Ngày đầu tiên đã trôi qua, trận chiến này giữa hai đệ tử rất mạnh của Thanh Vân phái có rất nhiều đệ tử mong chờ và đặt cược cho cả hai bên.
Bạch Vô Ảnh cùng Trịnh Hiểu quay trở lại phòng sau buổi luyện tập, hắn đi đến bên bàn rót chén trà đưa sang cho Bạch Vô Ảnh nói.
“Nghe nói hiện tại trong Thanh Vân phái đang mở đặt cược giữa ta và Trịnh Hoài ai thắng ai bại... Sư tôn, người nói xem ta nắm bao nhiêu phần thắng.”
Bạch Vô Ảnh, “Cũng khó nói, Trình Hoài rất mạnh, Thạch trưởng lão Thạch Minh Thông giỏi nhất là dùng ám khí, tuy Thanh Vân phái không cho phép dạy đệ tử sử dụng ám khí nhưng cũng không cản trở các trưởng lão nghiên cứu về nó, để khi môn phái gặp nguy hiểm do ma giáo có thể tuỳ cơ ứng biến mang ra dùng. Một cây châm nhỏ xuất ra với lực đạo thích hợp có thể lấy đi mạng sống con người trong vòng một khắc mà không ai phát hiện. Ta hi vọng Trình Hoài không vì quá háo thắng manh động mà dùng ám khí với ngươi… Mà ngươi hỏi vấn đề này là có ý gì?”
“Chẳng lẽ sư tôn không đặt cược cho ta sao? Mạc Lý Anh cùng Liễu sư thúc đã đặt cược cho ta thắng đấy, dường như cũng bỏ ra khá nhiều bạc.”
Bạch Vô Ảnh không khỏi nở nụ cười, “Vậy xem ra ta cũng nên đặt cược một lần.”
Trịnh Hiểu hưng phấn, “Ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi.”
“Ta cược cho Trình Hoài thắng.” Bạch Vô Ảnh nhàn nhạt đáp.
Trịnh Hiểu liền liếc mắt một cái xụ mặt nghiến răng.
“Sư tôn, vậy ta sẽ thua để ngươi thắng bạc cá cược nhé.”
Bạch Vô Ảnh nhịn không được lại mỉm cười, đến cùng là tâm tính thiếu niên quá dễ nắm bắt đây mà. Y nhìn hắn nhẹ giọng.
“Ta đâu muốn ngươi vì ta thắng bạc mà chịu thua, sĩ khả sát bất khả nhục, Bạch Vô Ảnh cược mười phần Trịnh Hiểu thắng.”
Y không gọi hắn là Yến Thanh cũng không gọi Thanh nhi, mà là Trịnh Hiểu, là tên thật sự của hắn, có khi nào trong lòng y đã chấp nhận hắn rồi không?
Trịnh Hiểu chỉ đứng đó im lặng nhìn Bạch Vô Ảnh rồi nhếch khóe môi, thật là vừa chua xót vừa buồn cười. Ánh mắt đó giống như nước suốt mùa đông, từng chút thấm vào trong xương cốt hắn, để hằng đêm trăn trở, để cả đời khó quên. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn người đứng trước mặt, đường cong khuôn mặt phân minh như điêu khắc, lúc này đây gần ngay trong gang tấc, cái cảm giác cao không thể với tới đã không còn. Gương mặt tuấn tú đường nét rõ ràng nhưng cảm thấy so với thường ngày càng rõ ràng hơn, tràn ngập anh khí nam tính làm hắn không khỏi hâm mộ… Trịnh Hiểu mặt đỏ tới tận mang tai quay đi, hắn thế nhưng lại có cảm giác với một nam nhân! Hít một hơi thật sâu muốn ổn định lại trạng thái rung động trong lòng, nhưng nhãn thần khó có thể kiềm chế mà lưu chuyển lại liếc mắt nhìn Bạch Vô Ảnh. Trong miệng có một loại cảm giác khao khát từ từ dâng cao, tim đập lúc nhanh lúc chậm làm cho hắn có một loại ảo giác bản thân rất nhanh sẽ hôn mê trước mặt người này. Trịnh Hiểu chậm rãi sờ hai gò má đang nóng lên, đạm nhiên cười không thể che hết chua xót như có như không trong lòng. Không muốn tái lừa dối bản thân, hắn thật sự thích nam nhân này, không rõ là bắt đầu từ lúc nào, có thể là từ lần đầu tiên tỉnh lại khi vừa xuyên vào thân xác này, ánh mắt u buồn đau thương kia của y khi nhìn hắn liền bắt được tâm của hắn từ giây phút ấy.
Từ đó về sau, nhân sinh nhiều năm sống nơi thế giới hiện tại đã bị cuốn vào hỉ nộ ái ố của y, tất cả hết thảy đều xoay quanh y. Nhưng tình yêu của Bạch Vô Ảnh vĩnh viễn dành cho ai? Trịnh Hiểu luôn biết, đó là Yến Thanh không phải Trịnh Hiểu.
Trịnh Hiểu lấy lại tâm tình, nụ cười khổ nơi khóe miệng cũng đã biến mất, hắn ngốc ngốc nửa ngày, rốt cuộc thở ra một hơi trở về thục tại, đối Bạch Vô Ảnh nói.
