Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 24

Tối hôm đó, sau khi từ xưởng gỗ trở về, Cảnh Long có chút kỳ lạ. Bình thường đã ít nói, nay lại càng ít nói hơn, anh cứ lầm lầm lì lì, nụ cười đặc trưng trên môi cũng biến mất. Về nhà cũng không ăn cơm, làm mẹ chồng tôi phải chạy lên hỏi xem bọn tôi có gây nhau không... rõ khổ.

Vẫn như thường ngày, tôi ngủ trên giường, Cảnh Long ngủ ở dưới sô pha, tự dưng hôm nay chả hiểu làm sao, anh lại lên giường muốn ngủ chung với tôi. Không cần nói cũng biết tôi sợ đến mức nào rồi nhưng giờ không cho anh ngủ cùng thì không được, từ chối thì anh sẽ sinh nghi. Nghĩ nghĩ, tôi liền thở dài, xoa xoa bụng, giả vờ than thở:

- Ui da... đau bụng quá!

Cảnh Long đang tò mò thích thú sờ lên vết sẹo trên trán tôi, nghe tôi rêи ɾỉ, anh khẽ chau mày, hỏi:

- Sao vậy?

Tôi mếu máo:

- Em đến ngày... đau bụng quá.

Anh tròn xoe mắt nhìn tôi, giọng có vẻ ngạc nhiên:

- Đến ngày? Ngày gì?

Tôi bỉu môi, tỏ ý phàn nàn:

- Anh đừng hỏi lung tung nữa, em đau lưng, đau bụng, trong người bây giờ đang khó chịu lắm... bữa nay mình ngủ sớm đi, ngủ đi.

Vừa càm ràm tôi vừa xoay người đưa lưng về phía anh, trong lòng hồi hộp lo lắng vô cùng. Cũng không biết Cảnh Long có suy nghĩ gì, tôi thấy anh im lặng không nói cũng không rằng, khoảng chừng mấy giây sau, anh đột nhiên choàng tay ôm ngang bụng tôi khiến tôi giật mình thon thót. Chắc cảm nhận được tôi giật mình, Cảnh Long khẽ cất giọng khàn khàn:

- Ngủ đi, anh ôm một chút.

Tim tôi đập thình thịch thình thịch, bản thân cố gắng tỏ ra là bình tĩnh nhất có thể nhưng lại không thể khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Người đang ôm tôi lúc này... liệu có còn là Cảnh Long của tôi nữa hay không?

Cả đêm tôi ngủ rất chập chờn, vừa ngủ vừa hồi hộp canh chừng để ý người bên cạnh. Cảnh Long thì lại khác, anh ngủ rất ngon, tay vẫn cứ choàng sang người tôi, trông giấc ngủ rất bình yên, rất thoải mái. Tôi thật sự không hiểu, nếu người bên cạnh tôi thật sự không phải là anh... vậy thì người đó là ai? Là ai mà có thể biết được tất cả mọi người trong nhà? Biết cả chuyện tôi không xấu như vẻ bề ngoài hiện tại?

Là ai?!

...................

"An An!"

"An An, dậy đi."

Quá nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi chợt nghe bên tai có tiếng ai đó vừa gọi tên. Ban đầu cứ nghĩ là mình đang nằm mơ nhưng tiếng gọi càng lúc càng gần, lại cứ vang vọng bên tai khiến tôi không cách nào không để ý đến được. Khẽ mở mắt nhìn quanh, lại thấy Cảnh Long đang ngủ rất ngon bên cạnh, làm gì có ai...

"An An..."

Hai tiếng "An An" vọng đến làm tôi giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, tôi cố gắng tìm thử xem có thấy ai không nhưng tuyệt nhiên vẫn là không có ai. Lạ thật, là tôi nằm mơ hay là...

"An An, bình tĩnh, ta là thầy Liên đây, con cứ ngồi yên ở đó, ngồi yên."

Tiếng nói truyền đến khiến tôi bàng hoàng, quay sang bên cạnh vẫn thấy Cảnh Long đang ngủ rất ngon lành, giống như là anh không hề nghe thấy tiếng nói từ nãy tới giờ vậy.

"An An, bây giờ con xuống giường rồi giả vờ giấu giếm Cảnh Long nhưng thực chất là cố ý để nó phát hiện được... sau đó đi theo chỉ dẫn của ta..."

