Nghỉ ngơi hai ngày trong quán trọ lấy lại tinh thần, sáng sớm ngày kế tiếp cả hai cùng đi đến Thanh Vân phái. Trước tiên là đến ghi danh sau đó mới được gọi vào gặp năm vị trưởng lão. Khi đã ổn định ghi danh xem xét gân cốt thể lực sẽ được dẫn đến giáo trường thử qua chân khí trong người, phân nhóm nội lực, những người có tiềm năng sẽ được các môn chủ lựa chọn còn lại là năm vị trưởng lão sẽ chia nhau thu nhận.
Đứng trước sàn đấu, Trịnh Hiểu mơ hồ nhớ lại một năm trước bị tất cả người trong Thanh Vân phái chỉ trỏ hô hào nói hắn là kẻ đoạt xá, muốn đánh hắn hồn phi phách tán. cuối cùng cũng có thể trở lại, Trịnh Hiểu dưới đáy lòng khẽ than thở nhớ đến người kia, không biết y hiện tại thế nào rồi? Có còn nhớ đến hắn không?
Khả Nham đứng bên cạnh thấy hắn thất thần dùng cùi chỏ đυ.ng đυ.ng cánh tay hắn hỏi:
“Đang nhớ đến sư tôn xinh đẹp của ngươi hả, bổn tọa cũng tò mò xem người đó mặt mũi thế nào mà làm tâm ngươi một mực si luyến đến như vậy.”
Trịnh Hiểu liếc mắt một cái vừa gật đầu vừa lắc đầu cười khổ.
Trên đài cao có tiếng người nói thất thanh vang vọng xuống bên dưới, Trịnh Hiểu vừa nhìn lên liền biết đó là Nhạc trưởng lão chứ còn ai khác nữa, giọng nói này đã từng tham gia vấn tội hắn là kẻ đoạt xá còn nói hắn là tà ma ngoại đạo cần tiêu trừ. Trịnh Hiểu quay mặt đi không thèm nhìn lão, nhưng khi trông thấy người ngồi cạnh Liễu Ngọc Phong, trái tim hắn chợt đập loạn nhịp. Người kia một thân bạch y ưu nhã, ánh mắt vẫn thanh nhuận lạnh lùng như trước, ở sâu bên trong không chớp động làm Trịnh Hiểu trong lòng có điểm nhói, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể lặng im đứng từ xa nhìn y. Trong nháy mắt đầu óc hắn toàn là một đống tương hồ, tim đập bang bang như nổi trống. Bạch Vô Ảnh hơi hơi rũ khóe mắt, như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, y quay đầu nhìn xuống đám môn sinh phía sàn đấu. Trịnh Hiểu liền rất nhanh sợ y nhìn thấy mình mà cúi đầu xuống, linh hồn theo từng trăn trở rất nhỏ của đối phương mà run lên, nhưng mà hắn đã dịch dung trước khi đến đây thì cần gì phải tránh né, căn bản Bạch Vô Ảnh sẽ không nhận ra hắn. Nhưng không biết vì sao hắn lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, thật giống một hài đồng lần đầu tiên phạm sai lầm bị bắt quả tang. Thời gian tựa như ngừng lại, thật lâu thật lâu thật thật lâu. Bạch Vô Ảnh mới quay đi không nhìn nữa. Trịnh Hiểu liền ngẩng đầu thở ra một hơi tựa tiếu phi tiếu mà cười khổ.
“Sư tôn của ta… Ta về rồi đây, ngươi có nhớ ta không, còn ta… Ta nhớ ngươi đến đau lòng.”
******
Từng cặp môn sinh thử so tài với nhau để môn chủ cùng trưởng lão đánh gía. Ngồi được một lúc Bạch Vô Ảnh đã không còn kiên nhẫn, y không muốn nhận thêm đệ tử vì trong lòng y chỉ có một người, người đó đã mang tâm can y đi mất rồi. Bạch Vô Ảnh đứng dậy muốn đi, đột nhiên một đệ tử tay cầm danh sách môn sinh gọi tên người tiếp lên đấu trường.
“Người tiếp theo, Bạch Liên Minh và Khả Nham.”
Bước chân Bạch Vô Ảnh liền dừng lại, y xoay người nhìn xuống sân đấu thấy một người mặc trường bào xanh lam, gương mặt tuấn tiếu đôi mắt đen mang theo ý cười, người đứng bên cạnh một thân hắc y nửa gương mặt dị thường biến dạng, nhưng phong thái cao ngạo, ánh mắt sắc bén toàn thân toả ra sát khí.
Bạch Vô Ảnh chăm chăm nhìn hai người đang so tài trên đài, y không biết trên giới gian này còn có người trùng tên với mình, cái tên mà chỉ có một người duy nhất trên đời biết được. Trong lòng y chợt dâng lên chút mông lung khó tả, y muốn biết trong hai người dưới kia ai là Bạch Liên Minh, nên một lần nữa không tự chủ hốc mắt phảng phất có điểm ẩm ướt lặng yên sinh sôi, tâm tình nhưng lại bất khả tư nghị mà an tĩnh hơn. Y hít sâu, lẳng lặng ngồi lại xuống ghế mắt chăm chú nhìn sân đấu.