“Ta mệt rồi muốn ngủ sớm, ngày mai còn phải luyện công.”
“Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm, ta có việc ra ngoài sẽ rất nhanh trở lại.”
Bạch Vô Ảnh đi rồi Trịnh Hiểu ngã dài trên giường mắt chăm chăm nhìn trần nhà thở dài, lảm nhảm.
“Thật sự là người si nói mộng mà, lại còn mơ tưởng đến y, đúng là điên hết sức.”
Hắn đang mơ màng đột nhiên có tiếng gõ cửa, Trịnh Hiểu ngồi dậy bước nhanh ra mở cửa, là Liễu Nguyệt.
“A Nguyệt… Đêm tối như vậy sao muội lại đến đây.”
Liễu Nguyệt ngượng ngùng, “Yến sư huynh, huynh có thể ra ngoài cùng ta trò chuyện được không? Hai chúng ta cô nam hỏa nữ ở trong phòng nói chuyện không tiện lắm.”
Trịnh Hiểu gật đầu, nàng nói cũng đúng dù gì nàng cũng là nữ lưu không nên để người khác nhìn thấy một cô nương lại bước chân vào phòng nam nhân. Trịnh Hiểu bước ra ngoài xoay người đóng cửa lại sau đó đi theo Liễu Nguyệt, nàng đưa hắn đến giáo trường mấy hôm trước thi đấu. Liễu Nguyệt đưa tay vào ống tay áo lấy ra túi gấm đưa lên trước mặt Trịnh Hiểu.
“Yến sư huynh, muội nhặt được túi này trong rừng, không biết có phải của huynh làm rơi hay không?”
Trịnh Hiểu nhìn túi gấm trong tay nàng mặt liền tái đi, đó là toả linh nan đựng hồn phách của Yến Thanh, cái này được Bạch Vô Ảnh cắt giữ sao hiện tại lại ở trong tay nàng, có lẽ là do y sơ ý đánh rơi lúc từ trong rừng trở về.
Trịnh Hiểu nhìn Liễu Nguyệt lắc đầu.
“Cái này không phải của ta, là của sư tôn, chắc do người đánh rơi, muội nên mang trả lại cho người.”
Liễu Nguyệt gắp gáp nói:
“Yến sư huynh, muội biết trong toả linh nan này có chứa hồn phách, huynh có biết là hồn của ai không? Muội sợ lắm, có khi nào sư tôn luyện tà thuật bắt hồn người để tu luyện hay không? Sư huynh, nếu huynh biết hãy nói cho muội biết đi.”
Trịnh Hiểu nhìn Liễu Nguyệt lo lắng bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng lắc đầu.
“Không có, sư tôn không có luyện tà thuật gì, cái đó cũng không phải linh hồn người sống… Chỉ là… Ta không thể nói được, xin lỗi muội.”
Liễu Nguyệt oán giận hất mạnh tay Trịnh Hiểu.
“Huynh nói dối, là huynh bao che cho sư tôn làm sằn làm bậy, hai người lúc nào cũng cùng chung một chỗ, huynh không còn để ý đến muội, huynh nói đi, có phải sư tôn đang bắt ép huynh đe dọa huynh không?”
“Không có, muội đừng nghĩ sai cho sư tôn.”
“Muội sao? Muội nói sai sao? Người huynh yêu trước kia là muội kia mà, hiện tại huynh chỉ biết có mỗi sư tôn, chắc chắn sư tôn đã làm gì đó huynh mới quên hết quá khứ, quên luôn muội, huynh mau nói. Nếu huynh không nói ta sẽ đến gặp chưởng môn sư bá, đến lúc đó hai người đừng trách ta vô tình.”
Trịnh Hiểu không còn đường lui, hắn không muốn liên lụy đến Bạch Vô Ảnh, dù gì thì tất cả cũng là do hắn mà ra. Sớm hay muộn cũng phải kết thúc. Trịnh Hiểu nhìn Liễu Nguyệt hai mắt có chút ửng đỏ, hắn hít sâu một hơi nắm lấy tay nàng.
“A Nguyệt, thật xin lỗi, ta không phải Yến sư huynh của muội, ta chỉ là một linh hồn trôi dạt may mắn được thân xác Yến Thanh thu nhận. Hồn phách trong túi gấm kia mới thật sự là của Yến Thanh.”
Sự thật ngoài dự liệu, Liễu Nguyệt rụt tay về kinh hãi nhìn Trịnh Hiểu.
“Ngươi nói gì? Người là đoạt xá sao?”
“Không phải, ta chỉ vô tình bị hút vào, A Nguyệt, ta hứa với muội khi hồn phách của Yến Thanh dưỡng tốt ta liền trả lại thân xác này cho hắn.”
“Ta không tin ngươi, có phải tất cả là do ngươi, sư tôn cũng bị ngươi lừa dạt đúng không?”
Đúng lúc này giáo trường mờ ảo bỗng nhiên được chiếu sáng, ánh sáng từ rất nhiều ngọn đuối lần lượt kéo đến vây kín bốn phía. Đúng trên đài nhìn xuống là chưởng môn của Thanh vân phái và tất cả các trưởng lão cùng nhìn về phía Trịnh Hiểu.