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi nhìn dáo dác xung quanh, giọng nói ấy lại vang lên thêm lần nữa:

"Con muốn cứu Cảnh Long thì nghe theo ta, người đang nằm bên cạnh con là Cảnh Dục chứ không phải Cảnh Long. Trước khi trời sáng, phải dẫn dụ được Cảnh Dục đến khu lăng mộ Huỳnh gia, bằng không... Cảnh Long khó lòng quay về..."

Tôi sững sờ, cảm giác hoảng loạn dần dần ập tới, run run đưa mắt nhìn sang người đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh... làm sao có chuyện đó được... làm sao....

"An An, mau đi trước khi trời sáng... mau lên!"

Tôi lúc này không còn kịp để suy nghĩ thêm gì khác nữa, không còn thời gian suy đoán cũng không còn thời gian để phân tích đúng sai, tôi chỉ còn biết được một điều... giọng nói từ nãy đến giờ chính xác là giọng của thầy Liên. Lại nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 3 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng hẳn... phải nhanh lên... nhanh lên...

Nghĩ thật nhanh, tôi liền bước xuống giường, giả vờ là rón rén nhưng lại làm ra tiếng động khá to, lúc thì suỵt suỵt miệng, lúc lại vờ đi vấp vào tủ. Tất cả hành động từ mặc thêm áo cho đến mở cửa cũng đều cố ý phát ra tiếng động để người đang nằm trên giường phát hiện được. Ra khỏi phòng, tôi chần chừ nán lại vài giây, đến khi nghe bên trong phòng có tiếng bước chân, tôi mới giật mình quay bước thật nhanh xuống dưới cầu thang.

Tôi đi xuống dưới nhà rồi mở cửa cổng đi thẳng ra bên ngoài, trời lúc này vừa tối vừa lạnh, vùng quê này có đèn đường nhưng lại không được sáng rõ như ở thành phố. Trong ánh sáng hiu hắt, tôi dựa vào trực giác để đi, cũng không biết phía trước có ai không hay là có con vật gì không nữa...

Bên tai, giọng của thầy Liên vẫn vang vọng:

"Con cứ đi, đi nhanh tới khu lăng mộ... phía sau có người đang đi cùng con... đừng quay đầu lại... Cảnh Dục theo dõi sau lưng."

Tôi run lắm, phải nói là hoảng loạn thật sự, chân thì bước nhanh nhưng trong lòng lại loạn như ma. Phía sau đúng là có người đang theo dõi tôi, nhất định là Cảnh Dục chứ không phải ai khác...

Đoạn đường chính khá dài và xa, để tiết kiệm thời gian, tôi liền rẽ hướng đi tắt băng qua khúc rừng cây giống, đường mặc dù khó đi nhưng lại gần hơn rất nhiều. Tôi rẽ hướng, Cảnh Dục đi phía sau cũng rẽ hướng theo tôi, cảm giác như người phía sau càng lúc càng gần, tôi hoảng loạn quá mức, liền co chân chạy thật nhanh về phía trước. Người phía sau cũng chạy theo tôi, kèm theo đó là tiếng quát cực kỳ tức giận:

- An An... đứng lại!

Tôi biết Cảnh Dục đang rất tức giận, lúc này mà đứng lại hay là bị hắn ta túm được thì coi như tiêu đời, với lại đoạn này cũng chưa đến địa phận của khu lăng mộ, chưa dừng lại được. Nghĩ thế nên tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chạy lên cả đá, chạy dẫm cả sình lầy, mấy nhánh cây nhọn quẹt vào người đến chảy cả máu mà tôi cũng không màng tới. Phía sau lưng Cảnh Dục theo sát đến tôi, hắn ta gào lớn:

- Đứng lại cho tôi, em đứng lại mau!

Hắn càng quát, tôi càng chạy, chạy băng qua khúc rừng là đến đường lớn đi vào khu lăng mộ. Thấy được hai tượng đá thật to trước khu lăng mộ, tôi mừng đến run lên, cố dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Phía sau, Cảnh Dục vừa chạy theo vừa hét:

- Đứng lại, em không được vào đó... đứng lại!

Giống như là sợ sệt chuyện gì đó, Cảnh Dục bỗng dưng dừng lại không chạy theo tôi nữa, tôi thấy vậy cũng dừng lại theo, bọn tôi cách nhau khoảng 3 mét, không quá xa nhưng cũng không quá gần, đủ an toàn cho tôi. Anh ta dừng lại, hai mắt nhìn về phía tôi chằm chằm, tròng mắt trợn lên, vẻ cau có tức giận không giấu đi đâu được. Cảnh Dục đột nhiên nở nụ cười quái dị, giọng anh ta vang vọng:

- Em lừa tôi đến đây... có phải không?

