Leyla vốn kĩ tính, cô sớm đã ngửi thấy mùi đàn ông ở trong nhà của mình, một thứ mùi mà cô thính nhất và cũng ghét nhất.
Thấy mình đã bị phát hiện, không còn cách nào khác, tên nam nhân trốn sau tấm rèm dần dần lộ diện.
Hắn ta câm lặng từ từ rút con dao sắc nhọn bên hông, từng bước từng bước hắn tiến tới từ đằng sau cô gái có mái tóc hạt dẻ.
Ngay lúc hắn động thủ, Leyla ngay lập tức bật ngửa người, con dao ánh bén xẹt ngang qua gương mặt lạnh với khoảng cách gần, cô nhấc tay vặn ngược nơi định vị của con dao, nhanh chóng nó đã bị hất văng xuống mặt sàn trơn bóng.
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!
Dứt lời, cô ngay lập tức phế hai cánh tay của hắn ta, lấy trong chiếc túi áo một viên thuốc đen nhanh chóng bỏ vào miệng của tên nam nhân hỗn hào kia.
- Ứmmmm!!!
- Câm mồm vào nuốt nó đi.
Cô lạnh mặt dùng tay bóp lấy miệng của hắn ta, đến khi viên thuốc trôi xuống, cô mới đứng dậy, cau chặt mày đưa tay lấy chiếc khăn trên bàn chầm chậm lau đi bàn tay tinh tế.
- Lại thêm một tên thí nghiệm. Người đâu, mau nhốt tên này lại.
Leyla cười khẩy, cô nhẹ nhàng cất chân đi vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình.
……
Giao Uyên sau khi đã trồng xong một hàng hạt giống, cô phủi tay lại ngăm tay mình một lúc vào chậu nước mát, sạch sẽ cô đứng dậy chậm rãi cấy chân vào bên trong nhà.
Dưới chân cô vẫn có một con vật màu trắng luôn quấn quýt đi theo, những người khác đã rời đi trước, nhìn Đại Bạch yên tĩnh với cô chủ bọn họ cũng yên tâm phần nào, Tú Ảnh chỉ bước đi theo sau quan sát cô và con thú to lớn kia.
Đột nhiên Giao Uyên dừng lại, cô xoay người nhỏ tiếng nói.
- Tú Ảnh, tôi hơi đói, chị có thể làm chút đồ ăn mang đến phòng tôi được không?
- Vâng. Tiểu thư muốn ăn món nào ạ?
- Tôi muốn ăn pudding loại gì cũng được.
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.
Nói xong Tú Ảnh nhanh chóng xoay người rời đi, làm pudding mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong, cô phải nhanh chân.
Giao Uyên biết Tú Ảnh và những người ở đây không thể đặt đồ bên ngoài, chỉ có thể là tự làm, Tú Ảnh cũng là một đầu bếp chuyên nghiệp nên vấn đề này cũng khống quá khó khăn, cái quan trọng là thời gian.
Đúng vậy, cái cô cần là đánh lạc hướng thời gian của Tú Ảnh giám sát cô. Căn phòng vừa nãy cô vẫn ngầm ý muốn đi vào bên trong, ban nãy rõ ràng định vào nhưng lại bị Tú Ảnh ngăn lại, chỉ là cô hơi tò mò một chút không ngờ sự tò mò này lại bị nuôi lớn…
Cúi người xuống, cô chống tay nói nhỏ với Đại Bạch
- Ở đây canh cửa cho chị nhé?
Nó chớp đôi mắt xanh tròn tròn nhìn cô ngơ ngác, thoạt lại gầm nhỏ tiếng như thể đã hiểu lời nói của cô.
Cô cười nhẹ đưa hai tay chạm xuống vành tai Đại Bạch xoa xoa miệng lại khen
- Ngoan lắm.
Sau một hồi vuốt ve cô cũng đứng dậy, chậm vặn cửa, cô ngó đầu rồi tiến vào bên trong căn phòng.
“Là thư phòng sao?”
Ngước mắt nhìn đối diện, căn phòng này không khác gì thư phòng ở Tuyền viên, cô cất chân tiến vào trong, nhìn thấy bức tranh cây hình ngôi sao quen thuộc, cô đột nhiêm cảm thấy đầu mình hơi nhức, cô nhanh chóng nhắm mắt, đầu liền lắc mạnh.
Những bức tranh liên tiếp xuất hiện trong bộ nhớ của cô, tiếp tục là những máy móc, những dây truyền bọc lên hai thái dương và đầu cô chi chít, chúng khiến cô bị sốc đến mức ngã bệt xuống mặt sàn.
