Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

Chương 17: Giáo Chủ Ma Giáo

Một lần nữa thức tỉnh, Trịnh Hiểu phát hiện chính mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, bên ngoài không có thanh âm gì, thập phần yên tỉnh lại có chút lạnh lẽo quây quanh. Hắn chống tay ngồi dậy đầu lại rất đau. Thoáng nhớ đến người đeo mặt nạ kia, cách lớp mặt nạ ánh mắt lại như tiểu đao sắc bén, hắn không tự chủ được mà rùng mình. Trịnh Hiểu trong bụng nghĩ thầm.

“Người này là ai? Ở thế giới này mình đâu có quen ai ngoài những người ở Thanh Vân phái. Người này lại đeo mặt nạ, cứu mình là có dụng tâm gì?... Ánh mắt cũng không phải là da^ʍ tà, nhưng sao lại cảm giác mình như cá nằm trên thớt chờ người khác đến sẽ thịt nhỉ?… Thôi bỏ đi, đến đâu hay đến đó vậy, quan trọng là vẫn còn sống.”

Thẫn thờ một lúc lâu, nghe được có tiếng bước chân tới gần, Trịnh Hiểu mới hoàn hồn.

‘Két’ một tiếng, cửa gỗ khép hờ bị người dùng lực đẩy ra. Hắc y nhân bước vào theo sau là người đeo mặt nạ, Trịnh Hiểu liền nhận ra đó là người trong mơ màng hắn đã nhìn thấy, qua lớp mặt nạ tuy nhìn không thấy sắc diện nhưng hắn cảm giác người đến mang theo cổ kiêu ngạo cùng tự mãn.

Hắc y đứng sang một bên, người đeo mặt nạ bước đến gần nhìn hắn từ trên xuống dưới, ôn nhã gật đầu với hắn một cái hỏi:

“Ngươi là Bạch Liên Minh?”

Trịnh Hiểu mơ hồ, Bạch Liên Minh? Cái tên này dường như hắn đã nghe ở đâu rồi.

“Bạch gì cơ?” Hắn hỏi lại.

Hắc y nhân đứng bên cạnh trừng mắt dữ tợn quát.

“Giáo chủ hỏi, ngươi chỉ được phép trả lời.”

“Ta chỉ muốn hỏi lại.” Trịnh Hiểu nói.

Người đeo mặt nạ đưa tay ra hiệu cho hắc y im lặng, hắn không nổi giận mà bước đến bàn thong thả ngồi xuống, giọng trầm lạnh nhưng rất hữu lực tỏa ra khí thế bức người.

“Đừng đối với bổn tọa giả vờ không hiểu... Trong trận đấu ở Thanh Vân phái ngươi đã dùng Quỷ Ảnh Thiên Biến, công pháp đó nằm trong Âm Dương Sát của ma giáo đã bị thánh nữ trộm đi. Nàng ta chung sống cùng người trung nguyên có một hài tử, nhưng lúc chúng ta truy sát lại không tìm thấy hài tử kia cùng quyển Âm Dương Sát... Đáng tiếc, chỉ có Ô Mã Hi Lạc là biết mặt đứa bé kia, hắn nói với bổn tọa đứa bé đó hiện đang ở Thanh Vân phái, ba năm trước bổn tọa cho người cùng hắn tấn công lêи đỉиɦ Thanh Vân nhưng Ô Mã Hi Lạc quá khinh địch bị đánh đến thê thảm. Trong những năm đó hắn đã luôn theo dõi đứa bé đó. Khi đã sát định đúng người, một tháng trước hắn lặp đoạt hồn trận muốn thông qua nó bắt lấy ngươi đoạt lại Âm Dương Sát, nhưng đáng tiếc hắn lại bị gϊếŧ chết trong đoạt hồn trận… Bổn tọa đoán không lầm, ngươi chắc chắn là hài tử đó, vì chỉ có người giữ Âm Dương Sát mới học được Quỷ Ảnh Thiên Biến, còn có thể học được cách đoạt xá chiếm giữ thân xác... Âm Dương Sát đúng là lợi hại… Bổn tọa muốn ngươi giao ra, trả về vị trị vốn có của nó.”

