T/g: về sau truyện sẽ có một chút tình tiết trinh thám. Thỉnh đừng có bạn nào đừng cố bắt bẻ logic truyện. Trong chương có một số từ ngữ không hợp độ tuổi. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xem. Cảm ơn!
__________________________________
Phóng xe như bay trên đường lớn, Kiều Ngôn không khỏi căn thẳng. Dù tâm lý của một kẻ trong thế giới ngầm có cứng đến đâu cũng sẽ suy sụp khi người tình bị gϊếŧ hại cả.
Mật mã mà lúc trước gã nhận được lần lượt là [8-15-1_8-1-9_211].
8-15-1 nếu đưa nào bản chữ la tinh thì lần lượt là H-O-A. 8-1-9 thì chính là H-A-I. Ghép lại là Hoa Hải, một con đường cũ từng tồn tại, bây giờ đã bị gỡ bỏ. Nhưng nếu sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì nó có tên là AHHIO. Rồi sau đó lại rút gon thì nó sẽ là AHIO. Con đường này chính là đường mới từ đường Hoa Hải, nó do một kỹ sư người Nhật sửa lại và đặt tên lúc trước. Còn số 211 thì gã không hề nhớ trên đường AHIO có các con đường nhỏ nào có số 211 cả. Vậy nên gã thử cộng lại thì con số sẽ là bốn. Mà bốn lại khớp với ngày hôm nay, thứ tư. Tư vần với tử. Đó là lí do tại sao gã hoảng loạn mà lái xe chạy như bay. Trùng khớp hơn, số bốn này lại là con đường nhỏ dẫn đến ngoại thành.
Có lẽ cậu đã bị nhốt trong một căn nhà hoang, đang tuyệt vọng mà cầu cứu gã. Kiều Ngôn nghĩ đến tay càng siết chặt vô lăng.
Đạp ga chạy hết mức, đoán chừng Kiều Ngôn đã sắp đến bờ vực đồ sát.
.....
Duật Thiên không mấy lành lặng khi ở cái nơi này. Cậu cảm thấy cơ thể càng lúc càng yếu đi, l*иg ngực đau đớn dữ dội đến thở cũng rất khó khăn.
Cậu ngồi dựa vào bức tường, một tay chống xuống đất, một tay đặt lên đầu che đi đôi mắt đầy mệt mỏi.
Nếu có con dao trong tay, cậu sẽ đâm chết bố con tên nam chính kia.
Ai nói xuyên không sướиɠ đâu, ra đây ta vả cho tỉnh ngủ.
Xuyên không mà đau như vậy cậu thà ở bên kia sống một cuộc đời thanh đạm sướиɠ hơn.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên, Trình Khương bước vào với đôi mắt đỏ ngầu hằng tơ máu.
Hắn không nói gì cả, tay liền túm lấy tóc cậu kéo đi, Duật Thiên cắn răng chịu đau mà mặc cho hắn kéo. Cậu phải để giành sức để chờ thời cơ mà đâm cho tên này một nhát mới được.
Trình Khương kéo cậu đến một phòng điều khiển, hắn thô lỗ ném cậu lên sàn nhà, giọng khàn khàn mà nói. "Nhìn đi, xem ai đến cứu mày kìa."
Duật Thiên khó khăn ngước nhìn màn hình, đôi chân mày giãn ra khi thấy Kiều Ngôn đứng ngoài sân, tay cầm khẩu súng đen ngòm mà thủ. Dường như gã phát giác được có người đang nhìn gã. Kiều Ngôn liền lạnh lùng mà nói.
"Trình Khương, đây là cuộc chiến giữa tao và mày, đừng có mà lôi em ấy vào."
Trình Khương bỗng cười một cách điên cuồng, hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại ấn cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển, giọng đầy mỉa mai nói: "Mày bảo tao không làm là tao sẽ không làm à. Kiều Ngôn, mày nghĩ mày là ai? Bây giờ thằng nhóc này đang trong tay tao, mày mà làm gì khiến tao không hài lòng, đảm bảo tao sẽ tiễn nó lên đường bằng một phát súng vào đầu."
"Trình Khương, mày đừng có mà chạm vào em ấy!" Kiều Ngôn gào lên, ánh mắt bây giờ của gã rất khủng bố. Trình Khương dường như rất hài lòng với biểu hiện này của gã. Liền túm lấy cậu rồi nói. "Nào nào, mau chào người khách của chúng ta."
Trình Khương điên cuồng túm lấy tóc cậu mà dựt. Duật Thiên cứng đầu không làm theo lời hắn, mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn không tỏ vẻ yếu đuối, khinh thường hắn mà trả lời. "Chúng ta? Mày đừng có mà đem bản thân so ngang hàng với tao. Mày làm tao kinh tởm đấy."
"Chó chết!" Hắn ném cậu xuống đất, Duật Thiên co người lại, lòng ngực bắt đầu đau đớn như có ai đó bóp ngẹn.
Cmn Trình Khương!
Kiều Ngôn bên ngoài sốt ruột, không nghĩ ngợi gì mà đạp cửa xông thẳng vào, Trình Khương thấy vậy không hốt hoảng, hắn nở một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai.
Duật Thiên rùn mình khi nhìn thấy. Bỗng cậu nghe tiếng ai đó thì thào vào tai mình. "Này ngươi nghe thấy ta nói không?"
Duật Thiên khẽ gật đầu nghe đến mức Trình Khương cũng không để ý đến. Giọng nói đó lại vang lên. "Bây giờ thời gian của ta và ngươi không còn bao nhiêu, vì tác nhân bên ngoài cùng việc cả hai linh hồn ở chung một cơ thể nên ngươi còn xấp xỉ 5 tiếng nữa để sống."
"Vậy ta chết do cái gì?" Duật Thiên thì thào như tiếng muỗi kêu. "Duật Thiên" đáp lại.
"Đau tim mà chết"
"Mỉa mai thật. Vậy ta đành dùng tốt 5 tiếng còn lại thôi."
"Vận dụng tốt đi. Tên kia không kiên nhẫn vậy đâu, sẵn tiện nếu như có thể, giúp ta đâm tên điên kia một nhát nhé"
"Được." Sau đó "Duật Thiên" lượn đi mất. Cậu nằm trên sàn nhà, khéo léo cất con dao trong ống tay áo, chờ thời cơ mà đâm Trình Khương một phát. Tỉ lệ khiến hắn chết hay không cậu cũng không quan tâm, khiến hắn đau đớn là đủ rồi.
Trình Khương, lần này tao sẽ không đâm hụt như lúc trước.