Trịnh Hiểu luận về võ nghệ thì không thể so với giáo chủ ma giáo rồi nhưng hắn có khinh công chạy trốn rất lợi hại, mà nếu mang ra dùng e là sẽ bị lộ nên hắn cắn răng mà đánh với Khả Nham. Tuy biết chút công phu mèo cào của mình không ra gì, nhưng cũng không kém đến nỗi không tìm ra đường phản kháng, hắn vẫn theo bản năng mà động thủ, Khả Nham cũng không muốn làm thương tổn hắn. Nên thay vì so tài hai người đánh nhau ví như đang múa võ diễn hí kịch. Dưới đài bắt đầu xôn xao, các môn sinh nhìn nhau lớn tiếng cười. Trịnh Hiểu cùng Khả Nham liền bị Nhạc trưởng lão ngồi phía trên quát lớn.
“Hai ngươi nếu còn không đường hoàn mà đánh thì cùng nhau cút khỏi đây mau.”
Trịnh Hiểu cùng Khả Nham bốn mắt nhìn nhau, hắn nheo mắt ra hiệu với Khả Nham, nếu không đánh cho ra hồn sợ rằng cả hai sẽ bị đuổi khỏi đây, Khả Nham hiểu ý gật đầu. Hai người không hiểu sao vẫn chưa ai xuất chiêu nhưng hắn đã cảm thấy một khí thế đè chặt lấy chân mình. Vài giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán, Trịnh Hiểu hét lên một tiếng, ngay lập tức, nhón chân một chưởng xuất thủ bay vọt lên không rồi hướng về phía Khả Nham lao vun vυ't tới. Khả Nham không khó tránh được giương tay đánh một quyền không nặng không nhẹ vào vai hắn, Trịnh Hiểu mất đà chịu thêm một quyền liền ngã bệt xuống sàn đấu, hai chân vẫn còn không ngừng run miệng la lớn.
“Ta thua ta thua, hạ thủ lưu tình a.”
Khả Nham biết hắn giả vờ để không đánh tiếp cũng phối hợp diễn, liếc mắt nhìn hắn nói:
“Đồ vô dụng.”
Đệ tử trên sân tuyên bố Khả Nham thắng trận này sẽ được nhận vào Thanh Vân phái, còn Trịnh Hiểu vì đánh thua nên sẽ ra về, hắn nghĩ khi Khả Nham được nhận sẽ nói mình là sư đệ của y mà xin cho hắn ở lại, làm tạp dịch cũng được chỉ cần ở lại Thanh Vân phái thì cơ hội gặp người kia sẽ rất dễ dàng. Hiện tại trở về quán trọ nghỉ ngơi trước đã. Chưa đi được mấy bước trên đài có người lớn tiếng gọi.
“Bạch Liên Minh.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi trái lại thể hiện chờ mong cùng tình ý làm Trịnh Hiểu tâm rung động như mặt hồ gợn sóng, trong ngực lặng lẽ dâng lên tư vị nói không nên lời, giọng nói này, hắn đã chờ mong nghe lại từ lâu. Trịnh Hiểu khẩn trương quay đầu, không khỏi nén xuống nụ cười trên khoé môi.
Bạch Vô Ảnh đứng trên cao nhìn xuống một lần nữa hỏi:
“Ngươi là Bạch Liên Minh?”
Trịnh Hiểu gật đầu đáp: “Phải… Ta là Bạch Liên Minh.”
Bạch Vô Ảnh nhìn nam nhân đột nhiên nét mặt toả sáng, trong nháy mắt liền thu hết vào lòng nhếch mép một cái.
“Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Trịnh Hiểu ánh mắt trong suốt như hải dương nhìn Bạch Vô Ảnh cảm giác chính mình không thể che giấu được nội tâm đang rất nhung nhớ người này, không thể tránh được vẫn là không thể tránh được, nếu có chết cũng vì người mà chết.
Hắn hít sâu một hơi thần sắc nghiêm chỉnh gật đầu một cái nói:
“Ta rất vinh hạnh.”
Tất cả mọi người có mặt trong Thanh Vân phái tại đấu trường đều kinh ngạc, ai mà chẳng biết bạch y kiêu hãnh kia là môn chủ Bạch Vô Ảnh võ nghệ tinh thâm linh lực cao cường nhất nhì Thanh Vân phái, đã từng đánh bại cao thủ ma giáo đến từ Nam Cương. Kể từ khi đệ tử của y bị đoạt xá chết đi y chưa một lần nhận thêm môn đồ, hiện tại chỉ có một đệ tử duy nhất đó là Liễu Nguyện. Muốn được y nhận làm môn đồ chí ích nội lực cũng thuộc dạng thiên phú dị bẩm, võ nghệ đánh nhau cũng cao hơn người bình thường một bật. Nhưng không biết vì sao lại chấm trúng cái tên công phu như mèo quào thế này thì cũng quá mức lạ lùng. Người khác lại nói, có lẽ do cái tên vô dụng đó cùng họ với y nên mới may mắn được y nhận làm đệ tử chăng?
Khi Bạch Vô Ảnh phất tay ra hiệu cho Trịnh Hiểu đi theo, Khả Nham liền bước đến níu lấy tay hắn. Trịnh hiểu nhìn y lắc đầu, bàn tay bao lấy tay y như trấn an, thầm nói với y hắn sẽ không sao đừng lo. Nhả Nham không tự nguyện mà buông tay hắn ra, mắt nhìn theo bóng lưng Trịnh Hiểu khuất dần, nắm tay càng thêm siết chặt.