Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 5: Đồ ăn lạ, không nên ăn

Giờ trưa___

Duật Thiên cùng Tuyết Chi ăn trưa trên sân thượng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Có vẻ hai người rất hợp tính nhau nên nói không ngừng.

"Hóa ra đó là lí do cậu chuyển đến đây à. Nghe hấp dẫn nhỉ."

"Xin cảm ơn."

"Thôi ăn nhanh rồi vào lớp. Tiết tới là tiết của giáo sư Nhật đấy."

"Cô sợ?"

"Ừ"

"Đừng sợ, có tôi đây rồi sợ gì."

"Nhái câu nói thương hiệu của Tề Mặc à.""

"Đùa tí thôi. Đừng gắt. Ha ha."

"Thật là..."

Hai người sau khi trò chuyện xong thì thu gọn rác và quay về lớp.

Tuy chỉ mới là trung học nhưng trường đã sớm cho mọi người lựa chọn ước mơ. Nếu thấy phù hợp thì có thể học luôn đến khi ra trường và lập nghiệp. Nếu chưa có ước mơ có thể thử nghề nào đó hoặc tiếp tục chương trình học, sau đó hẳn chọn lựa.

.....

Giờ toán.

Đây chính là giờ mà các học sinh khối A đều không hề thích, trong đó có cả lớp A2-giờ của giáo sư Nhật. Một giáo sư nổi tiếng khắp trường với cái tình nghiêm nghị và gây gắt kèm theo đó là môn toán, kẻ thù chung của mọi học sinh.

Đối với Duật Thiên, một kiêm học sinh đã trải qua tuổi đời trung học nên cũng chẳng lạ lẫm gì với môn toán ép khô máu người này.

"Này em kia!"

"..."

Giáo sư chỉ tay vào hắn, giọng nghiêm khắc với chất điệu cao tuổi. "Sao trong giờ toán em lại nhìn ra ngoài cửa sổ? Mau lên đây làm bài cho tôi."

"Em? Vâng." Duật Thiên đi lên bục, tay cầm lấy phấn và bắt đầu giải.

Câu hỏi của toán nâng cao?

Duật Thiên vừa giải vừa đoán. Cái này là giành cho học sinh phổ thông làm sao. Quá vô lí. Rõ là giành cho trường chuyên mà. Hay chỗ này là trường chuyên? Không lẽ mình do mình chưa đọ kĩ thông tin. Không thể nào, mình rõ là đã đọc nó không dưới 10 lần mà. Thậm chí còn thuộc luôn nội dung.

Nét chữ viết lên bảng phát ra tiếng cột cột. Cả lớp khó lắm mới cố gắng nhìn ra nét chữ của cậu.

"Xấu quá"

Sau khi giải xong bài toán. Duật Thiên lại đi về chỗ ngồi của mình một cách ung dung để lại giáo sư kinh hãi vã đám đồng chí A2 thán phục.

Chật chật quả là thành viên của A2 có khác.

Duật Thiên vẫn ngồi vào bàn và tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình - nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ có một tổ chim non, chúng nó ríu rít không ngừng.

.......

Reng reng

Sau hai tiết toán dài mòng mỏi. Cả lớp A2 như được phóng sinh. Vội vã gom cặp sách chạy ra ngoài đi về.

Duật Thiên thu dọn và sách cặp đi về. Vừa mới bước ra cửa lớp thì có một bạn đến nói. "Bạn học Triệu, có người muốn tìm bạn kìa."

"Hả? Mình ư?" Cậu nhìn bạn học kia với ánh mắt khó hiểu. Ai rảnh mà tìm cậu vậy? Hay là cậu lỡ gây gỗ hồi nào mà không hay?

"Là một bạn nữ lớp A1."

"Vậy nói với cô ấy là mình bận rồi. Xin khiếu và không hẹn gặp lại. Cảm ơn cậu đã chuyển lời giúp. Hẹn ngày mai gặp lại." Duật Thiên gật đầu rồi nghiên người rời đi. Bạn học kia chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm. Thanh niên có phúc nhưng không biết hưởng.

...

Duật Thiên vừa về liềm vứt cặp lên phòng, thay quần áo rồi vội vàng chạy xuống lầu để tiếp tục sự nghiệp -- ăn tối.

Lúc đó người hầu vừa nhín thấy Duật Thiên thì kính cẩn nói. "Thưa thiếu gia, ông chủ cùng phu nhân đã ra ngoài rồi."

"Thế họ có nhắn gì không?"

"Không ạ." Cô hầu liền lắc đầu rồi tiếp tục hỏi:

"Thiếu gia, cậu cần gì ạ?"

"Tôi hơi đói. Cô có thể nấu một phần súp hay thịt gì đó không? À nhớ mang thêm cho tôi một ít bánh pudding và ly cacao nhé. Cảm ơn."

"Vâng."

Trong lúc chờ người hầu nấu ăn. Duật Thiên cần điều khiển mở ti vi lên xem.

Bên ngoài trời chợt đỗ mưa. Những hạt mưa như những ngón tay của con người rơi xuống mái nhà tạo nên âm hưởng tuyệt hảo.

Duật Thiên thở dài. "Sáng hôm sau chắc sẽ rất lạnh."

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

"Ra ngay đây." Duật Thiên mang dép lê vào rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng trong khung cảnh mưa ấy có dáng hình cô gái bé nhỏ run lên vì lạnh.

Ly Sâm cầm dù trên tay trái, hộp thức ăn trên tay phải. Run từng đợt. "Anh Thiên, em có nấu món ngọt mà anh thích, anh...."

"Tôi không ăn đồ ngọt vào đêm. Cảm ơn lòng tốt của cô rất nhiều." Không cho Ly Sâm phản ứng kịp, Duật Thiên đóng sầm cửa lại.

Cha mẹ dạy không nên ăn đồ ăn của người lạ!