Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

Chương 39: Có Khi Nào- Ta Bị Rối Loạn Đa Nhân Cách Không?

Liễu Ngọc Phong cùng Khả Nham vừa nghe được tiếng cười thất thanh liền rất nhanh chạy vào phòng.

“Các ngươi mau thả ta ra, sao lại trói ta? Còn dùng Khốn Tiên để trói sao?.. Sư tôn, mau thả đồ nhi, chẳng phải người thương đồ nhi nhất sao?.. Người đừng tưởng đồ nhi không biết, là người thích ta, động tâm với ta… Hahaha… Còn tự tay xuống bếp làm thức ăn cho ta… Sư tôn, người thật si tình… Có biết những thứ người nấu ta đều mang cho tiểu sư muội ăn không? Nàng rất thích đó.”

Giọng của hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc, lạnh như tuyết ngày đông, lại không có nửa phần thâm tình, đầu ngón tay Bạch Vô Ảnh vừa động, nghi hoặc mà nhìn về phía người nằm trên giường.

Yến Thanh càng nói càng quá phận, “Sư tôn, người thích ta lắm đúng không?.. Là ta cố ý làm như thế để ngươi đau khổ, vì sao thu nhận ta lại bỏ mặc không quan tâm? Là ta cố ý muốn trêu đùa ngươi, muốn làm tan băng trái tim ngươi rồi từ từ bóp nó đến rỉ máu… Chỉ vì ngươi không để ý đến ta, trước mặt chưởng môn sư bá lại nói, nhận ta chỉ là do thương hại chứ căn bản ngươi không hề muốn, ta chỉ là người bình thường không có linh khí nổi trội lại quá tuổi thích hợp tu đạo… Đúng là tức cười, nhận ta làm đệ tử chỉ vì thương hại, ba tháng ngươi bế quan ta đã khổ sở thế nào không hả?”

“Bọn người trong Thanh Vân phái đánh ta lăng nhục ta như thế nào ta đều cố nhịn, nhưng ngươi cũng như bọn họ mà xem thường ta… Sư tôn, ta đã chăm chỉ khổ luyện mới được ngươi để ý, từng bước một mà đi vào tim ngươi… Hahaha… Thú vị lắm đúng không?”

Nụ cười ấm áp treo trên mặt Bạch Vô Ảnh trong nháy mắt rũ bỏ sạch sẽ, một tay tháo ra lụa trắng mà Liễu Ngọc Phong đã quấn trên cánh tay cho y, lúc mở bàn tay ra từng mảnh vải vụn màu trắng đã nhuộm thành đỏ. Lòng bàn tay nắm chặt quay mặt đi làm như không nghe không thấy người nằm trên giường đang hưng chí bừng bừng, từng nhát từng nhát dao cứa vào tim y.

Thanh âm Bạch Vô Ảnh trầm xuống hỏi:

“Vậy vì cái gì lại thay ta nhận một chưởng?”

“Ta… Ta vì sao lại cứu ngươi?.. Chỉ muốn ngươi phải mang nợ ta, đau khổ vì ta… Thật không nghĩ một chưởng kia lại làm bản thân mất mạng. Cũng tốt, chí ích cũng làm cả đời ngươi sống trong đau đớn đi.”

Thật sự chỉ là hận thôi sao?

-------

Năm đó Yến Thanh bái nhập Thanh Vân phái đã qua thời khắc tốt nhất để luyện võ, lúc đó y đa mười sáu, còn có thể lực không tốt, lúc sắp bị trục xuất trở về, vừa bước ra khỏi đại môn lại bị những môn sinh đến ghi danh ức hϊếp đánh mắng không thương tình. Bạch Vô Ảnh khi nhìn thấy đã rất tức giận, cũng vì thương một cô nhi lưu lạc mà thu hắn làm đệ tử. Có thể đó chỉ là hứng thú nhất thời, nên với y xem như là một ân huệ dành cho người kém may mắn, trong nháy mắt đã đem đồ đệ bất đắc dĩ này vứt ở sau đầu. Sau ba tháng bế quan trở về phát hiện Yến Thanh rất chăm chỉ khổ luyện võ học đạt được thành tựu khá tốt, còn chu đáo dịu dàng với y. Bạch Vô Ảnh mới để ý đến hắn nhiều hơn, giúp hắn đã thông kinh mạch, bồi dưỡng linh lực. Từ đây một bước lên trời, trở thành thiên tài của Thiên Vân phái được các đệ tử kính ngưỡng không dám xem thường nữa.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm sư đồ từng chút một được bồi đắp. Bạch Vô Ảnh chỉ cầu có thế dù trong lòng Yến Thanh có biết hay không, chỉ cần người luôn bên cạnh, nhìn thấy hắn mỉm cười với y mỗi ngày là khoả mãn. Nhưng Bạch Vô Ảnh ngày càng trầm mê, ôm ấp cái khát vọng bất thủ giai lão thật lâu cùng đồ đệ. Khi y nhìn thấy hắn cùng Liễu Nguyệt định tình bên hồ, y đã vô cùng đau khổ, âm thầm trong lòng trống rỗng mất mát, nhưng nghĩ đến tương lai còn dài, xóa đi bụi bặm trong lòng, sẽ rất nhanh quên được hắn.

