Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 126: Một bản sao tàn nhẫn

Giao Uyên đã rửa tay sạch sẽ, cô nhìn chiếc đầm treo trên tường phía trước mặt mà ngẫm.

Cô đã bắt Cao Lãnh Khang mặc đồ và đuổi đi trước, giờ trong căn phòng ngoài cô ra thì chẳng còn một ai.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Giao Uyên nghe thấy liền quay người nhìn. Thanh âm vang lên truyền từ bên ngoài vào trong

- Tiểu thư, người có cần tôi giúp gì không ạ?

Giọng nói này, không phải của Nora sao?

- Nora sao?

Cô vọng tiếng ra ngoài nghi hoặc hỏi, rất nhanh lời hồi đáp cũng truyền lại một lời cung kính

- Vâng thưa tiểu thư.

- Tôi không sao, đợi một chút tôi sẽ ra liền.

Nói xong cô cầm lấy chiếc váy, nhanh chóng nó đã hoàn chỉnh ở trên người cô, nhưng mà nhanh như vậy, chiếc váy này lại kín từ cổ đến chân, Cao Lãnh Khang…anh vậy mà chuẩn bị trước?

Cái tên biếи ŧɦái này! Giao Uyên trong đầu tức tối, nhìn vào gương, khuôn mặt vẫn hay lạnh nhạt hiện sự bực tức.

Đúng là mất thì giờ mà.

Cô tìm chỗ để chiếc đầm cũ lại đoàng hoàng mới trở chân đi ra ngoài.

Cửa mở ra, Vera và Nora ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô thẳng người cúi đầu cất tiếng kính cẩn mà chào

- Tiểu thư.

Giao Uyên vừa hay cũng đoán rằng Nora ở đây thì Vera tất nhiên cũng ở cạnh nên cô không mấy ngạc nhiên, cười nhạt cô gật đầu nhẹ như đáp lại lời chào.

- Tiểu thư, cậu chủ có chút việc nên dặn chúng tôi đưa cô đến phòng của nữ hoàng, mong tiểu thư hãy ở cạnh ngài ấy.

- Được.

Giao Uyên nói xong lền cất gót chân bước đi, vị trí phòng Louisa cô cũng đã nhớ rõ.

Vera và Nora đi phía sau cô, đột nhiên bọn họ bị thứ gì đó đánh trúng, phòng bị không đủ nhanh chóng đã ngất đi.

Giao Uyên nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, chưa kịp nhìn đã bị ai đó bịt miệng, cô cực lực dãy dụa, chân theo bản năng đạp xuống phía sau, rất may mắn cô đã đạp trúng nhanh chóng chạy đi.

Tên áo đen cô gái vừa khuất tầm mắt đầy tức giận, hắn ta không cất tiếng chửi rủa sợ rằng động tĩnh sẽ nhanh chóng dẫn người đến.

Giao Uyên cảm thấy mơ màng, hô hấp cô như bị ngưng trệ nhưng chân vẫn cố gắng chạy, trong đầu chỉ cực lực mong sẽ nhìn thấy ai đó có thể cứu giúp, Vera và Nora vẫn còn ở đó, có lẽ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm cô phải nhanh chóng tìm người đến giúp.

“Không được rồi…chiếc khăn đó có thuốc…”

Cô thở dốc nặng nề, cả người như có tảng đá đè nhấn mình xuống, mắt cô mờ dần bỗng nhiên có một người đàn ông lịch lãm, hắn ta bước đến nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Làm ơn…cứu…

Câu nói chưa được trọn vẹn, cô lập tức ngất đi trong vòng tay của kẻ lạ mặt.

- Báo với lão đại người đã bắt được.

Người đàn ông ngang ngược bế xốc cô trên vai, hắn ta hung hăng cất giọng nói với tên áo đen vừa đuổi kịp cô gái kia, vẻ bề ngoài và tính cách hắn lại trái ngược hoàn toàn.

Bước ra ngoài, hắn ta đi theo lối mòn đến trước một chiếc xe ô tô xám rồi lập tức chui vào trong, chiếc xe nhanh như chớp lao vào con đường phía trước rồi mất hút.

….

- Lão Đại, hình như…tin tức về Fidelma thực sự là giả.

Cao Lãnh Khang khuôn mặt vẫn không tỏ biểu cảm, đôi con ngươi di chuyển ra ánh sáng xa xăm như thể mọi chuyện anh đều nắm lòng, bỗng đột nhiên tiếng tim rơi bịch, khiến đôi mắt phượng cương nghị lại thoáng chốc hiện tia hoảng.

- Đã sắp xếp?

- Ý Lão Đại là, Vera và Nora sao ạ?

