long lớn tiếng giới thiệu:
- Mọi người, đây mới chính là vợ con, An An.
Tôi bước đến trước mặt bà nội và cha mẹ chồng, cúi thấp đầu nói lời xin lỗi:
- Con xin lỗi mọi người, thời gian vừa qua đã giấu giếm mọi người... mọi người đừng để bụng chuyện này nha.
Bà nội chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi thấy rõ được vẻ kinh hoảng của bà, giọng bà lấp bấp kỳ lạ:
- Chuyện này... cô... cô là An An?
Tôi gật gật đầu, nụ cười luôn nở trên môi:
- Dạ là con, con là An An nè nội.
Bà nội đứng bật dậy, bà đi nhanh về phía tôi rồi đưa tay sờ sờ lên mặt tôi, giọng bà run run:
- Chuyện này là sao? Vết bớt đen đâu? Vết sẹo trên trán cô đâu? Đâu rồi?
Thấy bà nội vẫn còn chưa tin lắm, Cảnh Long liền lên tiếng giải thích thêm:
- Bà nội, là do trước kia nhà của An An thiếu nợ nhiều người, cha mẹ em ấy phải làm như vậy để tránh bọn xấu bắt em ấy gáng nợ thay cho gia đình. Nội thấy không... gương mặt vợ con rất đẹp, ở cả cái vùng này chưa chắc tìm được người đẹp hơn vợ con đâu.
Bà nội nhìn tôi chăm chú, tôi nhìn rõ được sự hoang mang từ ánh mắt bà hiện ra. Phải mất hơn phút sau, bà mới bỏ tay ra khỏi mặt tôi, giọng bà khàn khàn:
- Quà này của hai đứa... đúng là lớn quá.
Thấy bà nội có vẻ thất thần, mẹ chồng tôi liền đi đến bên cạnh bà, mẹ dịu giọng nói với bà nội:
- Mẹ thường hay nói với con, nếu vợ Cảnh Long mà được xinh đẹp như Bảo Châu thì tốt quá. Đây, kể từ nay về sau, mẹ con mình không còn phải rầu rĩ mong ước nữa nha... con bé An An xinh lắm rồi, không có đứa con gái nào mà qua được con bé nữa đâu.
Cảnh Đức im lặng từ nãy giờ, giờ chú ấy mới cất giọng cảm thán một câu:
- Chị Hai... đẹp quá!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước bí mật này của tôi, đến cả Thu Tuyết cũng ngẩn người ra chứ nói gì là ai khác. Cha chồng tôi vốn rất kiệm lời nhưng lúc này ông cũng gần như đứng về phía tôi mà khen tôi trước mặt mọi người:
- Con dâu lớn của nhà họ Huỳnh phải như vậy, phải xinh đẹp mới khiến cho Cảnh Long không tự ti với người ngoài. Gương mặt con bé An An rất có phúc khí, tướng mạo này thì không chê rồi... hy vọng đức hạnh của con cũng sẽ đẹp như gương mặt này của con.
Với những lời khen ngợi này của cha chồng, tôi chỉ biết cúi đầu cung kính cảm ơn. Từ trước đến giờ ông ấy chưa từng khen tôi một chữ chứ nói gì là một câu, bây giờ được như vậy đã là tốt lắm rồi. Mà thực ra kể từ hôm ông gặp tôi thức giấc nửa đêm lau tay chân chăm sóc cho Cảnh Long, thái độ của ông đối với tôi đã khác đi rất nhiều...
Cảnh Long lúc này cũng nói thêm vào:
- Nội, quà mừng thọ này chỉ là mở đầu thôi... nội đợi con một chút.
Dứt câu, anh Sơn liền đưa hộp quà bằng gỗ được trang trí vô cùng sang trọng cho tôi, tôi nhận lấy hộp quà rồi nhanh chóng đi tới trước mặt bà nội, đặt hộp quà vào tay bà, tôi dịu giọng chúc phúc:
- Vợ chồng con mừng thọ bà nội, con thì học ít không biết nói lời hay nhưng vẫn cố học hỏi để tặng nội câu thơ này... nội nghe nha...
Tôi vừa nói vừa cười, giọng điệu vui tươi phấn khởi:
- "Bát tuần thả hiến bàn đào thuỵ - Tứ đại đồng chiêm bảo vật huy."
Thấy bà nội và mọi người ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì, tôi liền cắt nghĩa:
- Ý con là... "Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ - Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang."
- Hay hay hay!
Một vị đứng gần đó bỗng cất giọng khen ngợi, chú ấy hào sảng nói:
- Con bé này hay... thời nay hiếm ai biết làm thơ như vậy lắm. Giỏi, giỏi!
Cha chồng tôi cười ha hả:
- Được phó chủ tịch khen ngợi là vinh hạnh của con dâu nhà tôi rồi... con cháu nhỏ tuổi không dám nhận.
Vị phó chủ tịch nhìn về phía tôi, chú ấy cười nói:
- Ông Độ đây cứ khiêm tốn, có được cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi... tôi thiệt rất ngưỡng mộ. Ngày cưới không nhìn rõ được mặt con bé... ái chà, là viên ngọc quý nên ông cất giữ kín quá đó nha.
