Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 117: Lễ kết hôn gấp gáp

Làn da nhạy cảm của cô đột nhiên hạ nhiệt, không còn cảm giác nóng từ tia nắng truyền đến, mắt cũng tự nhiên cảm thấy không chói chang nữa.

Giao Uyên định đưa tay che mắt, cô cảm thấy như có thứ gì đó đứng chắn ngang trước mặt cô.

Mắt cô chậm hé mở, đập ngay vào con ngươi thanh tú là người đàn ông với thân hình cao lớn, anh ta như thể một vị thần đứng sừng sững như một đồi núi vững vàng.

- Cao Lãnh Khang?

Giao Uyên nhìn thấy người đàn ông tim lại bắt đầu đập loạn xạ, cô nhỏ tiếng gọi tên anh.

Cao Lãnh Khang lạnh mặt, anh chậm rãi bước dài chân vào trong, anh không hề nói một câu đáp trả.

Thấy anh lướt qua mình còn không thèm nói qua một câu, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng xem vào tâm trí.

Giao Uyên mím môi, khoảng thời gian thang máy di chuyển xuống cô không mở lời, Cao Lãnh Khang lại càng không.

Cô bất giác liếc nhìn khuôn mặt kia, giờ nét mặt ấy còn đen hơn ban đầu thậm chí làn này cô còn thấy khó nhìn.

“Giận thật rồi sao?”

Cô đứng im như trời trồng, thang máy đến nơi vang lên một tiếng ting làm cô giật mình. Vội vàng chỉnh lại tinh thần, quay ra đã thấy người đàn ông kia đã ra ngoài từ lúc nào.

Không….

Giao Uyên cất bước chạy nhanh đến phía trước, người đàn ông kia bước nhanh như thể muốn ngay lập tức rời khỏi cô.

Chân anh vốn đã dài lại còn đi nhanh khiến cô đuổi kịp là một điều khó khăn.

- Cao Lãnh Khang.

Tiếng gọi vang lên giữa hành lang trống vắng, Giao Uyên cất tiếng gọi tên anh, cô gấp gáp vội lấy hơi hít thở.

Cao Lãnh Khang nghe cô gọi, anh chậm chạp dừng bước nhưng tấm lưng vững chắc vẫn hướng về phía cô, anh cứ đứng im lặng như vậy.

Rõ ràng là đang đợi chờ, nhưng lại ra vẻ hờ hững đến lạnh nhạt…

Thấy anh dừng bước, cô liền tức tốc đi nhanh đến

- Cao Lãnh Khang, anh giận tôi sao?

Cao Lãnh Khang không nói gì, anh vẫn đứng im không cử động, một lời cũng không nói.

Giao Uyên biết Cao Lãnh Khang giận thật rồi, cô đưa tay đến nắm chặt lấy tay áo anh, cô giờ đang rất sợ nghĩ đến cảnh Cao Lãnh Khang rời bỏ cô…

- Xin lỗi…

Cao Lãnh Khang ấn đường cau lại, giọng cô nhỏ đến mức khó nghe nhưng anh vẫn hiểu được. Chỉ là, lời đáp của anh vẫn là không có.

Cô gục đầu xuống tấm lưng của anh, lên tiếng lí nhí, nghe ra còn có chút, tủi thân.

- Xin lỗi, đáng ra em nên nhận ra sớm hơn…Em thích anh…

- Đừng im lặng như vậy, em rất sợ…

Hơi thở của Cao Lãnh Khang chập chờn, tim anh bị kích động bởi câu nói kia mà đập liên hồi.

- Tiểu Giao, nói lại.

Cao Lãnh Khang xoay người lại, sắ mặt anh vẫn như vậy nhưng ánh mắt kia lan trang những tia sung sướиɠ đến khó tả.

- Em thích anh, hình như là đã khá lâu rồi…

Giao Uyên đã nhận ra, cô không thể chối bỏ được tình cảm của mình nữa, anh nói cô liền đáp không trốn tránh, sợ rằng anh sẽ vì vậy mà làn nữa lạnh nhạt.

Có trời mới biết Cao Lãnh Khanh mặt lạnh giờ trong lòng đang vui sướиɠ vô cùng. Anh nhanh chóng kéo cô vào lòng mà ôm chặt.

- Tôi rất vui.

Chỉ với một câu ngắn gọn như vậy Giao Uyên cũng biết anh đang có cảm xúc như thế nào, chính cô cũng đang cảm thấy hạnh phúc đến không tưởng, cô còn không ngờ mình sẽ có ngày này. Cô đưa tay chầm chậm ôm chặt lấy thân hìn to lớn.

- Chúng ta chuẩn bị về sao?

Giao Uyên chợt nhớ lại, cô nhẹ đẩy Cao Lãnh Khang cất tiếng hỏi.

- Lần sau sẽ bù cho em, ở Mỹ có việc.

Nói xong anh choàng eo cô đi lại vào thang máy.

Giao Uyên có nghe Leyla nói qua Louisa với ba của Dylan và Emma, hai người đó là kết hôn chính trị, chắc là chuyện này.

Nhưng không phải là tuần sau sao? Tại sao lại gấp gáp đến vậy?

….

Dưới sảnh lớn của khách sạn, đám người Dylan đã có mặt đầy đủ ngồi trên ghế chờ.

- Lão đại…cả chị dâu xuống rồi.

