Trịnh Hiểu cả người cứng đờ chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn đến choáng váng tối tăm mặt mũi, môi dường như đã bị cắn rách, trong miệng còn nếm ra vị tanh của máu. Hắn muốn đẩy y ra, nhưng cả người đều đã bị giam chặt trong vòng tay của Khả Nham. Trịnh Hiểu chịu hết nổi nghiến răng cắn lại môi y. Khả Nham giật nẩy người liền buông hắn ra thối lui mấy bước. Trịnh Hiểu liếc mắt trừng y, tức giận đưa tay lên lau khoé miệng, Khả Nham cũng bắt chước theo động tác của hắn. Cả hai đột nhiên nhìn nhau miệng hai người đều bị rách đến ứa máu không tự chủ mà cùng mỉm miệng cười.
Bên ngoài chợt nghe có tiếng bước chân người đang đi nhanh hướng về phía phòng Trịnh Hiểu, tiếng bước chân mất trật tự từ xa tới gần, không phải một người mà là nhiều người. Hắn chỉ vào chiếc giường ra hiệu cho Khả Nham nằm xuống, y liền hiểu ý làm theo, Trịnh Hiểu kéo chăn trùm kín người y sau đó bỏ màng che xuống còn mình thì ngồi đó thong thả uống trà.
Cửa phòng đột nhiên "phanh" một tiếng bị người đá mở. Thân ảnh cao nhân chậm rãi bước vào, ánh mắt bất hảo tại người Trịnh Hiểu mà di chuyển tới lui, đường cong kiên nghị sắc bén, khóe môi khẽ nhếch, khiến người ta không thể quên được một tia tà khí thoát ẩn thoát hiện. Đi cùng vào là hai ám vệ, bên ngoài còn mấy người đứng canh gác trước cửa. Người nọ bước đến trước mặt Trịnh Hiểu thấy hắn không thèm lên tiếng hỏi hang, tỏ vẻ khó chịu hướng hắn trợn mắt nhìn, vẻ mặt đầy sát khí.
“Ngươi là Bạch Liên Minh?”
Trịnh Hiểu ngẩng đầu lên nhìn người nọ một cái chớp mắt.
“Phải.”
“Ngươi không hỏi xem ta là ai sao?”
Trinh Hiểu tay nâng lên chén trà uống một ngụm, tùy ý mà trả lời.
“Ngươi là ai thì có liên quan gì đến ta đâu.”
Người nọ bước đến gần đưa tay cầm lấy ngọn nến đã cháy hơn non nửa trên bàn, cố ý trước mặt Trịnh Hiểu lay động, cười nhạt hai tiếng.
“Sao lại không liên quan, nếu ngươi giao ra Âm Dương Sát ta liền thả ngươi trở về trung nguyên.”
Trịnh Hiểu nhìn chăm chú vào người đứng trước mắt, bình tĩnh ôn hoà, đã diễn thì liền diễn vô cùng chân thật, hắn mỉm cười.
“Ngươi là ai sao lại có quyền thả ta đi, còn giáo chủ của các ngươi đâu rồi?”
Độc Vương toàn thân lệ khí ngút trời, chậm rãi nhếch miệng cười đắc ý, nhãn thần linh hoạt như toả sáng bừng bừng.
“Bổn tọa là Độc Vương cũng là giáo chủ đương nhiệm, còn về phần Khả giáo chủ vì trúng độc quá nậng đã không thể qua khỏi.”
Khả Nham nằm trên giường lòng bàn tay siết chặt.
Trịnh Hiểu lại mỉm cười ung dung nói:
“Vậy sao? Giáo chủ các ngươi sớm đoản mệnh, còn trẻ như vậy đã bị thuộc hạ độc chết, đáng tiếc đáng tiếc.”
Độc Vương ha ha cười lớn, “Có gì mà đáng tiếc, một giáo chủ vô dụng liền không cần đến, bất quá gϊếŧ hắn có hơi muộn, đánh lẽ hắn và cha hắn nên cùng đi chung một lượt rồi mới phải… Dám nói Độc Vương ta lạm sát vô tội, dùng người thử độc thì đã làm sao? Hắn không cho ta dùng thuộc hạ của hắn ta liền dùng độc trên người con trai hắn mà thử… Hahaha, rất thú vị đúng không?... Cái chính là lòng dạ quá mềm yếu, không hiểu những thứ vĩ đại mà ta đang làm, chỉ cần ta luyện được Thiết Cốt Hoàn thì toàn bộ võ lâm trung nguyên có đáng ngại gì chứ.”
"Vậy sao?" Trịnh Hiểu nhưng lại khẽ mỉm cười như nhìn thấu tình đời, “Vậy hiện tại ngươi đã luyện xong chưa?”