“Đau quá…”
Đầu đau như búa bổ, Giao Uyên nắm chặt tay giành lại ya thức của bản thân, cô nhăn mặt đưa tay đỡ lấy chiếc đầu nặng nề.
“Những thứ đó…là kí ức sao…cái này rõ ràng mình không hề gặp tai nạn xe như ba nói. Đau quá…”
Hít thở sâu để bình tĩnh hơn, cô chậm chạp đứng dậy, bước chân không vững đi đến gần bức tranh hơn để quan sát, mày nhíu chặt vươn tay chạm đến bức tranh.
“Nút…”
Bức tường đột nhiên được mở ra, hiện trước mặt cô là cánh cửa thang máy.
Giao Uyên nhìn cảnh lạ trước mắt, cô định dừng lại nhưng ma xui quỷ khiến cô lại bước đi vào trong chiếc thang máy tìm tòi sự bí ẩn bên dưới.
Nhanh chóng, thang máy đã chuyển xuống một tầng duy nhất được hiện lên, cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là một căn phòng ấm cúng, giữa căn phòng này được treo một tấm hình rất lớn và cũng rất quen thuộc…
“Đây không phải là….mình hồi bé hay sao….?”
Giao Uyên trợn mắt kinh ngạc, bức hình trong tấm kính lớn kia không phải là cô hồi còn bé hay sao? Sao chỗ này, Cao Lãnh Khang lại…hình của cô anh biết mà có?
Chuyện này…rốt cuộc là gì đây?
Giao Uyên lướt mắt nhìn căn phòng, rất nhiều bức tranh khác nhìn thôi cũng khiến đầu cô đau nhức đến khó thở. Vội củng cố lại tinh thần, cô nhanh chóng xoay người tiến đến thang máy, tay cô run run nhấn vào nút ngoài cửa.
Thang máy chầm chậm mở ra, trước mặt cô không phải là một khoảng trống không mà nó còn chưa thêm một người đàn ông.
Bốn mắt nhìn nhau, Cao Lãnh Khang bước đến, mày hơi cau lại nhìn sắc mặt không ổn của Giao Uyên.
- Chuyện gì?
Anh một tay đỡ lấy cô, chưa nói đến tại sao cô lại vào chỗ cấm của anh mà lại lên tiếng hỏi tình hình cô cảm nhận.
- Không sao, chỉ là đầu có hơi nhức một chút.
Cao Lãnh Khang không nói gì thêm, mặt anh lại nghiêm ra vẻ khiến cô hơi bối rối.
- Cái đó, em không cố ý muốn vào phòng riêng của anh đâu…
Mày anh càng cau chặt hơn khi nghe cô nói, Giao Uyên lại liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt cảm thấy như mình đã làm sai
- Em thật sự chỉ…
- Tôi với em không có từ riêng. Em không khoẻ còn đi linh tinh?
Cao Lãnh Khang là đang cáu giận vì sắc mặt của cô, anh hình như không để tâm đến việc cô đã đến nơi mà chưa ai dám đυ.ng chân đến ngoài anh.
Ra ngoài thư phòng, đôi mắt thanh tú liếc qua con vật lớn màu trắng kia, Đại Bạch nhìn thấy người ra chỉ nằm im ngoan ngoãn không dám đứng dậy gầm gừ.
- Em không sao, chỉ nhức đầu một chút thôi mà
Giao Uyên bị Cao Lãnh Khang ôm đi, lại lướt ngang qua chú hổ kia, nhìn vào cái mặt đầy sự tủi thân của nó cô lại không đành. Thấy vậy cô liền cứng chân tại chỗ lên tiếng mà nói với anh.
Cao Lãnh Khang cúi mặt nhìn vào ánh mắt cương quyết kia, anh thực không hài lòng với hành động này của cô.
- Sao lại nhìn em như vậy?
Cô cất tiếng, tay không nhanh không chậm gỡ cánh tay của Cao Lãnh Khang ra.
Không thèm quan tâm anh, cô ngồi thụp xuống trước mặt Đại Bạch xoa đầu nó rồi nói.
- Chắc Đại Bạch đói rồi, đi ăn thôi.
Nói xong cô đứng dậy, Đại Bạch cũng làm theo. Nó tinh ranh liếc nhìn chủ nhân của mình rồi bước chân lặng lẽ theo sát cô, nó đã phát hiện cô gái này lại có sự ảnh hưởng tới người đàn ông kia.
