Đừng, Anh Chịu Không Nổi!

Chương 12: Thân thiết

" Anh hai, lát nữa chúng ta trốn ba mẹ đi chỗ nào đó chơi đi."

Hàn Nhất Nhất chống hai tay trưng khuôn mặt lấp lánh nhìn Hàn Bạch Quân.

Anh nhìn đèn đỏ còn 30 giây, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt lấp lánh ánh nước của em gái, thở dài hỏi cô: " Không phải em chơi biển lúc chiều nên bây giờ muốn về ngủ sao?"

Nhớ lại lời nói mình vừa nói 1 tiếng trước, cô lắc đầu phủ nhận.

" Đâu có, anh hai chắc nghe nhầm rồi, em nói muốn đi chơi mà."

Nói xong còn chớp chớp mắt hai cái nhìn anh. Hàn Bạch Quân lắc đầu hết nói nổi với cô em gái nhà mình, nhấc tay xoa đầu cô xong nói: " Được rồi, trước tiên chúng ta về biệt thự thay áo quần đã."

Hàn Nhất Nhất mỉm cười láu lỉnh, trả lời: " Yes sờ."

Đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, anh khởi động xe lái nhanh về nhà.

Hai người về đến nhà, Hàn Bạch Quân đưa chìa khoá xe cho bảo vệ đứng ngoài cổng rồi tiến vào nhà.

Vừa bước vào biệt thự, ba Hàn cùng mẹ Hàn cùng lúc này từ trong phòng ngủ bước ra.

Hàn Bạch Quân thấy ba mẹ mình thay áo quần giống như chuẩn bị đi ra ngoài thì hỏi: " Ba mẹ đi đâu vậy?"

Mẹ Hàn đứng trước chồng mình sửa lại nếp nhăn trên cổ áo xong lấy túi xách bên cạnh đeo lên, trả lời con trai: " Ba con dẫn mẹ đi tuần trăng mật ban đêm, hai đứa làm gì làm đi."

Nói xong ba Hàn cùng mẹ Hàn ra cửa ngồi vào xe lái đi. Hai anh em cô bây giờ với vẻ mặt #.#

Sau khi nhìn bóng lưng ba mẹ rời đi, Hàn Nhất Nhất cùng Hàn Bạch Quân mắt nhìn nhau, tự hiểu ý đối phương mà chạy nhanh lên phòng thay áo quần.

Bước ra khỏi phòng, Hàn Bạch Quân đã thay đồ xong mà đợi mãi Hàn Nhất Nhất chưa ra thì gõ cửa.

" Balie, xong chưa?"

Trong phòng Hàn Nhất Nhất trả lời vọng ra: " Sắp xong, đợi em một lát."

Mười phút sau, Hàn Nhất Nhất bước ra. Hai người đứng chung với nhau người ngoài nhìn vào thật giống một cặp đôi.

Xuống lầu, trước khi đi Hàn Bạch Quân nói với người giúp việc. " Tối nay chúng tôi không ăn tối."

Nói xong, hai người xuống gara lấy xe Aston Martin Valkyrie

#Hình minh họa:

Bên trong xe, Hàn Nhất Nhất đột nhiên nhớ ra gì đó mà nói với Hàn Bạch Quân.

" Anh hai, chúng ta đi ăn văn hoá ẩm thực của Canada đi."

" Được. Anh hai chiều em."

Đứng trước nhà hàng Savio Volpe, hình đầu con sói hiện lên trước cửa kính. Bảng hiệu được phát sáng treo bên trái lối đi.

Những người bước vào nhà hàng đều tỏa ra khí trang trọng cũng có người bình thường như bao người.

Hàn Bạch Quân sau khi đỗ xe xong thì tiến tới em gái cùng bước vào nhà hàng. Ánh đèn vàng từ trong nhà hàng có tia ấm áp của mùa hè ở đây cùng máy lạnh được tỏa ra.