Cha chồng tôi phấn khích đến cười nhăn hết cả mặt, mà ở phía này, bà nội cũng gật gù tỏ ý hài lòng. Bà mở hộp quà trên tay, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc cẩm thạch rất đẹp, đúng loại ngọc mà bà nội yêu thích. Tôi nhìn hai mắt bà rực lên, tay mân mê cái vòng tay xanh mướt, bà khen ngợi:
- Quá đẹp, con mua ở đâu vậy?
Tôi khuỵ gối ngồi dưới chân bà, tôi cười tươi, hỏi:
- Nội có thích không?
Bà nội như bị mê hoặc, bà cười lớn:
- Rất thích, là ai chọn loại này?
Cảnh Long lật đật nói chen vào:
- Cái này con chịu, toàn là An An chọn, em ấy nghiên cứu gần cả tháng mới dám chọn loại ngọc này đó nội... còn sợ là nội không thích, lèm bèm suốt cả ngày làm con nhức hết cả đầu.
Bà nội cười mỉm, bà trách yêu:
- Anh đừng có mà ăn hϊếp con bé quá... nó còn biết chọn quà hơn con đó.
Dừng một lát, bà nội lại nhìn sang tôi, ánh nhìn vô cùng có thiện cảm, không hề chứa một chút ghét bỏ nào giống như trước, bà dịu giọng nói:
- Bây giờ nội chỉ mong cho hai đứa mau có con... như vậy nội mới yên tâm được.
Trong lòng tôi như có một dòng suối mát chảy vào, tôi vội gật gật đầu, trả lời bà:
- Bọn con sẽ cố gắng... nhất định cố gắng.
Bà nội với mẹ chồng tôi đều cười, nụ cười của hai người này đều là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Cảnh Long khẽ huých nhẹ vào eo tôi, anh nháy nháy mắt ra hiệu, tôi đáp lại bằng nụ cười hài lòng rực rỡ. Lúc này tôi mới có chút thời gian nhìn đến xung quanh, lại vô tình nhìn thấy Bảo Châu đang đứng yên lặng một góc nhìn về phía này, ánh nhìn của cô ấy rất là khó chịu, gương mặt trang điểm sắc sảo kia cũng vì vẻ khó chịu mà trở nên không hài hòa. Như chợt phát hiện ra tôi đang nhìn, cô ấy vội nở nụ cười, mặc dù có chút gượng gạo nhưng nhìn chung cũng đỡ kỳ cục hơn khi nãy. Đối với nụ cười này của Bảo Châu, tôi tất nhiên là đáp lại rồi. Thật là, hiếm khi thấy Bảo Châu lép vế trước tôi như vậy... cảm giác này... có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ nhỉ?
Bà nội lại lên tiếng hỏi tôi:
- À ba mẹ của con đâu? Bọn họ ngồi ở đâu?
Cảnh Long thay tôi trả lời:
- Ba mẹ vợ con đến rồi nội, hai người họ ngồi ở dưới kia.
Bà nội khẽ chau mày, bà hỏi:
- Sao lại để sui gia ngồi ở dưới cùng?
Cảnh Long cười khổ:
- Con mời cha mẹ lên phía trên nhưng hai người nhất quyết không chịu... con nói khô cả cổ mà cha mẹ cứ muốn ngồi ở dưới kia.
Bà nội không đồng ý:
- Không có được, dì dượng của Thu Tuyết ngồi trên này... ba mẹ vợ con cũng phải ngồi trên này. Ngồi ở dưới kia người ta nhìn thấy dị nghị nhà mình, con mau xuống mời cha mẹ lên đây đi... à mà thôi, để mẹ con đi... như vậy dễ hơn.
Mẹ chồng tôi gật đầu, bà đang định bước xuống dưới thì lại nghe giọng cha chồng tôi vang lên:
- Để tôi đi cùng bà, từ nãy giờ lo tiếp đãi khách khứa mà không để ý sui gia vào... để tôi nói chuyện với anh chị sui.
Quào, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng ra, đây là lần đầu tiên mà cha mẹ tôi được nhà chồng tôi coi trọng đến như vậy. Phận làm con cái, không có cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc này nữa cả. Tôi thật không dám tưởng tượng, vẻ bề ngoài này của tôi lại quan trọng đến như vậy!
..........................
Cha mẹ tôi được đích thân cha chồng tôi mời lên ngồi bàn chính, những người xung quanh đều nhìn cha mẹ tôi với cặp mắt xem trọng hơn. Mà hôm nay con gái họ đột nhiên trở nên xinh đẹp, họ lại được một phen nở mày nở mặt với mọi người.
Sắp xếp chờ ngồi ổn thỏa cho khách khứa, trong phòng tiệc chỉ còn trống vài chỗ, có cả chỗ của chú Lương. Tôi nghĩ nghĩ rồi mới đi tới chỗ của Cảnh Long, tôi khẽ hỏi hỏi:
- Chú Lương... chắc là không tới rồi.