Cao Lãnh Khang không nói gì thêm tựa như câu hỏi kia chính xác, thấy vậy Nhật Nam liền thận trọng trả lời

- Đã sắp xếp thưa lão đại, hiện tại hai người họ đang ở cạnh phu nhân.

Hai tiếng phu nhân khiến người đàn ông trong đôi mắ lạnh hiện lên tia cười. Bỗng tiếng chuông vang lên, đây chính là tiếng bắt đầu cho hôn lễ của Louisa.

Cao Lãnh Khang đứng dậy chậm rãi rời khỏi tầng thượng của toà một, mắt vô tình liếc thấy một chiếc xe xám lướt nhanh qua khiến anh hiện cảm hoài nghi, tâm có dự cảm…không lành.

….

Louisa ngồi trong phòng chờ, cô vẫn ngồi im không động đậy suốt gần một tiếng đồng hồ.

- The time has come, my Queen.

(Đã đến giờ rồi, thưa nữ hoàng.)

Một giọng nói thanh đạm vang lên đầu căn phòng.

Louisa rũ đôi mắt ngọc vô hồn, cô nhìn xuống chiếc dây chuyền vàng, điểm nhấn nằm ở viên kim cương đen hắc khiến cô nhớ lại vài năm trước…

Hơn 8 năm trước

Một cô gái chân yếu tay mềm, dáng dỏng yếu ớt, mái tóc vàng dày dặn, gương mặt xinh đẹp trẻ trung thanh tú nhưng ánh mắt hiện sự tà khí độc đoán, đôi mắt giá lạnh ứa hận nhìn vào cánh cửa phía trước.

- Chiếc dây chuyền này ngày hôm nay sẽ thuộc về chủ nhân tương lai của đế quốc này.

Một giọng nói già nua của người đàn ông cất lên vang vọng đến khắp chốn xa hoa nơi ngai vàng quý báu của nữ hoàng đế quốc Mỹ đặt vị.

Cánh cửa lớn bật mở, ánh sáng nhập nhoè chiếu hắt lên một cô gái mảnh khảnh

- Con đến rồi đây, thưa nữ hoàng.

Louisa nở nụ cười lạnh nhạt, xung quanh người cô lan toả một loại hàn khí mạnh mẽ đến bức người thấu da thấu thịt của đám hầu tước đứng phía trước, đám người đó trợn mắt nhìn cô hoảng hốt vô cùng.

- Công chúa? Sao người lại ở đây?

Người đàn ông đứng cạnh chiếc ngai vàng lớn, ông ta kinh hãi nhìn cô gái với bộ dạng với một cánh tay cầm thứ kim loại ánh bén đỏ chói nhỏ từng giọt máu rơi xuống mặt đất.

Không phải người con gái kia đang bị canh giữ ở cung điện ở Anh Quốc sao? Sao lại…

- Hôm nay là ngày phong tân nữ vương sao lại có thể thiếu nhân vật chính là tôi đúng không?

- Hự!

Tất cả đám người đang đứng kia vốn đang bình yên đột nhiên lại hộc máu trợn mắt mà lắn xuống sàn, bọn họ hình như tất cả đều đã bị triệt đi hơi thở cuối cùng.

- Đây là món quà của con hôm nay đấy, người có thấy vui không, mẹ?

Louisa chầm chậm đi đến, gót chân cô dừng lại chính giữa đám người nằm toài trong vũng máu dưới chân cô.

Riêng duy nhất người phụ nữ ngồi trên ngai vàng vẫn còn hơi thở bình ổn, bà ta vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn người con gái đứng phía dưới cất giọng lãnh đạm

- Lily đâu?

- Thay vì hỏi ả ở đâu tại sao mẹ không hỏi con làm sao trở về được? Từ nơi ngục tù lạnh buốt trong những rừng sâu gai góc, bị truy sát bởi đám hầu cận của Anh quốc, thương tích đầy mình…người không xót thương cho con sao?

Louisa giương ánh mắt đỏ ngâu quyền lực nhìn người phụ nữ ngồi trên cao, cô cười nửa miệng lời nói của cô đầy châm biếm và chế giễu

- Con bây giờ đang cảm thấy vui vì chuyện con đang làm?

Người phụ nữ vẫn đôi mắt lãnh đạm bình ổn, bà cất giọng từ từ mà nói

- Ừm…không hẳn, nó rất nhạt nhẽo. Nhưng nếu người ngồi trên đó là con thì có lẽ con sẽ rất hài lòng đó.

Sau lời nói của cô, một nữ vệ đi đến, trên tay cô ta là một là giấy và chiếc dấu ấn hoàng gia duy nhất.