Nhưng khi Yến Thanh chịu thay cho y một chưởng kia, ảo tưởng kiều diễm lúc ban đầu phút chốc lại hiện ra trong đầu y. Ba năm ôm lấy thân thể, bồi dưỡng linh hồn, y cứ tưởng sẽ như vậy mà chết đi nhưng không ngờ Trịnh Hiểu lại xuất hiện.

Bàn tay Bạch Vô Ảnh giấu ở sau lưng siết chặt quay nhìn Yến Thanh.

“Là ngươi hận ta sao?”

“Phải, ta hận ngươi, sư tôn, ngươi cao quý lãnh diễm, còn ta ví như quạ đen bám đuôi, thà rằng khi đó ngươi để ta bị đánh bị lăng nhục mà rời khỏi Thanh Vân phái, còn hơn giữ ta lại rồi bỏ rơi ta… Làm cho tất cả tâm tư của ta đều hướng về ngươi. Sư tôn của ta.”

Chỉ như vậy thôi sao? Đúng là một trò đùa. Bạch Vô Ảnh quay người rời khỏi phòng không hề do dự. Tiếng bước chân dần dần xa, hết thảy quay về gió êm sóng lặng.

Yếu Thanh tức điên ra sức gọi y. Đột nhiên cơn đau ập tới làm hắn choáng váng, một lần nữa mở mắt, con ngươi đen nhánh trong nước nước lại trở về. Trịnh Hiểu mơ màng mở mắt nhìn Liễu Ngọc Phong cùng Khả Nham. Hắn vì không nhớ những gì vừa mới xảy ra nên được hai người ngồi đó kể lại.

Trịnh Hiểu lệ nóng nhịn hồi lâu tràn mi mà ra. Trong lòng hoảng loạn giống như có vạn tia sấm sét, đánh nát từng mảng ký ức mà hắn đã trải qua cùng với Bạch Vô Ảnh. Nếu Yến Thanh thật là như vậy đối với y tàn nhẫn mang tình cảm ra đùa giỡn, y trước kia thật sự là… Quá ngốc.

*******

Mấy ngày trôi qua, thân xác cứ như thế mà thay phiên nhau chiếm hữu, đến Khả Nham cùng Liễu Ngọc Phong thay phiên chăm sóc càng cảm thấy đau đầu, lúc bình thường lúc lại như điên mà la hét… Ngoài trời gió lạnh thổi hắt hiu, bóng tối bao trùm cả không gian rộng lớn. Trịnh Hiểu nằm ở trên giường trằn trọc suốt đêm, không chợp mắt, nhớ đến những chuyện xảy ra mà trái tim hắn vẫn còn nhảy thình thịch vì lo lắng cho Bạch Vô Ảnh. Không biết sao khi nghe xong lời của Yến Thanh, y sẽ đau khổ đến nhường nào?

Hắn nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, không thể cứ như thế này mãi được. Xem ra hắn là bị bệnh rồi, giống cái bệnh mà thời hiện đại gọi là rối loạn đa nhân cách đây mà. Một bộ não, một cơ thể nhưng lại có tới nhiều nhân cách cùng chung sống? Điều đó hoàn toàn có thật a. Cứ tưởng chỉ có trên phim ảnh ai ngờ lại xảy ra với hắn, đọc trong sách báo mà thấy căn bệnh này… quá kỳ diệu để có thể sự hiểu được. Làm sao mà trong một cơ thể sống, nhiều nhân cách khác nhau đại diện cho nhiều người khác nhau cùng tồn tại? Phải chăng não bộ con người có thể phá vỡ giới hạn ấy, tạo nên một con người hoàn toàn mới cho vật chủ của mình? Căn bệnh này thời hiện đại còn phải bó tay huống chi là thời cổ đại. Nhưng trên thực tế hắn đâu phải là người bệnh rối loạn đa nhân cách đâu, vì hai linh hồn này hoàn toàn khác nhau không cùng một cơ thể sinh ra.

Chết tiệc, hiện tại hắn phải làm sao để đẩy linh hồn này ra khỏi thân thể đây? Cứ sống chung với cái tên hung hăng mỗi khi thức tỉnh lại la lối đòi gϊếŧ người, rồi lại bị trói như vậy, lâu ngày hắn không bị điên cũng sẽ chết mất thôi.

Trịnh Hiểu thở dài ảo não. Đột nhiên không biết nhớ ra chuyện gì, Trịnh Hiểu bất chợt cười như điên gọi lớn.

“Liễu sư thúc… Tiểu Khả… Mau tới đây…”