Khuôn mặt xinh đẹp của Sia đã chuyển sang màu lòng heo.
"Con gái của ta, con đang nói gì vậy? Dòng dõi Cantaria chúng ta từ ngày lập quốc đã luôn là dòng dõi thề nguyện trung thành với hoàng đế đế quốc bất kể nam nữ, và chúng ta luôn trở thành tấm khiên sắt cứng rắn nhất bảo vệ hoàng đế và hoàng tộc."
"Thật sự là sỉ nhục khi một Cantaria lại không trở thành kỵ sĩ của hoàng đế bệ hạ đấy Sia!"
Kỵ sĩ?
Sia đã sống 27 năm như một lính đánh thuê ngày nào cũng phải chiến đấu vất vả rồi chết trên chiến trường rồi. Bây giờ ngay cả khi trở thành con gái Công tước mà cô cũng phải chiến đấu vì người khác nữa sao?
"Cha ơi!"
Sia ôm chặt lấy Công tước Cantaria.
"Con gái yêu?"
Công tước bối rối vỗ về Sia.
"Cha ơi… con thấy trái tim của con đau đến mức sắp nổ tung rồi… và nghe tới kiếm và ma pháp là con… ọe ẹ ẹ ẹ………………………."
"Sia!!!!!"
Sắc màu cầu vồng trải rộng trên tấm lưng của vị Công tước mạnh nhất đế quốc.
Sia thỏa mãn nhìn mọi người xung quanh hoảng loạn đem cô lên giường chăm sóc, một bên duy trì diễn xuất đỉnh cao của 27 năm làm lính đánh thuê, một bên cứng rắn thề độc trong bụng.
"Muốn tôi lần nữa phải cầm kiếm chiến đấu à… nằm mơ đi! Không bao giờ!"
Sia De Cantaria quyết tâm sẽ trở thành một tiểu thư quý tộc giàu có và hưởng thụ cuộc sống một cách hạnh phúc cho tới cuối đời. Cho dù là Công tước hay bất kỳ ai cũng đừng mong…
Đừng hòng khiến cho Sia phải cầm kiếm thêm một lần nào nữa!