Tôi run lẩy bẩy, chân run, tay run, đến giọng nói phát ra cũng run:

- Tôi... anh là ai?

Cảnh Dục bước tới vài bước, tôi lại lùi về sau vài bước, tay anh ta hướng về phía tôi, giọng đột nhiên dịu xuống:

- Chân em chảy máu rồi, lại đây anh xem.

Tôi lắc đầu điên cuồng, sợ đến quíu lưỡi:

- Anh tránh xa tôi ra một chút... anh không phải là Cảnh Long... anh tránh ra...

Cảnh Dục sa sầm mặt:

- Anh là ai cũng được, em bị thương rồi, để anh...

- Bắt cậu ấy lại, nhanh lên!

Cảnh Dục còn chưa nói hết câu thì xung quanh đã có gần chục người chạy đến bắt giữ anh ta lại. Tôi cũng không biết những người này là ai, chỉ thấy được mặt anh Sơn với cậu Định là quen biết. Thấy cậu Định là biết có thầy Liên, bởi vì cậu ấy là đệ tử ruột của thầy... may quá...

Cậu Định quát lớn:

- Đưa hắn vào bên trong...

Tôi nhìn cảnh tượng Cảnh Dục bị trói, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Mà từ lúc bị ập vào bắt đền giờ, Cảnh Dục không hề mắng chửi một câu nào, anh ta cứ đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm kỳ lạ....

Cậu Định đi tới chỗ tôi, cậu ấy quan tâm hỏi han:

- An An, em có sao không? Chân em chảy máu rồi kìa.

Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình, đúng thật là chân tôi chảy máu, máu chảy lại khá là nhiều...

- Có đau không? Em có đau không Đông Nghi?

Tôi giật mình, vội nhìn về phía Cảnh Dục... Đông Nghi... ai là Đông Nghi? Anh ta đang nói cái gì vậy?

"Bộp", một cú đập đột ngột sau gáy khiến tôi dần dần lịm đi, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, bên tai tôi vẫn nghe được tiếng hét tức giận đầy đau lòng của ai đó:

- Không được động đến em ấy... không được!

Đông Nghi... ai tên Đông Nghi... là tôi à?!

__________________

Bữa tối của ngày hôm sau, tôi không xuống nhà ăn cùng mọi người mà được Cảnh Long phục vụ riêng trên phòng. Đúng vậy, Cảnh Long lúc này chính là Cảnh Long của ngày trước, anh không còn bị hồn ma của Cảnh Dục nhập vào nữa, anh hoàn toàn là Cảnh Long, là chồng của tôi.

Cảnh Long thổi từng muỗng cháo, thổi xong lại đút vào miệng tôi, hành động lập đi lập lại mà không có một chút sự bất mãn nào. Ăn quá nửa chén cháo, tôi liền lè lưỡi, lắc đầu ngao ngán:

- Em không ăn nữa đâu, ngán lắm.

Cảnh Long khẽ chau mày, anh nói:

- Em ăn thêm chút nữa đi, bữa sáng bữa trưa em có ăn đâu, phải ăn cho mau lại sức.

Tôi bĩu môi:

- Em đang rất khỏe đó, tự dưng lại bị cậu Định đánh ngất... chả hiểu kiểu gì.

Nhắc đến chuyện này, tôi lại bực dọc, càu nhàu:

- Nhưng sao lại đánh ngất em? Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bực mình đây nè.

Cảnh Long đặt chén cháo xuống bàn, anh xoa xoa tay tôi, giọng áy náy:

- Thầy Liên tính cả rồi, lúc trả xác bắt hồn rất đáng sợ... mấy cảnh tượng kinh dị đó tốt nhất em đừng nên thấy. Anh cũng không muốn em nhìn thấy mấy cảnh đó, không tốt lành gì hết.

Tôi lại bĩu môi:

- Vậy cũng có thể kêu em tránh đi mà, ai lại thô bạo với con gái như vậy...

Cảnh Long cười khổ:

- A Định chưa có vợ, lại không có bạn gái, chú ấy không biết cách chăm sóc phụ nữ... em thông cảm cho bạn anh một chút đi.

Tôi cười nhếch môi:

- Người thô bạo như cậu Định xứng đáng bị ế cả đời.

Anh xoa xoa mũi tôi, cười tươi, nói:

- Thôi được rồi, để anh kêu chú ấy đến cúi đầu xin lỗi em đàng hoàng, vậy được chưa?

