ôi gấp gáp đi nhanh ra ngoài, đi tới trước cửa vào lăng mộ, nhìn cây cối xanh mát xung quanh, tôi mới dám thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đáng sợ quá, tôi không nghĩ là bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cảm giác còn kinh khủng hơn là cái hôm xém chút nữa bị chôn cùng với Cảnh Long... lạ thật!
Tay lau mồ hôi trên trán, Cảnh Long nhìn tôi, anh khó hiểu hỏi:
- Em sao vậy? Nóng à?
Nghe anh hỏi như vậy, tôi đành gật gật:
- Cũng có chút nóng...
- Vậy đi nhanh ra xe, về nhà thôi.
Ngồi vào trong xe, tôi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy vừa tò mò hỏi Cảnh Long:
- Cảnh Dục... sao lại chết trẻ vậy anh?
Biểu cảm trên mặt Cảnh Long có hơi trầm xuống, giọng anh khàn khàn:
- Bị tai nạn lúc nhỏ... cái chết của Cảnh Dục... nó giống như cái gai nằm sâu trong lòng anh vậy, có nhổ cách nào cũng không ra... đã gần hai mươi năm rồi mà anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được.
Tôi thở nhẹ ra một hơi, tay đặt lên vai anh an ủi:
- Em xin lỗi, em không cố ý...
Cảnh Long cười nhẹ:
- Không sao, là do anh không khống chế được cảm xúc của mình, chuyện này không liên quan gì tới em cả.
Lấy lại tinh thần phấn chấn hơn, anh cười nói với tôi:
- Đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa, là chuyện qua rồi thì để nó qua đi... em có muốn về thăm mẹ không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Hôm qua em vừa mới về, hôm nay cha mẹ em đi ăn giỗ rồi, để vài hôm nữa em về.
- Ừ, vậy mình về nhà.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa lớn, tôi đã nghe được tiếng cười nói vang vọng của bà nội. Đi tới gần hơn chút nữa, lại thấy bà nội, Bảo Châu, cùng với mọi người đang ngồi vui vẻ ăn trái cây. Thấy bọn tôi về, bà nội liền kêu lớn:
- Cảnh Long về rồi đó hả con... mau tới đây ăn trái cây đi... nhanh lên.
Tôi với Cảnh Long liền đi tới bàn ngồi xuống, mẹ chồng tôi dịu giọng hỏi:
- Hai đứa vừa đi đâu về vậy? Đã ăn gì chưa?
Cảnh Long trả lời bà:
- Bọn con tới thăm mộ Cảnh Dục...
- Có đói chưa?
Nghe mẹ hỏi, Cảnh Long lại quay sang tôi:
- Em có đói không?
Tôi lắc đầu:
- Chưa, lát nữa ăn cũng được anh.
Vừa nói, tôi vừa tiện tay lấy cho Cảnh Long mấy miếng táo đã gọt vỏ cùng với vài trái nho xanh đặt vào trong đĩa cho anh. Còn chưa kịp bảo anh ăn trái cây đi thì đã nghe giọng của Bảo Châu vội vã cất lên:
- An An, Cảnh Long không ăn được táo, anh ấy bị dị ứng với táo!
Tôi có chút ngớ người vội nhìn sang Cảnh Long, lại thấy anh có hơi lúng túng, cuối cùng vẫn là anh gật đầu xác nhận:
- Anh... không ăn trái táo được.
Ây, chuyện này tôi quả thật là không biết...
Bảo Châu lại cất giọng dò hỏi:
- Cô không biết anh ấy không ăn được táo hả An An An?
Tôi nhìn Bảo Châu, lắc đầu nói:
- Không, tôi chưa nghe anh ấy nói chuyện này với tôi.
Bà nội cười khẩy:
- Nếu không có Bảo Châu nhắc nhở, chắc cô đã cho thằng nhỏ ăn táo rồi... làm vợ như cô... chắc là muốn gϊếŧ chồng để đi lấy chồng khác... vô tích sự!
Cảnh Long lại lên tiếng nói giúp cho tôi:
- Nội đừng nói vợ con như vậy, là cô ấy không biết... mà không biết thì không có tội. Con vẫn chưa có ăn, vẫn mạnh khỏe bình thường mà.
Lão phu nhân bĩu môi chán ghét nhìn tôi:
- Con thì lúc nào cũng bênh nó, cái tốt thì không nhận ra, lúc nào cũng chằm chằm vào cái xấu... phải không có Bảo Châu...