Chọn được chỗ ngồi, hai người cùng ngồi xuống. Sau vài giây đã có phục vụ đem ra menu cẩn thận đưa cho hai người, tiếp đến hỏi:

" Good evening nice , what do you want two order? "

#Được dịch: Chào buổi tối tốt lành, hai bạn muốn gọi món gì?

" Garlic Bread ( Bánh mì tỏi ) , Kale Salad ( Salad cải xoăn ) , Tortelli, Cannoli, two servings each ( hai phần ăn mỗi người ), thanks."

Phục vụ rời đi, Hàn Nhất Nhất nhìn anh trai mình ở kiếp này thì bỗng nhiên suy nghĩ. Kiếp trước lẫn kiếp này cô đều có anh trai mà người nào cũng tốt với cô, mặc dù anh trai kiếp trước là Âu Dương Tề Minh lạnh lùng nhưng anh điển hình thuộc loại ngoài lạnh trong nóng.

Ngoài Hàn Bạch Quân ra, cô vẫn phải nói đến là ba mẹ Hàn kiếp này của mình, hai người ấy cũng tốt với cô như ba mẹ kiếp trước vậy.

Sau khi nhập vào thân xác này, mặc dù cô cũng chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới, nhưng ba mẹ Hàn hay Hàn Bạch Quân đều cho cô sự vui vẻ khiến cô cũng giảm sự cố gắng thích nghi này.

Trong lòng cô tâm trạng vừa phức tạp mà cũng hạnh phúc. Những ngày ở bên ngôi nhà mới này cũng khiến Hàn Nhất Nhất đã dần thích nghi hơn sau khi nhập vào thân xác này.

Trong đầu cô tự hỏi, " Rốt cuộc sau khi mình nhập vào thân xác này thì linh hồn của thân xác đã đi về đâu? "

Đồ ăn được đưa lên, Hàn Nhất Nhất vẫn không phát hiện ra mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Đối diện với Hàn Nhất Nhất, Hàn Bạch Quân đã chú ý quan sát cảm xúc của cô sau khi gọi món xong. Trong quá khứ, em gái anh không hay suy nghĩ mà lúc nào cũng lạc quan yêu đời, sự lạc quan yêu đời này cũng là do một phần được ba mẹ cùng anh bảo hộ chiều chuộng.

Có lẽ, sau khi ngã ngựa cô khác đi đôi chút. Mặc dù ba mẹ Hàn không phát hiện ra sự khác thường ở cô nhưng thân là người anh trai bên có thân nhất từ bé lại không phát hiện sao?

Nhưng Hàn Bạch Quân cũng không suy nghĩ nhiều mà do anh chỉ cảm thấy sau cú ngã ấy khiến cô có chút thay đổi mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.

" Balie?"

Hàn Bạch Quân nói xong còn quơ quơ tay trước mặt em gái, thấy cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì búng tay một phát trên đầu cô, lực đạo cũng không tính là nhẹ.

Từ cái búng tay của anh đã khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ba giây sau phản ứng lại:

" A ui, anh bị bệnh à!"

Trong giọng nói tia tức giận tỏa ra bốn phía, nói xong còn xoa xoa đầu chỗ bị anh búng tay.

" Không phải em đói à? Đồ ăn lên mà em còn ngồi thẫn thờ nữa, không lẽ muốn anh trai ăn hết đồ ăn mới kêu em?"

Hàn Nhất Nhất nhìn đồ ăn đã được đem lên rồi nhìn anh trai, giọng nói vẫn tức giận nhưng phát ra lại nhỏ bé, chỉ hai người mới nghe được.

" Anh không biết gọi em à?"

" Gọi rồi, em nghe?"

Không cãi lại được anh, tức giận gì của cô cũng bay sạch hết ra sau đầu. Lại nói, bụng cô cũng đã biểu tình nên bây giờ trong đầu cô tức giận bay đi chỉ muốn ăn thôi.

Sau khi ăn xong, hai người thanh toán rồi rời đi.