- Thì để xem lòng thành của bọn đàn ông các anh như thế nào đã...

Cảnh Long bật cười, anh lại cố ép tôi ăn thêm vài muỗng cháo nữa. Ăn xong, hai vợ chồng kéo nhau ra cửa sổ ngắm cảnh vùng quê về đêm, trên tay nhâm nhi tách cà phê sữa ấm nóng thơm phức. Tôi hớp chút cà phê sữa ấm, giọng hơi trầm vì vị ngọt của sữa còn vướng ở cổ:

- Vậy là do Cảnh Dục dẫn anh đến khu lăng mộ nhà mình?

Cảnh Long gật gật, giọng nặng nề:

- Ừ, anh như bị thôi miên dẫn đi, lúc đó lại không nghĩ được gì hết. Lúc biết hồn mình xuất ra ngoài thì Cảnh Dục đã nhập vào người anh rồi rời đi từ lúc nào, anh bị nhốt lại ở dưới giếng cổ cạnh chồi nghỉ mát... không có cách nào leo lên được.

Tôi rùng mình, cảm khán:

- Ghê quá, nghe anh kể mà em nổi hết cả da gà... rồi sao nữa... lúc bắt được Cảnh Dục... anh ấy nói gì?

Cảnh Long rũ mắt, thở dài phiền muộn:

- Không nói gì hết, em ấy chỉ muốn về thăm nhà...

Tôi gật gù:

- Ra là vậy, hèn gì anh ta nhất quyết không chịu ngủ chung giường với em... tính ra anh ta là ma mà cũng hiểu chuyện quá chứ... nghĩ cũng đáng thương thật...

Lại chợt nhớ đến vài chuyện, tôi đặt tách cà phê sữa xuống bàn, vội hỏi:

- À quên nữa, em có chuyện này quên hỏi anh... Đông Nghi là ai... anh biết không?

Cảnh Long quay sang nhìn tôi, anh chau mày, hỏi:

- Đông Nghi... tên của ai mà nghe lạ vậy?

Tôi cất giọng tò mò:

- Vậy là anh không biết người này hả, sao lạ thế nhỉ? Lúc biết em bị thương ở chân, Cảnh Dục lại gọi em là Đông Nghi...

Cảnh Long ngạc nhiên:

- Cảnh Dục kêu em là Đông Nghi?

Tôi gật đầu:

- Phải, em cứ thắc mắc từ nãy tới giờ... có khi nào anh ấy kêu nhầm tên em với ai không? Mà cũng không đúng lắm, rõ ràng là hỏi em mà... lạ thật, không biết Đông Nghi là ai nữa.

Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi:

- Hay trước kia Cảnh Dục thích cô gái nào tên Đông Nghi nhỉ?

Cảnh Long khẽ lắc đầu, giọng anh trầm trầm:

- Không có đâu, lúc Cảnh Dục chết, hai bọn anh còn rất nhỏ... làm gì biết yêu đương.

- Vậy thì thế nào nhỉ? Em tò mò quá đi mất... mà tên Đông Nghi này... em cũng thấy hơi hơi ấn tượng... không biết là nghe ở đâu rồi...

Cảnh Long xoa xoa tóc tôi, anh dịu giọng, trấn an:

- Không biết thì thôi đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không phải tên của em, chắc là Cảnh Dục nhớ nhầm cũng nên... mà thôi đi, chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại... bất an lắm. Để hôm nào anh hỏi mẹ thử xem, biết Đông Nghi là tên của cô gái nào không.

Tôi gật gù:

- Vậy cũng được...

Cả hai bọn tôi nói linh tinh thêm vài chuyện nữa, đợi bóng đêm thêm đậm màu, cả hai lại dìu nhau vào phòng ngủ sớm. Được Cảnh Long ôm vào lòng, cái ôm đầy ấm áp cùng mùi thơm thoang thoảng trên người anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nỗi sợ hãi đã qua đi, sau này nhất định sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện kinh dị như vậy nữa. May là có thầy Liên bên cạnh giúp đỡ, cũng may là Cảnh Long còn có thể trở về bên cạnh tôi...

Chỉ là, trong lòng tôi vẫn còn có vài chuyện chưa thông lắm, thứ nhất là cái tên Đông Nghi, thứ hai là cảm giác kỳ lạ mà Cảnh Dục đem lại...

Cảnh Dục... anh ta thật sự kỳ lạ quá!

__________________