Cảnh Long vội cắt lời bà, anh cười cười nói:
- An An không biết con bị dị ứng nhưng con vẫn biết mình bị dị ứng mà nội, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nội đừng để trong lòng làm gì.
Lúc này, Bảo Châu mới lên tiếng, cô ấy dịu giọng nói với bà nội:
- Phải đó nội, ở đây mọi người đều biết anh Long bị dị ứng với táo mà... sẽ có người nhắc anh ấy nên nội yên tâm đi.
Bà nội quay sang cười ngọt ngào với Bảo Châu, nghe rõ được sự tiếc nuối trong lời nói:
- Cũng là Bảo Châu tốt nhất, bà già này cũng chỉ yên tâm để con bên cạnh Cảnh Long thôi... tiếc quá... tới con mà cũng không nghe lời bà.
Bảo Châu ôm tay bà, cô ấy tinh nghịch trả lời:
- Cảnh Long có vợ rồi, nội nói vậy người ta không biết lại tưởng là con xấu tính chen ngang vào hạnh phúc của vợ chồng anh ấy đó. Không làm cháu dâu bà được thì con làm cháu gái của bà, cháu gái có phải tốt hơn không... ở với bà suốt đời...
Ngưng một chút, cô ấy lại nói, lần này lại khẽ nhìn sang tôi:
- An An rất là tốt luôn, bà phải thương chị ấy nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn mới biết chị ấy có ưu điểm gì chớ... con nói đúng không?
Lão phu nhân tỏ thái độ chán ghét:
- Nó thì có ưu điểm gì, nhìn mặt nó là đã thấy không có được một ưu điểm gì rồi. Thôi thôi bỏ qua chuyện này đi, ăn trái cây... ăn trái cây đi... ta đang vui đừng nói tới nó là ta mất hứng.
Tôi cả buổi chỉ ngồi im, cũng không buồn lên tiếng làm gì cho thêm chuyện. Nói thật ra thì cũng có chút buồn khi nghe hai bà cháu họ bàn về tôi trước mặt bao nhiêu người nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mặc kệ đi, để trong lòng làm gì cho mau già.
Quay sang Cảnh Long, tôi hỏi nhỏ anh ấy:
- Vậy em lấy táo trong đĩa của anh ăn nha, bỏ đi thì uổng lắm, táo siêu ngọt luôn.
Cảnh Long bật cười, anh đẩy đĩa trái cây của anh sang cho tôi, anh nói:
- Phần của em hết, anh không dám dành.
Tôi gật gù khoái chí, tiện tay lấy thêm vài lát táo nữa, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon làm cho Cảnh Long vui vẻ cười lớn. Đấy, làm cho những người yêu quý mình cười là được rồi, hơi đâu đi tìm cách lấy lòng hết người trong thiên hạ.
Mẹ chồng tôi cũng vui vẻ khi nhìn thấy bọn tôi vui vẻ bên cạnh nhau, bà lấy thêm táo cho tôi, cười vui dặn dò:
- Cảnh Long không ăn được thì con ăn dùm phần của nó, hai anh em nó một đứa thì thích táo, một đứa dị ứng với táo... người làm mẹ như mẹ đây cũng thấy khó hiểu.
Tôi tò mò hỏi:
- Cảnh Dục rất thích táo hả mẹ?
Mẹ chồng tôi gật đầu:
- Rất thích, nhưng vì anh nó dị ứng táo nên nó toàn phải lén ăn... con ăn đi, ăn táo nhiều rất tốt cho sức khoẻ đó con.
Tôi gật gật rồi nhanh chóng giải quyết hết mớ táo trong đĩa, Cảnh Long ngồi bên cạnh chỉ nhâm nhi vài trái nho xanh, chốc chốc lại uống nước lọc nhìn tôi cười cười. Phía bên kia, Bảo Châu đột nhiên cất giọng hỏi Cảnh Long:
- Anh Long, lát nữa mình nói chuyện với nhau một chút được không?
Mọi người quay sang nhìn Bảo Châu, cả tôi cũng không nhịn được mà tò mò nhìn về phía cô ấy. Cảnh Long bên cạnh lại nhàn nhạt cất giọng:
- Có chuyện gì hả?
Bảo Châu trả lời:
- Vài chuyện công việc thôi ấy mà.
