Nữ Phụ: Lang Thang Muốn Về

Chương 83: Chap 86

Mi khẽ run , hắn mở mắt ra , nhận thức được người trước mặt , khẽ cười.

Hắn thế mà lại ngủ quên.

“ Đói không ? ”

Tay cô vừa chỉnh lại cổ áo của hắn , lơ đãng nói.

“ Có. ” Giọng trầm thấp gợi cảm vang rõ lên trong khoảng không gian tĩnh mịch càng nổi bật lên sự quyến rũ của nó.

Hắn cố ý siết chặt lực tay , kéo cô lại gần về phía hắn , vùi sâu đầu trong người cô khẽ dụi.

“ Dụi vào đâu đấy , tránh ra !

Dậy đi , em gọi đồ ăn cho anh rồi đấy. ”

Cô mặt không cảm xúc đẩy hắn ra , đồng thời cũng dập tắt suy nghĩ đang vang lên trong đầu hắn.

Gọi đồ ăn ?

Vậy mà ... hắn cứ tưởng ...

* Buổi tối. Nhà họ Bạch *

“ Ba , đây là bữa bơm gia đình mà ba nói đấy sao ?

Đùa con à ? ”

Vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn những bóng lưng nhiều màu sắc đang thay nhau đi lại trong đại sảnh. Tầm mắt có chút bất lực nhìn ông người đàn ông trước mặt.

“ Con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi đấy nhỉ ?

Làm quen trước một chút , lúc đó sẽ bớt bỡ ngỡ. ”

Ba cô thoáng vỗ vai cô một chút rồi nhanh chóng chuyển sang phía hắn tâm sự .

“ Con bé nhà tôi , cậu ... ”

Nó vẫn còn nhỏ , có nhiều lúc chưa hiểu chuyện ... sẽ đi quá giới hạn một chút. Nếu vớ phải thằng hèn thì người thiệt chỉ có thể là con bé.

Tất nhiên , ông tin tên nhóc này sẽ không phải người như vậy.

“ Bác yên tâm , cháu ... chỉ là vẫn chưa có cơ hội. ”

Hắn nói có chút tiếc nuối.

Nhắc tới vấn đề này , hắn lại thấy bực mình , ngửa cổ nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay.

“ Ừ , vậy là được rồi ... ”

Chờ đã , tên nhóc này nói gì cơ ?

“ Cậu ... ”

Ba cô có chút không tin nổi nhìn vào cậu bé trước mặt.

“ Bác , cháu không phải thiên thần đâu , ôm cô ấy cả một buổi tối mà không được làm gì thì thật sự cháu có chút khâm phục khả năng kiềm chế của cháu đấy.

Cháu ... nhịn đến nỗi sắp phế rồi đây này. ”

Hắn khẽ nhếch mép , lắc đầu như là lời cảnh cáo cho chính mình.

“ ... ”

Vậy hồi xưa , vẫn là nên làm bà ấy to bụng lên trước rồi chuẩn bị sẵn quà cáp rước về nhà cho rồi.

Cố nhịn tới đêm tân hôn làm gì không biết ?

Ba cô lặng lẽ đứng dậy , tự nhận thấy mình vẫn chưa đủ độ trai mặt khi so với hắn , lặng lẽ bước vào một chỗ vắng người , bắt đầu trầm tư.

* Tại một khóc khuất *

“ Tiền đâu ? ”

“ Hừ , các anh nói gì vậy ?

Chưa hoàn thành xong thì đòi tiền tôi làm gì ? ”

“ Nếu vậy thì ... chúng ta đi ! ”

Sau đó , một vài tiếng động nhỏ phát ra cuối cùng nó lâm vào im lặng.

“ Răng rắc. ”

Tiếng cành cây khô bị bẻ gẫy vang lên trong khoảng không ẩm ướt im lặng đến quỷ dị.

Bạch Trà !

Cô nhất định phải bị hủy hoại !

“ Lam Khiết , đi theo ba ! ”

* Tại bữa tiệc *

“ Khóa tất cả cửa phòng lại , trừ phòng đầu tiên. ” Nam Trạch đè giọng thấp đến cực điểm , khẽ nói bên tai người trợ lí.

“ Vâng , thưa ngài. ” Trợ lí cũng không thắc mắc gì nhiều , biểu thị ra mình thực chuyên nghiệp , chậm rãi đi lên cầu thang.

Tầm mắt Nam Trạch ngước theo cho đến khi bóng dáng của trợ lí biến mất chở cuối dãy rồi mới chậm chạp thu về , đứng dậy , bình tĩnh đi đến chỗ cô ngốc một lúc.

“ Tiểu thư Bạch Trà , tôi kính cô một ly. ”

Lam Khiết uyển chuyển tiến tới , dịu dàng vươn đôi tay trắng nõn cùng ly rượu vang trước mặt cô.

Ngước mắt lên , không biểu lộ ra chút biểu cảm nào , cô bình tĩnh nói.

“ Tôi đang kiêng rượu. ”

Ngữ khí cự tuyệt cực kì rõ ràng.

“ Uống một chút không được sao ? Cô từ chối tôi như vậy là có chút bất lịch sự đấy. Hoá ra ... ”

Lam Khiết cố ý kéo dài âm lượng của vế sau thêm một chút thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/novel/11083061/1604812339.png-original600webp?sign=e91b0cb9f52e28b745de84ee391dfb8f&t=5fff8980)