Một chỗ nào đó của thành phố A, trong căn biệt thự lộng lẫy trang trọng nào đó, không khí trong đó bao quanh những luồng khí lạnh không phải do thời tiết mà do tâm trạng con người.

Từ lúc Âu Dương Nhất Nhất mất đi đến bây giờ đã tròn 49 ngày, mẹ Hàn từ lúc Âu Dương Nhất Nhất mất đi thì giống như trở thành người khác.

Suốt ngày bà lúc nào cũng ngồi trong phòng của cô ngắm nhìn từng bức ảnh của con gái được cô lúc còn sống đóng khung đặt trên bàn.

Khi bà tỉnh dậy từ bệnh viện đã là bốn ngày sau khi cô mất đang diễn ra tang lễ. Nhìn con gái đang cười tươi trên ảnh thờ, bà như biến thành một người khác.

Bà tỉnh dậy còn nói đôi ba câu nhưng nhìn cô lại im lặng kể từ đó, giống như bà là một cái xác không hồn vậy.

" Phu nhân, há miệng ra nào."

Người hầu đút từng muỗng cơm cho bà. Ba Âu Dương cùng từ ngoài cửa đi vào, dường như ông vừa mới đi đâu đó về.

Ba Âu Dương bảo người hầu làm việc còn mình lại phụ trách đút cơm cho bà. Ông nhìn người vợ của mình đau lòng tự trách rất nhiều, hazzz...

Vừa đút cơm cho bà xong, Âu Dương Tề Minh cũng đã về nhà đang bước vào từ cửa chính. Nhớ lại quá khứ, lúc anh về nhà khi không có Âu Dương Nhất Nhất nhưng vẫn còn có không khí gia đình, hiện tại cái tên gia đình này lại lạnh lẽo như vậy.

So với trước kia Âu Dương Tề Minh đã lạnh lùng ít nói thì bây giờ có thể nói anh là cục băng di động kiệm lời như vàng.

Quản gia đứng bên cạnh anh lúc từ cửa bước vào thì trình báo như mọi khi.

" Thiếu gia, phu nhân vẫn như mọi ngày ạ."

Âu Dương Tề Minh gật đầu, sau đó vẫn như mọi người bước lên tầng hai vào phòng ngủ của em gái nhìn một cái rồi đi ngay.

Lúc anh đi ra phòng em gái xuống lầu cũng đúng lúc ba Âu Dương từ phòng ngủ đi ra. Ông cũng giống như anh hiện giờ, đều được người khác mạnh danh là cục băng đi động kiệm lời, chỉ có khi gần vợ mình mới nói đôi ba câu.

Ba Âu Dương đối diện con trai, nói: " Lên thư phòng."

Nghe ông nói, anh đi sau lưng theo chân ba mình bước lên thư phòng.

Chuyển cảnh.

" Anh hai, em nhớ ra một điều quên hỏi."

" Nói."

" Gia đình họ Kim có quan hệ gì với gia đình mình vậy ạ."

Hàn Bạch Quân búng đầu em gái, trả lời: " Nhớ chưa?"

Hàn Nhất Nhất xoa đầu chỗ bị Hàn Bạch Quân búng, đôi mắt toé lửa giận dữ nhìn anh trai.

" Em thắc mắc không được sao? Anh chưa nói sao em biết được."

Bây giờ hai người đang nằm trên bãi cỏ ngắm sao đầu trời. Hình như đối với hai người họ, từ rất lâu đã không yên tĩnh như bây giờ có thể ngắm sao đầy trời như thế này.

Nhìn em gái nằm bên cạnh mình rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như nhớ về chuyện gì đó rồi trả lời.

" Kim gia đối với nhà ta là người bạn thân thiết do ba hai bên gia đình đều là bạn thân từ xưa đến giờ, nói ra lịch sự của hai nhà thì dài dòng lắm, lúc nào rảnh em nói ba kể cho mà nghe."

" Dạ."

Không ngờ rằng, người cô từng thích lại có quan hệ như vậy với gia đình mà cô trọng sinh này. Nghĩ lại cũng thấy đúng là duyên phận.