Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

Chương 36: Diêm Sơn Điện

Liễu Ngọc Phong ngồi xuống cạnh giường Mạc Lý Anh, nói:

“Đã biết được cái mà Tiêu Thừa Kính nhắm đến là gì, nên chúng ta cần có đối sách.”

Khả Nham xoay người đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra. Nhất thời, không khí trong lành mang theo hơi lạnh của những ngày tuyết tan nhanh chóng xâm nhập vào trong căn phòng ấm áp. Bên ngoài trên những lá trúc xanh tươi vẫn còn vương vãi những đoá hoa tuyết chưa tan hết, dưới ánh mặt trời tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ long lanh. Một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Hơi lạnh tươi mát hòa tan không khí nặng nề bên trong phòng, cũng làm dịu đi sự buồn phiền trong lòng. Khả Nham xoay người ôm tay trước ngực nói:

“Ta có một cách.”

*********

Đêm dần khuya, không có sao, chỉ có một vầng trăng treo lơ lửng trên trời đêm, tản ra ánh sáng màu bạc. Trước khi giông bão nổi lên, bầu trời thường rất trong xanh. Hôm nay Thanh Vân phái đặc biệt yên tĩnh đến dị thường, chỉ có trên Diệm Sơn đài của Tiêu chưởng môn là có ánh đuốc sáng rực.

Đêm dài, trăng treo trên trời, một người đang đứng bên trong đại sảnh Diệm Sơn điện đó chính là Tiêu Thừa Kính. Đỉnh Diệm sơn là nơi giàu linh khí, xa hoa nhất của ngọn Thanh Vân. Hắn đứng nhìn trên bề mặt tẩm điện, những kí hiệu kì dị dùng chu sa đỏ tươi được bút lông vẽ lên. Cả bề mặt rộng lớn trong đại sảnh của Diệm Sơn điện đều ngập tràn những vòng tròn pháp trận quỷ dị thật hoàn hảo. Bên trên mái ngói là một mảng trống trải để ánh trăng có thể chiếu vào toàn bộ pháp trận.

Là ngày rằm nên đêm nay mặt trăng sáng rực rỡ dị thường, như cũng muốn xem thị phi náo nhiệt của nhân gian.

Tiêu Thừa kính thanh âm băng lãnh nói với đệ tử đang đứng ngoài điện.

“Đi báo với các vị trưởng lão, mau đưa người đến.”

Không bao lâu một người được lôi từ bên trong cửa của bức tường đá đi ra, tiếng dây xích va vào nhau leng keng, ánh sáng chiếu xuống bề mặt tẩm điện phủ đầy vòng tròn pháp trận đỏ thẫm trong ghê rợn lạnh lẽo vô cùng, bề mặt sàn nhà phản xạ ánh sáng soi rõ gương mặt của người bị xích sắt trên tay chân khóa lại đang kéo lê đi đến là Trịnh Hiểu.

Trịnh Hiểu nhìn từng vòng đỏ thẫm sáng rực dưới ánh trăng chưa kịp phản ứng liền sợ hãi mà lùi về sau, nhưng lại bị một đệ tử dùng tay đẩy mạnh vào lưng bắt hắn đi tiếp. Nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ này của Trịnh Hiểu, Tiêu Thừa Kính cảm giác cả người hưng phấn, nhếch miệng cười.

“Có sợ không? Hiện tại ngươi nói ra còn chưa muộn.”

Trịnh Hiểu không nói gì đột nhiên phun nước bọt về hướng Tiêu Thừa Kính nhếch mép cười.

“Tiểu nhân đê tiện!”

Tiêu Thừa Kính giận tím mặt tới mất cả lý trí, tay nắm chặt roi quất hồn cắn răng:

“Để ta xem miệng của ngươi lợi hại hay là cái roi này của ta lợi hại!”

