Trịnh Hiểu ngồi một mình trong rừng trúc thật nhàm chán, hắn đứng lên đi một vòng, chợt nhìn thấy trong không trung ẩn hiện vòng sáng màu lam, hắn bước tới, tầng sáng bắt đầu biến đổi, cuối cùng hình thành một khe hở. Toàn thân hắn bị luồng sáng bao phủ, sau đó không tự chủ liền nhấc chân bước vào khe hở. Mỗi một bước, trên người hắn càng nổi lên nhiều tầng ánh sáng màu lam, lát sau, đã biến mất không còn dấu tích.
Đợi thật sự rất lâu nhưng không thấy động tỉnh gì của Trịnh hiểu, Bạch Vô Ảnh cùng Liễu Ngọc Phong liếc mắt nhìn nhau, Nhảm Kham cùng Mạc Lý Anh cũng nơm nướp lo sợ trong lòng nhưng không dám lên tiếng.
Bạch Vô Ảnh đã làm đúng như lời hắn nói, từ từ gọi người tỉnh lại. Nhưng cớ sao vẫn không chịu tỉnh, y trong lòng lo lắng lại không dám manh động lay hắn dậy, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn người đang hôn mê. Một lúc sao y lập tức nhớ tới một vấn đề. Trịnh Hiểu trước khi tiến vào mộng có nói qua, nếu như hắn hôn mê quá sâu nên nhắc cho hắn nhớ đến những ký ức hay thứ mà hắn thường xuyên lưu luyến, chắc chắn là phải liên quan đến mình. Nghĩ liền làm, Bạch Vô Ảnh thanh âm dịu dàng như gió nhẹ thổi qua tai, nói với người đang nằm.
“Hiểu… Ngươi nhớ không?.. Sau khi thoát khoả đoạt hồn trận, trong khu rừng đó ta và ngươi đã cùng nhau động phòng, tuy trong mơ hồ nhưng ta thật sự muốn làm như thế với ngươi, dù là cưỡng tình đoạt ái cũng được, ngươi chán ghét ta cũng được, ta đã muốn làm như vậy từ khi thấy ánh mắt của ngươi nhìn ta lần đầu tiên tỉnh lại trong mật thất… Quên một người khó như vậy, nhưng thích một người, lại chỉ cần một cái chớp mắt ngắn ngủi… Còn có, khi ngươi vừa trở về, trong sương phòng tại Nhã Trúc, chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, ta rất vui vì ngươi chủ động với ta, còn ngồi lên người…”
Lời còn chưa dứt người đang hôn mê liền bật dậy đưa tay bụm miệng Bạch Vô Ảnh. Sau đó hắn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Mặt vì thẹn mà đỏ đến mang tai trợn mắt nhìn y. Bạch Vô Ảnh thấy người tỉnh lại thì vui mừng ôm chầm lấy hắn.
Liễu Ngọc Phong từ khi nghe được những lời của Bạch Vô Ảnh và nhìn thấy Trịnh Hiểu tỉnh lại bụm miệng y, đã nhẹ nhàng biến bất khỏi phòng chỉ còn lại Khả Nham cùng Mạc Lý Anh bốn mắt nhìn nhau. Khả Nham dứt khoát bế luôn người đang cà nhắt chậm rì rì chạy ra khỏi phòng.
Trịnh Hiểu đẩy Bạch Vô Ảnh ra liếc y một cái, vừa tức vừa buồn cười.
“Ngươi nói bậy bạ gì hả?”
Bạch Vô Ảnh nhìn người trước mặt trong mơ hồ đang vì ngượng ngùng mà đỏ mặt, rồi lại có cảm giác không thể tin được là Trịnh Hiểu đã trở về, nhất thời ngơ ngác không nói nên lời. Bạch Vô Ảnh vì hắn đã thật sự trở về nên rất vui, trong lòng vạn điều muốn nói vẫn không nói nên lời, chỉ nhìn người trước mặt rồi mỉm cười. Cứ như chưa tin vào mắt mình y lại ôm lấy hắn, bàn tay run run trong im lặng mà siết chặt. Trịnh Hiểu biết y kích động cũng ngồi yên mặc cho y ôm. Lát sau, đột nhiên cảm thấy có dòng nước ấm áp rơi xuống vai thắm vào y phục. Trái tim Trịnh Hiểu như thắt lại, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng đáy lòng lại tràn ngập nhu tình mật ý đến kỳ lạ. Là y gọi hắn, người mà y muốn đánh thức trở về là Trịnh Hiểu. Hắn không nhịn được vừa cười lại vừa rơi lệ ôm chặt lấy người trong lòng, vươn tay khẽ vuốt mái tóc y.