Trịnh Hiểu nghe xong trái tim chợt nhói lên, thì ra cái người mà người đeo mặt nạ đang nói đến là Bạch Vô Ảnh, trong đoạt hồn trận hắn cũng từng nghe Ô Mã Hi Lạc gọi y là Liên Minh. Có lẽ đó là tên thật của y, Bạch Vô Ảnh Bạch Liên Minh. Người mặt nạ này là đang nhận nhầm Trịnh Hiểu hắn là Bạch Vô Ảnh.

Trịnh Hiểu cười khổ lắc đầu, “Ta không đoạt xá.”

“Ngươi vì muốn trốn tránh người của ma giáo nên muốn thay hình đổi dạng, mà Âm Dương Sát lại huyền diệu ma mị, chắc chắn có chú ngữ đoạt xá linh hồn… Bổn tọa khó khăn lắm mới đưa ngươi ra khỏi Thanh Vân phái, nếu giao ra Âm Dương Sát ta sẽ tha mạng cho ngươi, còn có thể thu nhận ngươi vào ma giáo… Thiết nghĩ ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, cả Thanh Vân phái đều hận ngươi, các môn phái khác trên giang hồ rất nhanh cũng biết chuyện, đến lúc đó bốn phương tám hướng quả thật không có chốn dung thân.”

Trịnh Hiểu ngưng thần lắng nghe, trong lòng điềm xấu như vết mực đen điểm trên tờ giấy trắng, từ từ khuếch tán. Cứ tưởng lại có một cơ hội sống sót, ai có ngờ tình cảnh của hắn so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngày nào tên mặt nạ này chưa lấy được quyển Âm Dương Sát thì hắn còn cơ hội sống tiếp, chỉ sợ tên này dụng hình tra tấn mà thôi. Hắn nhìn hắc y nhân rồi lại quay sang nhìn người đeo mặt nạ đang ngồi trước mặt, chớp mắt một cái, hồi lâu nghĩ thầm, hay thử hướng người này nói bóng nói gió tìm hiểu nội tình xem sao.

Trịnh Hiểu sắc mặt trấn định tự nhiên mà mỉm cười.

“Ngươi là giáo chủ ma giáo Nam Cương? Chẳng hay cao danh quý tính là gì để tiện xưng hô.”

“Ngươi gọi giáo chủ là được đừng nhiều lời.” Hắc y nhân đang đứng một bên liền cắt ngang lời hắn.

Trịnh Hiểu: “Ày… Giáo chủ cũng phải có tên, cứ gọi giáo chủ giáo chủ, ai mà chả gọi được, với lại ta đâu phải thuộc hạ của y. Đến con chó nhà ta nuôi còn có tên nữa đó.”

“Ngươi...” Hắc y nhân tức giận nghiến răng.

Người đeo mặt nạ liếc mắt trừng hắn một cái, hắn liền thu liễm. Trịnh Hiểu lại mỉm cười ôn hòa thanh nhu.

“Giáo chủ, ngươi dung mạo xấu xí lắm sao mà không muốn cho người khác nhìn, đeo cái mặt nạ lại cực kỳ xấu nữa, ta thật sự không biết ngươi có thật là giáo chủ ma giáo không. Sao dám giao Âm Dương Sát ra, ngộ nhỡ ngươi là kẻ giả mạo thì sao?”

Hắc y nhân rất nhanh dùng khinh công tiến sát bên người hắn, ngũ trảo móc vào cổ họng bóp mạnh, Trịnh Hiểu liền muốn nghẹt thở há hốc mồm. Hắc y nhân kề sát tai hắn thanh âm lạnh xuống như muốn gϊếŧ người.

“Ngươi dám vô lễ với giáo chủ có tin ta lấy mạng ngươi không hả? Do ngươi nắm giữ Âm Dương Sát nên mới giữ một mạng này lại, khôn hồn mau nói ra, giáo chủ không kiên nhẫn để đùa với ngươi.”

