Đừng, Anh Chịu Không Nổi!

Chương 29: Gặp lại ba mẹ kiếp trước

Tai Hàn Nhất Nhất như bị ù đi không nghe thấy gì nữa. Cô kinh ngạc đến nỗi ú ớ không nói ra được từ nào.

Âu Dương Tề Minh lại nói thêm : " Ba mẹ vì quá nhớ em.."

Hàn Nhất Nhất lúc nghe lời này đã quyết định rằng, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cô đều không muốn hôm nay không gặp lại được ba mẹ.

" Anh hai... chở em tới thăm ba đi."

" Được."

Thanh toán tiền bước ra khỏi quán, hai người tiến tới chỗ xe anh đỗ cùng nhau rời khỏi liền sau đó. Hàn Nhất Nhất điện Lãnh Binh xin anh nghỉ chiều nay có việc gấp gia đình.

Trên đường đi, trong xe Âu Dương Tề Minh nghe cô nói đã đính hôn thì ngạc nhiên hỏi.

" Người đó như thế nào? Đối tốt với em không?"

Nhắc đến người đó, anh thấy Hàn Nhất Nhất nở nụ cười ngọt ngào như nhắc đến bảo bối của mình.

" Tốt lắm anh hai. Anh ấy là con trai của bạn thân ba em."

Âu Dương Tề Minh gật đầu, " ba" mà cô nhắc tới anh biết là người ba mới của cô nhưng trong lòng không hiểu sao lại chua xót không nói nên lời.

Nếu mẹ Âu Dương không mắc bệnh, em gái cũng không hiến tim cho mẹ mới chết trọng sinh vào nhà họ Hàn, thì có phải bây giờ gia đình anh vẫn hạnh phúc như xưa hay không?

Đây là nút thắt lớn nhất trong lòng anh mà không tài nào gỡ bỏ được.

Đến bệnh viện, Hàn Nhất Nhất cùng anh bước xuống xe, đi nhanh đã tới cửa phòng bệnh.

Từ ngoài nhìn vào, xuyên qua cánh cửa, cô nhìn thấy mẹ Âu Dương đút từng muỗng cháo cho ba Âu Dương.

Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Lâu rồi cô chưa gặp lại ba mẹ mà họ đã già đi không ít rồi. Hàn Nhất Nhất trong lòng tự bận chính bản thân mình sao lại không gặp ba mẹ sớm hơn.

Âu Dương Tề Minh đứng bên cạnh dường như đã quen cảnh tượng này rồi nên ôm vai em gái dỗ dành cô nín khóc.

Anh biết cô thấy ba mẹ như vậy sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên người mình, anh không muốn em gái anh phải bị như vậy.

“ Nhất Nhất, bước vào đi.”

Hàn Nhất Nhất nức nở : “ Em không có dũng khí.”

“ Không sao, anh hai bên cạnh em.”

Sau khi đã dỗ được em gái, anh lấy tay quẹt đi một giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô, thấy tình trạng cô đã tốt hơn rồi thì giơ tay lên nắm cầm tay cánh cửa.

Lúc mở phòng ra, ba Âu Dương được mẹ Âu Dương đút cháo xong đang nằm nghỉ, thấy con trai bước vào cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Âu Dương Tề Minh tiến đến ngồi bên cạnh mẹ, tay lấy quả táo mẹ đang gọt cho ba gọt hộ.

“ Ba, mẹ, nếu lát nữa có xúc động quá cũng đừng có ngất nhé!”

Bà nhíu mày khó hiểu nhìn con trai, chuẩn bị lấy lại quả táo từ tay con trai thì nghe tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.

Lúc ngước mặt lên, bà như hoá đá tại chỗ, cảm xúc trong lòng trỗi dậy, vội chạy tới phía cô ôm chặt cô vào lòng.

Từng giọt nước mắt của bà cứ thấm ướt trên vai cô, làm ướt một mảng áo khoác của cô, bà khóc nên hít thở không thông.

Hàn Nhất Nhất cũng nghẹn ngào mà ôm lại cô, vuốt nhẹ lưng cô nức nở nói : “ Mẹ, con gái trở về rồi.”

“ Ừm, ừm, con gái của mẹ về rồi.”

Mẹ Âu Dương ôm cô một lúc lâu nữa mới buông ra. Bà nhìn kĩ những chi tiết trên khuôn mặt cô, lúc này mới từ niềm vui định thần lại.

Còn ba Âu Dương nằm trên giường bệnh thấy con gái đã chết của mình đang đứng trước mặt, ông muốn bước xuống nhìn cô nhưng không có sức lực chỉ có thể nằm trên giường.