- Mẹ đang chần chừ điều gì? Thật sự người định để ả ta lên ngôi? Còn con và Charles thì sao? Máu mủ duy nhất trong hoàng thất, người khoing tiếc bỏ đi? Ha, mẹ không cần cất công tìm đâu, ả ta đã bị con gϊếŧ chết rồi.

Nụ cười cô hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào thanh kiếm dính máu mà vuốt ve như thể vật trân quý. Giọng cô lại cất lên đầy hàm ý

- Và mẹ nên cảm thấy vui vì con đã để người đến cuối cùng.

- Cuối cùng thì…ta vẫn sinh ra một bản sao tàn nhẫn giống hệt ta khi trước.

- Bản sao? Không đâu! Mẹ có phải đang nhầm lẫn gì hay không? Người sinh ra đã có tính chất độc ác, đến con mình đứt ruột đẻ cũng không tiếc bỏ nó vào tù cơ mà? Charles…thằng bé còn suýt bị người gϊếŧ chết đấy, chẳng lẽ người đã quên?

- Vả lại…con như thế này là vì người mà thành!

- Louisa, con không phù hợp để trở thành một nữ hoàng.

Người phụ nữ vẫn giữ mình tĩnh mịch bình tĩnh nói từng chữ, thẩm sâu trong tim bà là đầy những thương tích rỉ máu.

Cô công chúa nhỏ bé của bà đã từng như một bông hoa trong l*иg kính giờ đã vững vàng cứng chân mạnh miệng đứng trước mặt bà, gương mặt, ánh mắt, khí thế tất cả đều tạo nên một sự quyền lực hiếm có đến đáng sợ.

Người con gái bé nhỏ đã trải qua những mưa bom bão đạn bên ngoài lớp bọc tinh tế, bà cũng không ngờ đến cô đã vượt qua bức tường thành vững chắc, vượt những người tinh anh nhất, người mình tắm máu, đôi tay gầy gò quý báu giờ lại cầm trên tay một thanh kiếm nặng trĩu lại chắc chắn vững vàng hơn bao giờ.

Cô đã trưởng thành hơn bất kì ai, thông minh hơn, xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn lại kết hợp lẫn với sự máu lạnh tàn nhẫn ghê người.

Nhưng con người này, cô gái này chính là một Louisa mà bà không bao giờ muốn nhìn thấy.

- Hahaha!

Đột nhiên Louisa cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang khắp đến rẫy hành lang vắng lặng, cô gần như ngay lập tức lao vào cơn lửa hắng giọng nói

- Ở đâu? Chỗ nào? Gϊếŧ người cũng đã gϊếŧ, ác cũng vào vai thì con có chỗ nào không hợp? Là chưa đủ nhẫn tâm để dứt khoát gϊếŧ luôn cả mẹ sao? Phải vậy hay không?

- Hay là…người không muốn con kế vị?

Người phụ nữ ngồi phía trên nhìn cô im lặng, lời nói đánh thẳng vào trọng tâm khiến bà không cách nào chối bỏ.

Thấy bà im lặng, nụ cười trên môi Louisa càng thêm nồng đậm, cô nhún vai cầm lấy tờ giấy từng bước từng bước đi lên gần đến trước mặt bà.

- Đóng dấu đi mẹ à, con hứa sẽ chăm sóc Charles cẩn thận, chỉ có con mới xứng đáng là người kế vị.

Vươn tay cầm lấy chiếc dấu đỏ, bà nhẹ nhàng dập xuống, khuôn mặt ánh mắt và giọng nói tiếp đó, tất cả những biểu hiện lẫn khí thái của bà vẫn một mực bình tĩnh trước thanh kiếm sắc bén của Louisa, ngữ khí như cũ, đạm mạc tôn lên vẻ quý phái của bà, mỉm cười nhìn thẳng mặt cô bà chậm rãi nói

- Ta muốn giữ con như thể con đang giữ sự trong sạch cho Charles.

- Người……

Câu nói của bà khiến Louisa khựng lại trong chốc lát, đôi mắt cô lay động nhưng trong phút chốc nó liền tan biến trong màn đêm thanh vắng

- Dù sao thì, ngai vàng này ngày hôm nay sẽ chính thức đổi chủ!

Xoẹt!

Thanh kiếm sắc bén lướt qua thân thể của kẻ ngồi trên ghế, người nhanh chóng đã gục ngã xuống khỏi bệ, cô gái đó chỉ nhìn bà bằng ánh mắt vô tìn lạnh lẽo, ngai lập tức ngai vàng đã được cô chiếm trọn.

Cả toà thành chìm trong biển máu khiến người ta nhắc đến cũng cảm thấy rợn người….