Tổng Tài Bá Đạo: Cô Vợ Ngọt Ngào Mua Một Tặng Một

Chương 1: Ai hại tôi ?

* Bốp *

- Cha, sao ba lại đánh chị ?

Hạ Nhi hốt hoảng chạy tới đỡ chị dậy và la lên.

- Mày im lặng ngay cho tao. Mày có biết chị mày đã làm chuyện tày trời gì không hả ? - Lục Quân tiên sinh tức giận chỉ vào mặt Lục Hạ Thi, quát lớn.

Cô từ từ đựng dậy, hơi loạng choạng, tiếp lời :

- Cha tát con...là vì lý do gì chứ ?

Ông ta giơ chiếc điện thoại lên và còn quát to hơn :

- Hừ ! Vẫn còn mạnh miệng gớm nhở ! Thế xem đi thì biết.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ba và dường như không thể tin vào mắt mình nữa, tay cô run lên và cô nấc lên từng nhịp ngắn như thổn thức : “ Người...người phụ nữ trong cái đoạn clip kia chẳng phải là mình sao ? Không thể nào ! Tại sao ba lại có được cái đoạn clip đấy ? Và ai là người quay nó cơ chứ, là ai muốn hại mình ? Chết tiệt ! ”

Đôi mắt cô không thể rời khỏi chiếc điện thoại mà ông ta vẫn đang giơ lên. Cả người cô cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt, bặm môi lại. Lục Hạ Thi cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng.

Ngay lúc đó, bỗng có một tiếng “ bốp ” vang lên :

- Đồ rắn độc ! Có phải chính mẹ con nhà các người đã gài bẫy Thi Thi và quay cái clip đó lại không? Con bé từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, không cớ nào lại làm ra chuyện như vậy. Tôi chắc chắn là mẹ con bà đã tính kế con bé !

Lục phu nhân - Bạch Hòa lên tiếng bênh vực cho con gái, và còn tát mạnh vào mặt Tịnh Vy một cái rõ đau khiến cô ta ngã xuống.

- Phu nhân, người phải bình tĩnh ! Sức khỏe của người không được tốt. - Quản gia của Lục gia - Sâm Hoành chạy đến đỡ lấy Lục phu nhân và nói.

Mạn Thanh - mẹ Tịnh Vy đỡ cô ta dậy và giở cái giọng hiền lành vô tội ra, nói như sắp khóc :

- Lục Quân, em và Tiểu Vy không làm gì cả, anh phải tin em. Rõ ràng cái clip đó chỉ là một tin nhắn bỗng gửi vào hòm thư trong điện thoại của Tiểu Vy, con bé không hề làm gì Hạ Thi cả. Em và con bé không biết gì hết !

- Đúng đấy ba ạ, con không làm gì chị Thi cả, ba phải tin mẹ con con !

Tịnh Vy nhanh chóng cắt ngang, không kịp để cho ông ta lên tiếng nói câu nào.

Hạ Thi bịt chặt tai và hét lên :

- Im hết đi ! Đừng nói thêm một lời nào nữa ! Tất cả các người đều muốn hại tôi !

Cô bỗng ngã xuống, đôi mắt trở nên mơ màng. Ngay lập tức, Hạ Nhi đỡ lấy chị và kêu lên :

- Chị Thi ! - Hạ Nhi hét lớn.

Hạ Nhi và Lục phu nhân nhanh chóng gọi xe cấp cứu : Hạ Thi ngất đi nên được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

.... . . . ....

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy ở phòng bệnh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng rồi hắt lên mái tóc óng ả của Hạ Thi. Cô từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

Cô liếc xuống, thấy Hạ Nhi đang ngủ thϊếp bên cạnh thành giường. Bên dưới đất là người mẹ hiền từ đang nằm trên một chiếc giường nhỏ.

Bỗng lúc đó, Hạ Nhi từ từ ngồi lên, dụi dụi đôi mắt như còn ngái ngủ và nói :

- A, chị Thi tỉnh lại rồi mẹ ơi ! Chị cứ nằm xuống nghỉ đi, để em đi gọi bác sĩ.

Nói rồi con bé chạy tót đi mất.

Tại cái con nhỏ kia nói to mà mẹ cô bỗng tỉnh dậy. Bạch Hòa giật mình khi thấy con gái đã tỉnh lại, còn đang ngồi cười cười nữa chứ.

Bà đi đến bên giường. Ngồi ngay bên cạnh cô, bà xoa đầu cô và nói :

- Con gái tỉnh lại rồi làm mẹ mừng quá. Khổ thân con, không hiểu sao cứ bị người khác hại.

Bà ôm lấy cô rồi vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà.

- Thật tốt con không sao !

Đúng lúc đó, Hạ Nhi trở về phòng cùng với 1 nữ bác sĩ trẻ. Vị bác sĩ khám cho cô xong thì nói :

- Cũng may Lục tiểu thư chỉ bị ngất đi vì còn mệt và bị sốc tâm lý, có thể là do chuyện riêng của gia đình có phần tác động đến. Nhưng phu nhân cứ yên tâm vì bây giờ tiểu thư đã không sao nữa rồi. Hãy cứ để tiểu thư ở lại thêm hai hôm nữa để tôi theo dõi sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục xuất viện.

Ngay lúc bác sĩ vừa đi thì Hạ Nhi xin phép ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi con bé vừa chạy đi được một lúc thì bỗng nhiên chiếc điện thoại của mẹ cô rung lên.