Cao Lãnh Khang cau chặt mày nhìn cô và con thú to lớn kia, mặt thoáng chốc đã đen đi vài phần.
Cô vậy lại dám lơ anh xem nó quan trọng hơn?
Liếc lại căn phòng kia, ánh mắt anh trở nên trầm mặc, sau cùng cũng cất chân bước đi.
Cao Lãnh Khang đứng trước phòng của mình, đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn vào bên trong.
Giao Uyên đang chơi cùng Đại Bạch, nó nhắm mắt thoải mái cọ cọ vào ngực cô nhàn rỗi không nghĩ rằng cô lại ưu ái con thu kia hơn là anh.
Cất chân đi vào trong, tiếng động nhỏ khe khẽ khiến đôi tai nhạy bén của Đại Bạch nghe thấy, nó cảm nhận được liền nhanh chóng mở mắt nhìn.
Thấy đôi mắt đáng sợ của Cao Lãnh Khang, khựng lại nó lại liếc mắt rồi lặng lẽ chuồn khỏi người của Giao Uyên.
Giao Uyên cũng không để tâm nhiều, cô đứng dậy xoay người nhìn anh đứng đối diện, mặt lúc nào cũng hằm hằm ra vẻ.
- Sao thế?
Giao Uyên đứng trước mặt Cao Lãnh Khang, đôi mắt thuần tuý của cô ánh lên tia ngây thơ, cô vòng tay ra sau cổ anh dáng vẻ thân mật.
Cao Lãnh Khang khoanh tay trước ngực, tư thế cùng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẹn như ban đầu.
- Anh không nhớ em sao?
Anh nhanh chóng lại bị hạ gục bởi câu nói kia, mắt hạ xuống nhìn cô ôn nhu. Cao Lãnh Khang vươn cánh tay ôm lấy cô vùi đầu vào ngực Giao Uyên, anh tham lam hít lấy mùi hương riêng biệt dễ chịu.
Cô bĩu môi với hành động của anh. Từ khi nào Cao Lãnh Khang lại có tính giận dỗi lại còn biết làm nũng?
Cao Lãnh Khang ngẩng mặt lên, anh tiến đến áp lên môi cô một nụ hôn sâu.
Tận hưởng hết dư vị trong nơi khoang miệng ngọt ngào, nụ hôn sâu vừa dứt anh lại lướt xuống cổ mυ'ŧ mạnh tạo nên một vết ái muội.
- Ưm…
Cao Lãnh Khang định lấn tới nhưng đột nhiên bị Giao Uyên đẩy ra, anh nâng mắt nhìn cô thấy cái nhíu mày đau đớn, giọng nói trầm ấm vang lên
- Sao vậy?
- Em xin lỗi…chỉ là, đột nhiên đầu em đau quá…
Cao Lãnh Khang không nói gì, anh trực tiếp bế cô đặt xuống giường. Ánh mắt liền hiện lên sự lo lắng.
- Leyla sẽ tới.
Giao Uyên ngồi trên giường, với anh cô không cứng mình ra vẻ quật cường nữa, giờ trông cô thật yêu đuối…
- Không cần đâu, em chỉ hơi nhức một chút, không cần gọi chị ấy đâu.
- Không ổn.
Cao Lãnh Khang nói xong liền đứng dậy, Giao Uyên đơn nhiên không để anh đi, cô lên tiếng đặt câu hỏi
- Bức tranh trong căn phòng đó, sao anh lại có nó?
Giao Uyên là muốn biết, tại sao cô chính là người trong tấm hình kia anh sao lại có nó? Là vì anh biết cô là cô bé đó nên mới động tâm?
- Người trong ảnh, là bạn tôi.
“Bạn?”
Cao Lãnh Khang hình như không biết, anh không biết cô bé trong hình là cô sao?
Anh nói là bạn nhưng trong trí nhớ của cô…Chẳng lẽ…anh là chàng trai trong giấc mơ đó sao?!?
Giao Uyên nhớ lại thử gán ghép…khuôn mặt, khía cạnh thái độ thực rất giống!
Đúng là anh ấy rồi!!
Cô bị mất trí nhớ…nhưng gương mặt từng khuôn nét kia vừa mới hiện trở lại
Giao Uyên cau mày, bất chợt những kia ức lại nhoè hiện lại khiến cô nhăn mặt đến khó khăn.
“Ngọc bích…chiếc ngọc bích đó…”
- Jodan!