Charles thấy Cao Lãnh Khang đi ra từ thang cùng với Giao Uyên, nhưng mà vị lão đại này lại cứ thế bỏ qua bọn họ mà đi thẳng đến cửa chính.

Bọn họ thở hắt một hơi rồi đứng dậy cất chân đi theo.

Ai bảo Cao Lãnh Khang là Lão đại của bọn họ chứ?

Đi đến gần, bọn họ liền cảm thấy xung quanh như toả không khí mùa xuân tràn đầy hạnh phúc…

Bọn họ thầm quan sát biểu hiện của hai người kia, sắc mặt như nhau không có biểu hiện gì.

Nhưng ánh mắt lại không dấu diếm niềm vui.

Gì vậy?

Một người tối qua mặt mày hằm hằm, một người sáng ra trạng thái lơ đãng nhì dáng vẻ hình như là tâm tình đã tốt lên không ít.

Leyla nhìn xuống, cô lại tinh mắt thấy hai bàn tay kia đan lại. Nắm tay….

À, hẳn là hai người họ vừa mới giảng hoà đi.

Cất mắt, cô chuyển hướng nhìn để bảo tồn sự mong muốn độc thân.

….

Thời gian trôi đến 12 tiếng sau…

4h sáng tại Los Angeles, California.

Những người đi cùng Cao Lãnh Khang đã di chuyển về lâu đài của Louisa.

Còn anh và cô đang trên đường di chuyển về dinh thự riêng của Cao Lãnh Khang.

Nhật Nam ngồi ghế lái, Tú Ảnh ngồi ghế phụ, hai người đều trở về cùng Cao Lãnh Khang và cô.

Giao Uyên ngồi tựa vào người Cao Lãnh Khang, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

- Sao lại phải mất công như vậy? Anh đã rất mệt.

- Ồn. Ba ngày nữa mới kết hôn, đến muộn không việc gì.

Cao Lãnh Khang vẫn bình thản kiệm lời, câu nói ngắn gọn mà chứa đầy sự bá đạo đến ngang tàng.

Vốn là có thể ở lại lâu đài của Louisa nhưng anh muốn yên tĩnh cũng không muốn làm kinh động lúc cô nghỉ ngơi.

Chỗ đó giờ đang rất đông người hầu của Louisa, là đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của cô ấy.

Giao Uyên bất lực không nói gì thêm, tiếp tục áp mặt xuống cơ ngực rắn chắc của anh, mắt nhìn xa xăm, trong đầu cô hiện lên ý nghĩ.

“Hôn nhân chính trị…Đáng ra là vào tuần sau, gấp gáp đến vậy, Louisa và anh ấy có dự tính gì trong lễ cưới đó sao?”

Giao Uyên rất tinh vi, tính cô hay hoài nghi lại suy đoán nhiều thứ, lễ kết hôn này cô nghĩ chắc hẳn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, vễ là nên cảnh giác, mọi chuyện rất khó lường trước.

Cô không phải là nghi ngờ anh, chỉ là cô sợ rằng lễ kết hôn này không đơn giản…nó ngầm chứa sự nguy hiểm, có khi đến Cao Lãnh Khang cũng không biết trước được.

Không lâu sau, chiếc xe Maybach đen đã đỗ trước ngôi dinh thự to lớn.

Giao Uyên đi vào trong cùng Cao Lãnh Khang, nó khá giống với Tuyền viên, nhưng là chỉ ở những tầng hoa lưu ly trước cửa.

Cửa đột nhiên tự mở, phía trong là hai cô gái đứng ngay ngắn, dường như đã đợi rất lâu.

- Vera, Nora? Hai người đến đây từ khi nào vậy?

Giao Uyên hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hai chị em kia, cô ưu nhã, nhẹ cất tiếng nói.

- Trước khi cô rời đi thưa tiểu thư.

Hai người họ đồng thanh lên tiếng, cô thấy vậy cười mỉm rồi cũng không nói gì thêm.

- Đi thôi.

Cao Lãnh Khang ôm cô đi lên cầu thang. Hai chị em chỉ ngơ ngác nhìn, không ngờ chuyến này lại hữu ích với cô cậu chủ của bọn họ như vậy.

Đúng là trời sinh một cặp mà, nhìn góc nào cũng thấy đẹp đôi a.

Nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, bọn họ lại quay người tiến vào trong.

Trong phòng của Cao Lãnh Khang, anh dẫn cô đi vào nhẹ nhàng nói.

- Thay đồ, đi nghỉ ngơi một chút.

Thấy Cao Lãnh Khang nói với giọng như chuẩn bị rời đi, Giao Uyên hơi cau mày, điềm tĩnh hỏi

- Anh đi đâu vậy?

- Có việc trong thư phòng. Lát nữa tôi sẽ quay lại, đừng lo.

- Anh phải chú ý sức khoẻ, thiếu ngủ còn làm việc, thật là.

Lo lắng nhìn sắc mặt thiếu ngủ của anh, cô thở ra một hơi.

Khoé môi anh cong lên thành một nét hoàn hảo. Được người mình yêu quan tâm thì còn gì hơn thế.

- Ngoan, tôi chỉ đi một chút thôi.

Kéo cô sát người, anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ xong miệng lại cất lời

Giao Uyên đưa mắt nhìn anh rồi xoay người vào trong phòng tắm để thay đồ.

Cao Lãnh Khang lưu luyến nhìn cánh cửa khép lại, sau cùng mới chịu bước chân ra khỏi phòng.