“Liên Minh đừng khóc, ta trở về rồi.”
Muốn thích một người căn bản cũng không khó, chỉ cần tiêu tan mọi ý niệm trong đầu, trong quá khứ, nhận định hiện tại. Cái khó khăn chính là, người mà mình thích, cũng phải thích mình.
Bạch Vô Ảnh, ngươi thật may mắn vì không quá trễ, và đã kịp ôm người y yêu vào lòng.
*******
Từ lúc Trịnh Hiểu tỉnh lại Bạch Vô Ảnh càng quấn lấy người hơn, đi đâu cũng như cái đuôi theo sau hắn mọi lúc mọi nơi. Hôm nay Khả Nham quay trở về Nam Cương, y đến gặp Trịnh Hiểu hỏi xem hắn có cùng mình trở về hay không, nói là hỏi vậy thôi chứ y biết hắn làm sao có thể dứt ra được cái tên Bạch Cốt Tinh kia. Cũng vì thân thể hắn chưa khỏi hẳn, quả thật cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bất quá Khả Nham đã rời ma giáo quá lâu đến lúc cần phải trở về.
Mạc Lý Anh cũng muốn cùng Khả Nham đến gặp Trịnh Hiểu hỏi thăm hắn thân thể đã tốt hơn chưa.
Bên trong phòng Trịnh Hiểu, Bạch Vô Ảnh ngồi đầu giường vươn tay vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ say, ý cười trên môi mãi không biến mất, trong lòng càng thêm rung động. Trịnh Hiểu bị ve vãn đến tỉnh lại, nhìn người ngồi đó sắc đẹp trước mắt mê người, tự nhiên không có khả năng không động lòng. Chỉ là nhớ quá khứ vì y mà bị ăn không ít đau khổ, chung quy khó tránh trong lòng còn oán giận đi. Hiện tại mỹ nhân là của hắn rồi đâu cần phải chinh phục nữa, đến lúc mỹ nhân phải chinh phục hắn mới đúng nha.
Trịnh Hiểu nằm trên giường thở ngắn than dài, Bạch Vô Ảnh đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn, liền cười hỏi:
“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”
Trịnh Hiểu không đáp, Bạch Vô Ảnh liền sát tới gần vuốt ve mái tóc hắn, ôn nhu nói: “Ngươi có gì liền nói với ta.”
Hắn thở dài, “Ngươi biết ta và Khả Nham đã kết bái huynh đệ.”
Bạch Vô Ảnh gật đầu vẫn im lặng lắng nghe, Trịnh Hiểu lại nói tiếp.
“Y muốn ta cùng về Nam Cương… Ca ca đã nói thế, làm đệ đệ không thể không nghe… Ta bản thân là cô nhi, có được người thân thật sự rất chân quý, tất nhiên muốn cùng ca ca bên nhau.”
Bạch Vô Ảnh thoáng giật mình, gương mặt nổi lên một tầng lo lắng, rốt cuộc rõ ràng được hắn đang suy nghĩ gì, y ngơ ngác nhìn hắn hỏi:
“Ngươi không muốn cùng ta một chỗ sao?”
Trịnh Hiểu lắc đầu, “Không phải, ta muốn chứ, nhưng ở Thanh Vân phái ta chẳng là vì của ngươi, không phải đệ tử, cũng không phải… Cái gì khác đều không phải, thế thì ta làm sao có thể ở lại được đây?”