Cảnh Long lại nói:
- Vậy em nói luôn ở đây đi, mọi người đều là người một nhà cả mà.
Bảo Châu ngạc nhiên hỏi:
- Nói ở đây luôn?
Cảnh Long gật đầu:
- Ừ, nói ở đây luôn đi, lát anh có việc rồi.
Thấy Bảo Châu có vẻ ngượng, bà nội liền nói vào:
- Cảnh Long, chuyện công việc sao nói ở đây được... hai đứa ra ngoài bàn việc với nhau thì tốt hơn đó con.
Cảnh Long cho trái nho vào miệng, anh vừa nhai vừa nói:
- Không cần rườm rà vậy đâu, con thấy nói ở đây là được rồi. Với lại chắc cũng không có gì quan trọng, quan trọng thì em ấy đã đến công ty từ sớm chứ không đợi đến giờ này đâu... phải không Bảo Châu?
Bảo Châu cười cười gật gù, giọng có hơi ngập ngừng:
- Dạ... chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi, để mai đến công ty nói luôn cũng được.
Dứt câu, Bảo Châu cũng liền đứng dậy, cô ấy dịu giọng xin phép mọi người:
- Nội, bác gái, con có chút việc quên chưa làm... chắc là con về trước, gặp lại mọi người sau nha.
Bà nội không nỡ, bà kéo giữ tay Bảo Châu lại, vội hỏi:
- Chuyện gì gấp vậy con, ở lại chơi thêm chút nữa đi?
Bảo Châu cười tươi, cô ấy vỗ nhè nhẹ lên tay bà:
- Con đột nhiên nhớ ra là có chuyện cần làm á nội, để hôm nào con sang chơi với nội lâu hơn nha.
- Con bé này...
- Dạ thôi, con về trước, chào cả nhà... em về nha Cảnh Long.
Cảnh Long gật gật:
- Ừ em về.
Bảo Châu đi rồi, bà nội cũng không thiết tha gì mà nán lại lâu. Thấy bà nội về phòng, mọi người cũng kéo nhau về lại phòng mình, trên bàn lớn chỉ còn lại tôi, Cảnh Long và mẹ chồng tôi. Thấy bọn tôi còn nán lại, bà liền kêu nhà bếp dọn cơm, vừa nhìn bọn tôi ăn, bà vừa nói:
- Hai đứa tính khi nào mới sinh con?
Tôi đang húp chút canh nóng, nghe mẹ chồng hỏi, tôi sặc đến phun ra đầy bàn, Cảnh Long phải lấy khăn giấy lau vội cho tôi. Anh vừa lau giúp tôi vừa gấp gáp hỏi:
- Có sao không? Đỡ hơn chưa?
Tôi gật gật, mũi hít hít, tay quẹt quẹt, giọng tôi òm òm:
- Em không sao... không sao...
Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà cười nhẹ, hỏi:
- Mẹ mới hỏi có nhiêu đó mà con đã sặc như vậy rồi, ý gì đây hả hai đứa?
Cảnh Long lau nước canh còn dính trên cổ tôi, anh nhàn nhạt trả lời bà:
- Có gấp gì đâu hả mẹ? Để từ từ cũng được mà.
Mẹ chồng tôi nhăn mày, bà nói:
- Trước kia con chưa có vợ thì khác, giờ có vợ rồi, trước sau gì cũng phải tính đến chuyện sinh con. Mẹ không khó khăn gì với hai đứa nhưng nhất định trong năm nay phải có tin vui cho mẹ, đó là mệnh lệnh.
Lần đầu tiên thấy mẹ chồng tôi nghiêm khắc đến như vậy, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Chắc biết là tôi sợ, bà mới khẽ thở dài, giọng cũng dịu hơn:
- Cứ sinh con đi đã, nếu không sinh được con trai thì vẫn còn cơ hội sinh tiếp... Cảnh Long thì không sao nhưng còn bé An thì khác. Bà nội cứ liên tục nhắc khéo mẹ về chuyện lấy thêm vợ cho con, nếu hai đứa còn không sinh con... mẹ không biết cách đâu mà chống đỡ lại bà nội con nữa. Với lại, chuyện lấy vợ sinh con cũng đâu phải chuyện gì đó kỳ lạ đâu... Cảnh Long... con còn nhớ những gì mẹ nói với con trước kia không?