Vung roi quất hồn lạnh lẽo cứng rắn quất lên người Trịnh hiểu, vì có thêm linh lực được rót vào nên mỗi roi đánh xuống tạo thành một vết xước đỏ kéo dài đau đớn đến rỉ máu, khi roi thu về liền kéo theo những vết máu nhỏ giọt ẩm ướt rơi trên sàn nhà, có vài giọt văng ra dính vào tay áo của Tiêu Thừa Kính, hắn chán ghét quẩn cái roi đi. Nhìn người trước mắt bị quất đau đớn mà vẫn cắn chặt răng, nhẫn nhịn không hề rêи ɾỉ hay kêu lên một tiếng, một kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đột nhiên len lỏi khắp toàn thân, khiến cho toàn bộ máu trong cơ thể Tiêu Thừa Kính như đang sôi sục cả lên, cảm giác này còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Phát tiếc xong Tiêu Thừa Kính cho người trói Trịnh Hiểu giữa pháp trận chờ người đến cứu.

Cả người Trịnh Hiểu như vô lực mà rủ xuống, chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy từ vết thương thấm qua y phục, do người đã bị trói nên máu tụ lại dưới chân thành một vũng bẩn thỉu rồi từ từ chảy lan ra như đoá hoa nở rộ dưới ánh trăng. Trịnh Hiểu đầu óc mờ mịt cố gắng nhớ lại những chuyện từ khi xuyên đến nơi này, thật sự không có bao nhiêu ngày vui, khi hắn cảm thấy vui vẻ nhất chắc là lúc ở bên người kia. Hắn nhếch mép cười khổ, bản thân không khỏi bội phục khả năng sống mạnh mẽ dai dẳng của mình. Vốn nghĩ sẽ phải chết trong tay Liễu Nguyệt, nhưng không hề nghĩ tới lại phải cắn răng chịu đựng khổ hình của Tiêu Thừa Kính, thật không biết là phúc hay là họa đây, chắc chắn là hoạ rồi. Trịnh Hiểu ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Có khi nào sắp chết nên nhìn cái gì cũng đẹp hơn thường ngày không nhỉ?..

Không sao cả… Hết thảy cũng không sao cả. Thân thể này đã quá tàn tạ rồi, hắn cũng không còn gì để phải lưu luyến nữa, cứ như thế đi, hoặc là thuận theo tự nhiên như thế nào cũng được… Hắn lẽ ra nên sớm… Chấp nhận số phận… Những lời này từ trong miệng hắn nói ra, chỉ sợ là cho dù có ai nghe được cũng khó tin được đi? Vì hắn là kẻ đoạt xá mà. Thật mỉa mai… Hahaha… Thản nhiên cười khổ làm động tới vết thương trên người, Trịnh Hiểu không khỏi nhăn mặt. Tất cả những gì đã trải qua đều vượt quá sự tưởng tượng mà hắn có thể chịu được, làm biến đổi những tính toán trước đó của hắn… Trong lòng lo lắng không biết Bạch Vô Ảnh có đến không? Tốt nhất là y đừng đến. Nhìn thấy hắn thê thảm thế này tim y sẽ rất đau, mà khi hắn nhìn thấy y lại không cam tâm nguyện ý buông bỏ, lại một lần nữa đau khổ một lần nữa lưu luyến. Nhớ đến Bạch Vô Ảnh là điều duy nhất mà hắn có thể tâm niệm trong lòng để tỉnh táo… Thế nhưng hắn không cam tâm a… Thật sự không cam tâm… Không cam tâm thì sao chứ? Dù sao, Hoàng Tuyền mới là nơi dành cho hắn.

Trịnh Hiểu miệng không ngừng lẩm bẩm:

“… Liên Minh… Sư tôn xinh đẹp của ta… ”

Trịnh Hiểu từ từ lịm đi, mái tóc đen mềm mại thấm ướt mồ hôi cùng máu tươi cũng rủ xuống, đôi mắt vốn câu hồn đã nhắm lại, như đang chìm vào một giấc mộng vĩnh hằng.