Độc Vương ngồi xuống bàn gương mặt lập tức gần hắn trong gang tấc, hô hấp phả phất lên mặt Trịnh Hiểu.
“Chỉ cần ngươi giao ra Âm Dương Sát cho ta rất nhanh sẽ luyện thành.”
Trịnh Hiểu đứng lên quay mặt hướng khác không nhìn, thanh thanh cười, khẽ nói:
“Ai nói với ngươi Âm Dương Sát có ghi lại cách luyện Thiết Cốt Hoàn gì đó, Âm Dương Sát là bí kiếp võ công của trung nguyên do Tôn Ứng Thiên một kiếm khách ghi chép lại, ông đã chu du phiêu bạc trong giang hồ rất nhiều năm gặp rất nhiều cao thủ trung nguyên, thật sự trong đó không có cái gọi là Thiết Cốt Hoàn gì đó mà ngươi nói.”
“Nói láo.” Một tiếng hét to cơ hồ muốn phá thủng màng tai Trịnh Hiểu. Độc Vương cả giận quay đầu lại, đáy mắt hung ác nham hiểm càng tăng lên.
“Ngươi nói láo, Ô Mã Hi Lạc đã nói với ta, trong Âm Dương Sát có ghi chép lại một loại độc một khi chế thành, cho dù là thần tiên khi ăn nó vào đều phải răm rắp nghe lời không chút phản kháng, loại độc đó lại không có giải dược, ta đã thử chế rất nhiều nhưng lần nào cũng thất bại, nếu có Âm Dương Sát chắc chắn là sớm chế thành, kịch độc đệ nhất nhân gian… Bổn tọa sẽ là chúa tể của thiên hạ này.”
“Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, cái tên Ô Mã Hi Lạc kia là gạt ngươi thôi, ngay cả mặt mũi Âm Dương Sát ra sao hắn còn chưa từng trông thấy, làm gì có cơ hội mở ra xem… Nếu hắn biết bên trong có ghi cách chế độc Thiết Cốt Hoàng gì đó tất nhiên là hắn đã có nó rồi, cần gì hao tổn tâm cơ tạo ra đoạt hồn trận cùng ta đánh một trận đến chết luôn trong đó.”
Trịnh Hiểu lắc đầu đạm nhiên, lạnh lùng quay đầu lại nhếch miệng cười mỉa mai. Độc Vương ngưng thần sắc đều ngưng trọng sau đó dần trắng bệch đến không còn nửa điểm huyết sắc, ngũ quan vận vẹo dị thường.
“Ngươi nói láo, ta không tin… Vì giúp hắn tạo ra đoạt hồn trận ta đã truyền hết linh lực của bản thân mình cho hắn… Không không, không thể như thế được.”
Độc Vương tay cầm lấy chân nến run lên, hai đầu lông mày xẹt qua sắc mặt ngoan độc, cười gượng nói:
“Dù là vậy ta cũng muốn độc chiếm, vì Âm Dương Sát ta đã đánh mất rất nhiều thứ, nên nhất định nó phải là của ta.”
Độc Vương nhìn qua hai ám vệ hất cầm một cái, cả hai người đều hiểu ý rất nhanh phóng đến bắt lấy Trịnh Hiểu đè đầu hắn xuống bàn. Độc Vương hất tay, đem ngọn nến đi về phía Trịnh Hiểu kề sát mặt hắn.
“Chỉ cần một ngọn nến này cũng có thể đem ngươi đốt cháy, nhưng ta không làm vậy. Bổn tọa sẻ từ tử hành hạ ngươi… Sáp nến nóng lắm đó, rơi lên da trắng trẻo mịn màng rất nhanh sẽ rợp nước, sau đó rấc thêm một ít phấn độc, chắc sẽ đau lắm, đảm bảo dung nhang của ngươi so với Khả giáo chủ có hơn chứ không kém.”
Trịnh Hiểu thật vất vả mới rút ra được một cánh tay, dùng bàn tay có phần lạnh lẽo đập đập lên mặt bàn.
“Này này, đừng như vậy, gia tài của mỹ nhân là sắc đẹp đó, ngươi mà huỷ dung của ta, ta thà chết đi còn hơn.”
Độc Vương ha ha cười,”Vậy thì mau nói, Âm Dương Sát đang ở đâu?”
Trịnh Hiểu đầu đang bị hai ám vệ đè xuống bàn rất đau nhưng lại nhếch mép cười, “Đùa với ngươi thôi, không cần lãng phí thời gian, không nói là không nói.”
“Vậy thì từ từ mà hưởng thụ đau đớn.”