Cảnh Long khẽ chau mày:
- Kệ ông ấy, đến hay không cũng được... anh không quan trọng lắm.
Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, Cảnh Long mới cười mỉm quay sang hỏi tôi:
- An An... em học làm thơ từ khi nào vậy?
Tôi tròn mắt nhìn anh:
- Thơ gì? Em mà học hành gì nữa?
Cảnh Long có vẻ ngạc nhiên, anh lại hỏi:
- Vậy chứ thơ khi nãy em đọc...
Tôi "à" một tiếng rồi khẽ kề tai anh, tôi nói nhỏ:
- Bí mật nha... em học trên mạng đó.
Cảnh Long tròn mắt hỏi tôi:
- Cái gì? Học trên mạng?
Tôi gật gật gù, cười tủm tỉm:
- Dạ... trên mạng nhiều mà... bài này ngắn nhất nên em nhớ được... chứ nếu mà dài thêm mấy câu nữa thì em cũng chịu thua.
Cảnh Long nhịn cười đến đỏ mặt, anh véo yêu vào mũi tôi, anh nói:
- Chuyện này mà em cũng nghĩ ra được... phải công nhận em giỏi thật đó.
- Chuyện... vợ anh mà!
Hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười, tự sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Từ lúc lấy chồng đến giờ, đây là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, ngày mà cả tôi và cha mẹ tôi đều được mọi người để ý và xem trọng... thật sự vô cùng hiếm hoi.
Không khí vốn đang rất vui tươi thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xì xầm khá lớn, nhìn về phía cửa, lại thấy có người đang đi vào. Một cô gái trong bộ váy trắng thướt tha đang bước vào, gương mặt xinh đẹp tựa như là thần tiên trên trời vậy. Mỗi bước đi đều thể hiện được sự nhẹ nhàng quý phái mà không phải cô gái nào cũng có được.
Chu choa, tôi tự xuýt xoa trong lòng mình, không biết đây là con cái nhà ai nữa...
Cô gái ấy bước vào phòng tiệc rồi lại đột nhiên đi tới trước mặt tôi và Cảnh Long, càng nhìn gần thì thấy cô ấy càng đẹp, đẹp kiểu như thoát tục lên vậy... nhưng mà... sao tôi cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?
Cảnh Long đứng bên cạnh lại có vẻ rất kỳ lạ, anh ấy như là ngẩn người, lại như là kinh ngạc, lại giống như có chút vui mừng. Mà cô gái trước mặt tôi lại cứ nhìn anh ấy cười, giọng cô ấy rất dịu dàng, nghe lại thấy quen tai vô cùng:
- Cậu Hai... cậu không nhận ra tôi sao?
Cậu Hai? Cái cách nói chuyện này...
Cô gái ấy lại quay sang tôi, nụ cười trên môi cô ấy lại càng rực rõ hơn nữa:
- An An... cô quên tôi rồi à?
Tôi chau mày suy nghĩ một lát... cậu Hai... An An... đúng rồi... là... là...
- Tôi là Lệ Dung đây, hôm nay tôi thay ba tôi đến dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân... cậu Hai, cậu đưa tôi đến gặp lão phu nhân một chút có được không?
Cảnh Long như sững người, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Dung, nhất thời không nói được một chữ gì. Phải rất lâu sau, mãi khi tôi khẽ khều tay anh, anh mới giật mình bình tĩnh trở lại, gương mặt lại có hơi thất thần không còn được vui tươi như khi nãy nữa. Tôi quay sang Cảnh Long, nụ cười cũng nhạt hơn rất nhiều:
- Cảnh Long, anh đưa Lệ Dung đến gặp bà nội đi.
Cảnh Long nhìn nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lệ Dung, anh nghẹn giọng, hỏi một câu rất lạ:
- Cô nói... cô là Lệ Dung?
Lệ Dung khẽ cười, cô ấy nói:
- Chứ cậu nghĩ tôi là ai hả cậu Hai? Cậu làm tôi thấy hơi sợ đó, tôi là người chứ không phải ma đâu.
Cảnh Long lại rơi vào trầm tư, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt của Lệ Dung, mà Lệ Dung cũng không lấy làm khó chịu, cô ấy trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi.
Phía bên kia lại có tiếng động lớn, Bảo Châu vậy mà lại vô ý làm đổ nước ép lên váy, khung cảnh lại thêm chút náo loạn...
Tôi hết nhìn về phía bên kia rồi lại quay sang nhìn về Lệ Dung trước mặt, trong đầu đột nhiên xoẹt qua một vài hình ảnh đã thấy ở đâu đó trước đây... Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về Lệ Dung một lần nữa...
Đúng rồi, tấm ảnh mà tôi từng nhìn thấy ở trong tủ đồ của Cảnh Long... cô gái mà chụp ảnh chung với Cảnh Long... cô gái có nụ cười dễ thương với chiếc răng khểnh... cô ấy rất giống với Lệ Dung... rất giống với Lệ Dung!