Cảnh Long lúc bấy giờ lại chỉ im lặng, trông biểu cảm của anh như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Vài giây sau, anh mới khẽ cất giọng:
- Con biết rồi mẹ, vợ chồng con sẽ cố gắng.
Nghe được lời hứa của con trai mình, biểu cảm trên mặt bà mới dễ chịu đi đôi chút.
- Không có con... địa vị của bé An trong nhà này sẽ rất khó coi. Hai đứa nên tính lại với nhau, suy cho cùng cũng đã nên duyên vợ chồng... đừng để bụng chuyện trước đây nữa... nghe con...
Biết là bà đang muốn nhắc nhở tôi, tôi liền gật gật đầu, dịu giọng đáp lại:
- Dạ, con hiểu rồi mẹ.
- Ừ, hiểu hết là tốt rồi, hai đứa ăn mau đi, ăn đi rồi muốn làm gì thì làm.
Ăn xong, tôi với Cảnh Long đi lên phòng, ngồi xuống giường, tôi mới nghiêm túc hỏi:
- Mình bắt buộc phải sinh con... ngay bây giờ sao?
Cảnh Long nhướn mày, anh gật gật:
- Sinh được ngay thì tốt, không thì phải cố gắng nhiều thêm một chút.
Tự dưng cảm thấy bất mãn vô cùng, tôi xụ mặt, càu nhàu:
- Sao rắc rối vậy? Nhà anh rắc rối đủ thứ chuyện ấy.
Cảnh Long đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, anh thở dài, giọng có chút bất lực:
- Cũng hết cách, là do số em xui lấy phải anh... cứ sinh con cho anh đi... anh không để em thiệt thòi đâu...
Tôi nhếch môi, bất mãn nói:
- Bây giờ em chưa đủ thiệt thòi à mà còn muốn em thiệt thòi hơn nữa? Với lại... sinh con cho anh thì được ích lợi gì? Anh với cái cô Bảo Châu kia vẫn còn úp mở với nhau đủ thứ chuyện.
Anh tròn xoe mắt nhìn tôi:
- Anh úp mở chuyện gì với cô ấy? Bọn anh làm gì có chuyện gì?
Tôi cười khẩy:
- Vậy chứ ngày hôm qua hai người đi đâu cùng nhau mà đến gần tối mới về, em thấy Cảnh Đức về từ lúc trưa?
Cảnh Long đột nhiên khẽ cười mỉm, anh hỏi tôi:
- Em ghen đấy hả?
Tôi lườm nguýt:
- Ghen hay không không quan trọng, quan trọng là hai người có quan hệ gì với nhau?
Anh tằng hắng giọng, trịnh trọng trả lời:
- Hừm, quan hệ gì? Bọn anh đi gặp vài người bạn thôi... chẳng có quan hệ gì hết. Anh không thích Bảo Châu, trước kia không thích, bây giờ cũng không thích.
Tôi bỉu môi:
- Không thích? Mọi người chẳng phải đồn nhau anh với cô ấy là thanh mai trúc mã à?
Cảnh Long cười lớn:
- Thanh mai trúc mã thì có sao, ai bắt buộc thanh mai phải lấy trúc mã? Anh không thích Bảo Châu, cô ấy không phải mẫu người con gái mà anh thích.
Tôi có chút tò mò, vội hỏi:
- Vậy chứ mẫu người con gái mà anh thích là như thế nào?
Cảnh Long chau mày nhìn tôi, anh nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi mới phán ra một câu:
- Như em đi, mẫu người như em là được.
Tôi đánh nhẹ vào người anh, càm ràm:
- Giờ em mới phát hiện là anh cũng giỏi nịnh nọt lắm đấy, tin anh có nước...
Anh vội giữ lấy tay tôi rồi kéo cả người tôi ngã nhào vào người anh, ôm chặt lấy eo tôi, biểu cảm trên mặt anh đột nhiên chuyển biến rất lạ. Vừa có chút gì đó tò mò lại vừa mang ý cười rất đậm, một tay anh sờ sờ vào má tôi kèm theo đó là câu hỏi khiến tôi cứng đờ cả người:
- An An, vậy còn em... em định đến khi nào mới chịu nói sự thật cho anh biết? Hả?
Thôi xong rồi, tôi tưởng là anh ấy đã quên hết chuyện đêm hôm qua rồi chứ? Giờ tôi phải làm sao đây, nói hay không nói... làm sao đây hả trời?!