Người đeo mặt nạ đứng lên.

“Hắc Ưng, bổn tọa còn ở đây ngươi đã manh động như vậy, có còn xem ta là giáo chủ hay không?”

Bàn tay đang siết cổ họng Trịnh Hiểu buông lỏng sau đó liền thả hắn ra, hắc y nhân liền quỳ xuống.

“Hắc Ưng không dám, chỉ vì nhớ đến hắn là người đã gϊếŧ chết sư phụ nên không kìm chế được nóng giận, mông giáo chủ trách phạt.”

Trịnh Hiểu vừa được buông tha liền ho sặt lụi mấy cái liên tiếp cố gắng hít thở.

“Ta… Gϊếŧ sư phụ ngươi khi nào?”

“Ô Mã Hi Lạc là sư phụ của hắn.”

Người đeo mặt nạ bước đến bên giường Trịnh Hiểu thong thả nói. Sau đó phất tay với Hắc Ưng.

“Hắc Ưng, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Giáo chủ!” Hắc Ưng không tình nguyện liếc mắt nhìn Trịnh Hiểu.

Người đeo mặt nạ trừng mắt hắn, lạnh giọng.

“Lời bổn tọa ngươi còn không nghe?”

“Hắc Ưng không dám... Giáo chủ thuộc hạ cáo lui.”

Hắc Ưng đứng dậy trừng mắt Trịnh Hiểu không tình nguyện mà lui ra ngoài, người đeo mặt nạ nâng tay định sờ vào cổ Trịnh Hiểu hắn liền quay mặt né tránh, y mỉm cười, nói.

“Gọi ta là Khả Nham.”

“Hả?” Trịnh Hiểu quay mặt sang chưa hiểu ‘hả ’ một tiếng với y. Người đeo mặt nạ lại cười ra tiếng rồi nói lại.

“Ta nói, gọi ta là Khả Nham, không phải ngươi muốn biết tên của ta hay sao?”

Trịnh Hiểu lúc này mới hiểu ra “Ồ” một tiếng.

“Ngươi ồ cái gì?”

Trinh Hiểu luống cuống, “Ý là… Ta hiểu rồi… Nhưng Khả Nham… Khả… Nham… Tên ngươi cũng khó gọi thật.”

“Vậy sao?”

Trịnh Hiểu gật đầu, “Lại khó nhớ nữa.”

“Ồ, vậy như thế nào cho dễ gọi dễ nhớ, ngươi nói thử xem.”

Trịnh Hiểu nghĩ nghĩ, “Hay gọi là Tiểu Khả đi, Tiểu Khả Ái… Hahaha… Tức cười thiệt.”

Hắn cười một hơi, sau đó đột nhiên khựng lại bụm miệng, mình lại chọc giận hắn rồi sao? Hắn có khi nào đánh mình một chưởng đi đời không? Trịnh Hiểu liếc mắt nhìn Khả Nham. Nhưng y không hề giận, sắc mặt lại có chút hồng hồng nhìn Trịnh Hiểu hồi lâu nhếch miệng cười.

“Cũng tốt, gọi là Tiểu Khả đi.”

Trịnh Hiểu trợn tròn mắt, thật ra hắn chỉ muốn đùa y thôi không nghĩ y thích cách gọi ấu trĩ như vậy. Trịnh Hiểu áy náy cười gượng.

“Ta chỉ nói đùa thôi.”

“Không sao, nếu ngươi thích thì cứ gọi… Còn về quyển Âm Dương Sát, ta hy vọng ngươi sẽ trả lại bổn giáo, vì đó là tâm nguyện của phụ thân ta, ta nhất định phải hoàn thành. Đối với võ công trong đó ta thật không có hứng thú, còn vì sao ta phải đeo mặt nạ… Lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ ngơi đi… Và nhớ lời đề nghị của ta, chỉ cần giao ra Âm Dương Sát, ta đảm bảo không một ai dám động đến ngươi, ma giáo Nam Cương là nhà của ngươi.”

Y nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi, còn cẩn thận giúp hắn đóng cửa lại.