Hắn buông cô ra , khẽ mυ'ŧ thêm vài cái , mặt lại gần , hít thở hơi thở của nhau , cảm nhận được rõ rệt hơi thở nóng rực của từng người.
Cô lâm vào trạng thái say mèm , chưa phải loại mất đi ý thức nhưng cũng là loại chân tay nhũn ra , điều khiển hoạt động cũng khó.
Ánh mắt mê ly nhìn hắn , đôi môi đỏ mọng như trái cherry , những vệt nước của hắn còn tồn tại trên đó , dưới ánh đèn vàng trở nên óng ánh , mịn màng , mọng nước , muốn cắn một cái.
Rũ mắt ngắm nghía đôi môi đang mời gọi kia , hắn bất chợt đưa bàn tay lên miết thật mạnh , bàn tay dần chuyển đến sau gáy , hắn cúi xuống , ấn cô về phía hắn.
Đôi môi lạnh lẽo bao phủ toàn bộ , mới đầu hắn còn dịu dàng nhưng càng lúc càng trở lên kịch liệt , càng lúc hắn càng trở lên điên cuồng , tham lam , cắn xé , **** *** hết rất cả hương vị ngọt ngào thuộc về riêng mình hắn.
Phóng thích hết tất cả , như một con thú lâu ngày xổng chuồng , lao nhanh ra ngoài mà gầm lên , tiếng gầm rung trời lở đất.
Rất nhanh , cô bị lột sạch , trên người không còn một vật che chắn , không khí lạnh từ từ thâm nhập , kéo lại lí trí ít ỏi.
Cô bắt đầu co lại , theo bản năng che đi những chỗ không nên nhìn , ánh mắt cũng trở nên dè dặt.
“ Ngoan nào bé con. Anh sẽ rất nhẹ nhàng , sẽ không đau đâu. ” Giọng nói cũng trở nên mất khống chế , khàn khàn trầm thấp , liếʍ liếʍ vành tai nhạy cảm kia , bàn tay thì sờ loạn , xúc cảm mềm mại nhiễm mùi hương mê người tỏa ra từ cơ thể cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc hắn , giọng nói như mê sản , kìm nén.
Đẩy ngã cô xuống giường , nụ hôn điên cuồng trút xuống , môi , cổ , rồi cuối cùng là hắn ăn sạch , cả trong lẫn ngoài , từ trên xuống dưới , ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua.
Những giây phút tuôn trào , cô hứng chịu mọi sự dày vò từ hắn , bất lực. Tay chân cứ nhũn ra , không có cơ hội phản kháng cô cũng chỉ có thể để lại trên lưng hắn những vệt dài , những hàm răng in chặt lên bờ vai rắn chắc mơ hồ có thể thấy những vệt máu đông lại.
Xong hắn vẫn tiếp tục , thậm chí còn như tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ , không những thế còn cười trìu mến nhìn vào đôi mắt long lanh đẫm lệ kia mà thúc dục cô làm thêm nữa.
Cmn. Đúng là tên biếи ŧɦái ! Tại sao bây giờ cô mới phát hiện ra bộ mặt này của hắn vậy !??
Xong việc , hắn mới thỏa mãn mà ôm với vào lòng , bàn tay cũng không yên phận mà sờ mó , hôn loạn trên da thịt cô.
Thầm mắng một câu khốn nạn cuối cùng cô cũng từ từ thϊếp đi. Quá mệt mỏi , người cô như một vũng bùn mặc hắn dày xéo.
Hắn cọ cọ vào má cô , tiếp đó là vùi sâu trong ngực khẽ nỉ non : “ Bé con ơi , tôi thích em chết mất ... ”
Sáng hôm sau tình dậy , cảm giác đầu tiên ập đến dây thần kinh của cô là đau , rất đau và cực kì đau !
Toàn thân thể như bị hàng ngàn chiếc xe đè cho bẹp dí. Rất khó diễn tả ra sao nếu bạn chưa từng thử.
Chật vật xuống giường xong chẳng mấy chốc cô lại quỵ xuống. Cả một đời này của cô , mất hết mẹ rồi !
Tiếng lạnh cạch vang lên hắn kèm theo bộ mặt tươi cười bước vào , ngồi xổm xuống bên cô , nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng , đặt xuống giường cất giọng trầm ấm : “ Em đói chưa ? ”
Hắn vừa nói , vừa một tay vén tóc cô lên , ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịnh , hắn cứ cười , không biết vì cái gì , vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô , ánh mắt tựa như sao trời vạn dặm , tỏa ra những ánh sáng dịu hoà.
Thế gian này như hội tụ lại , tất cả những điều tốt đẹp , cô như vậy , cứ cư nhiên chiếm chọn hết , còn hắn chỉ biết mê muội , chân lún ngày càng sâu , đến khi phát hiện ra ... thì đã muộn mất rồi. Hắn căn bản là đã không thể nào thoát ra được.
Mọi thứ của cô , khiến hắn trở nên đê mê khó tả.
Chỉ còn biết thuận nước mà đẩy thuyền.
Bé con , sau này ... chúng ta ... sẽ sống cùng nhau đến già nhé. Đến khi chúng ta đều đã đầu bạc , anh cũng trở thành một ông lão già nua xấu xí , nhưng dù vậy , em cũng đừng mơ mà thoát khỏi anh , bé con ạ.
Sứ mệnh của em , định sẵn là phải yêu thương anh rồi.
Thương yêu anh đến chết , anh mới cam lòng.
Ánh nắng ấm áp nơi buổi sáng cuối đông , hàng lá rung ring xì xào trong cơn gió nhè nhẹ , thoáng thổi qua khung cửa sổ , tấm rèm cửa khẽ bay lên giữa bầu không khí , hắn nhìn cô cười , cười một cái thật đẹp , ngập tràn sự sủng nịnh , cười một cái khiến ta dao động lòng người.
————
HOÀN CHÍNH VĂN.
**************
A ——-
Tác phẩm đầu tay của tôi cũng đã chính thức kết thúc !
Độ nghiệp dư cũng từ tác phẩm này mà hiện lên rõ rệt