Mắt thấy sáp nến gần rơi xuống mặt Trịnh Hiểu, một lưỡi dao mỏng như cánh ve phút chốc từ phía sau màn trướng bắn ra, giữa không trung chém rơi ngọn nến trên tay Độc Vương, sau đó liên tiếp hai lưỡi dao phi ra rất nhanh hướng tới hai ám vệ bay xuyên qua cắt đứt cổ họng, cả hai cứng đờ liền ngã xuống sàn nhà tất thở.
Độc Vương sợ hãi lùi lại phía sau, bàn tay trắng nõn khớp xương hữu lực chậm rãi xốc tấm rèm lên, một người ngồi xếp bằng ở đầu giường, hai tròng mắt đen dày đặc hung ác gương mặt bao phủ một tầng sát khí bức người, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị. Khả Nham bước xuống giường chậm rãi đi đến chỗ Trịnh Hiểu, hỏi.
“Ngươi không sao chứ?”
Trịnh Hiểu dùng tay xoa xoa cái cổ, “Ta không sao.”
Độc Vương nhìn thấy Khả Nham còn sống, lúc này mới từ trong kinh hãi giật mình tỉnh giấc hoàn hồn, ý thức được bản thân đã rơi vào cạm bẫy của giáo chủ. Y nhất định đã phát giác bị người hạ độc, đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng trước mặt mọi người vẫn diễn trò không biết, để hắn chủ quan cứ tưởng kế sách đã thành toàn mà an tâm, khiến hắn nói ra hết chân tướng sự việc thành thật khai báo.
Tội hạ độc giáo chủ không thể tha thứ chắc chắn sẽ bị lột da rút gân. Vừa nghĩ tới đó, Độc Vương tim gan nhói lên, rút ra đoản đao hướng mặt Khả Nham lao tới ra sức ném, chỉ mong có thể ngăn trở bước chân y bước tới gần, còn mình quay đầu hướng ngoài phòng quát lớn gọi ám vệ đứng canh bên ngoài vào giải vây.
“Người đâu vào cứu ta.”
Cửa bị đá mở, nhưng người bước vào không phải ám vệ của Độc Vương mà là Hắc Ưng cùng Thập Nhị và thuộc hạ của y.
“Độc Vương, người của ngươi bên ngoài ta đã tiễn hết xuống Hoàng Tuyền rồi… Ngươi to gan lắm dám hạ độc giáo chủ đoạt vị.”
Độc Vương căn bản đào không thoát, trên tay cầm đoản đao liền buông xuống, cả người lảo đảo chấp hai tay quỳ rạp xuống đất.
“Giáo chủ, giáo chủ tha mạng, ta vì một phút sai lầm đã nghe theo những gì Ô Mã Hi Lạc nói, giúp hắn lập thành đoạt hồn trận mà linh lực tiêu thất phế hết, hiện tại chỉ là một kẻ trói gà không chặt, bản thân chỉ dựa vào dụng độc… Ta chỉ muốn đem ma giáo phát dương quan đại, chiếm lĩnh trung nguyên… Giáo chủ, ta sai rồi, người tha cho thuộc hạ một mạng đi.”
Khả Nham không nói một lời tiến lên túm lưng áo Độc Vương, đem cả người hắn nhấc lên ném ra ngoài sân, rồi chậm rãi bước ra đá vào bụng hắn một phát. Độc Vương ôm bụng miệng nhổ ra ngụm máu, đau đến tối tăm mặt mũi, miệng truyền ra âm thanh thống khổ rêи ɾỉ nhưng vẫn lẩm bẩm vang xin.
“Giáo chủ… Xin tha mạng...”
Khả Nham từ trên cao nhìn xuống, các ám vệ vây quanh đều hướng hai bên thối lui. Khả Nham ngồi xổm túm tóc Độc Vương từ mặt đất bắt hắn ngẩng đầu, bàn tay trái của y xuất tiểu đao mỏng kẹp giữa hai ngón tay, từ trán Đột Vương rất nhanh rạch ra một đường, máu lập tức chảy tuôn như suối. Khả Nham buông tóc hắn ra, Độc Vương nửa bên mặt toàn máu tươi bị ngã nhào xuống đất, cả người dậy không nổi.
“Ngươi thích hành hạ huỷ dung của người khác như vậy, bổn tọa sao có thể để ngươi chết dễ dàng, cũng muốn ngươi nếm thử mùi thống khổ đến khi người không ra người quỷ không ra quỷ.”
Y đứng dậy tức giận dứt thoát đá thêm mấy cước sau đó xoay người lệnh cho thuộc hạ mang Độc Vương đi giam lại.