Bạch Vô Ảnh bàn tay nắm lấy tay hắn, mười ngón giao quấn. Trịnh Hiểu không khỏi đỏ mặt ngơ ngác nhìn y, Bạch Vô Ảnh cao giọng nói:
“Hiện tại chúng ta liền bái đường, ngươi theo ta thì tức là đạo lữ của ta, ta mong còn không được, còn nếu ngươi muốn về Nam Cương ta liền thuận theo ngươi về, chỉ cần ngươi thích liền tốt.”
Trịnh Hiểu ngây ngốc một chút, đôi tai đỏ bừng bừng, hắn không ngờ Bạch Vô Ảnh lại nói ra những lời như vậy, nuốt xuống kích động hắn lắp bắp.
“Thật… Thật không?”
Bạch Vô Ảnh gật đầu kiên định. Trịnh Hiểu đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy y, nói khẽ vào tai.
“Đêm này ngủ cùng ta được không?”
Y nhoẻn miệng cười, ôn nhu gật đầu,“Được.”
Bạch Vô Ảnh rất nhanh liền vui vẻ đáp ứng, vừa nói vừa giơ chăn mền lên, thuận thế chui vào nằm cạnh. Ngược lại, Trịnh Hiểu lại cảnh giác, nhìn y từ trên xuống dưới một lần, cẩn thận nói:
“Chỉ ngủ thôi nhé.”
Bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại phun ra từ miệng của hắn, dường như mang theo chút mập mờ như có như không. Bạch Vô Ảnh nhất thời đỏ mặt, hai tay vẫn quấn lấy hắn không tha, khàn khàn giọng nói:
“Ngươi ngoan ngoãn nghe lời…”
Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi lần y nói ra những lời này, hắn đều sẽ gặp xui xẻo. Nhưng Trịnh Hiểu lại không chút giãy dụa, cứ mặc y ôm, rồi trừng mắt nhìn, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.
“Ta lúc nào lại chẳng nghe lời.”
“Ngoan.” Lời nói mang theo một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cùng với hơi thở cực nóng phả vào tai hắn.
Trịnh Hiểu ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, Bạch Vô Ảnh đã hôn xuống.
Ây hết rồi, xong hết rồi, xui xẻo quả nhiên lại là hắn.
Hai tay Trịnh Hiểu chủ động đặt lên cổ y. Tim Bạch Vô Ảnh đập thình thịch, chỉ thấy hai gò má nóng lên, khí huyết bùng cháy, nhiệt độ cơ thể tăng cao, trực tiếp đặt hắn dưới thân, hôn kịch liệt. Hai tay y cũng không nhàn rỗi mà cởi ra y phục của hắn, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Một lần rồi lại một lần, phảng phất như sợ người nào đó đột nhiên biến mất.
Trịnh Hiểu ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho y gặm tới gặm lui, nhộn nhạo mà bật cười:
“Ngươi… Từ từ… Đừng có mà kích động như vậy, ta ở đây đâu có biến mất a.”
Bạch Vô Ảnh chợt dừng động tác, phải rồi hắn ở đây, hắn hiện tại là của y, mãi mãi ở bên cạnh y. Bạch Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiểu, đôi mắt đen láy như bao bọc bởi lớp sương mù, lưu quang chậm rãi di chuyển, chứa đầy tình ý. Người này là lưu luyến si mê y, người này là vì y không biết đã chịu bao đau khổ. Bản thân cũng vì người này, biết rõ không có kết quả nhưng vẫn chấp mê bất ngộ.
Thật kỳ lạ. Y mỉm cười rồi lại cúi đầu hôn hắn.
Là thiên mệnh mang ngươi đến bên ta.
Đứng bên ngoài chỉ nghe động tỉnh thôi là đã biết người trong phòng trang làm gì. Mạc Lý Anh liếc mắt nhìn Khả Nham, mặt không chút gợn sóng khoanh tay đứng đó, miệng không ngừng mặc niệm:
“Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe…”
Đọc cả ngàn lần, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tầm mắt nóng như lửa của người đứng bên cạnh. Khả Nham đánh y một cái rồi bỏ đi.
Mạc Lý Anh đau muốn chết hét lớn.
“Ngươi điên cái gì hả?”
******
Hoàn chính văn.