- Venice.
Chất giọng trầm ấm liền đã chuyển sang băng lạnh khi anh chuyển tầm mắt, Cao Lãnh Khang thản nhiên nói.
- Ve…Venice sao?
Ông Agron bất ngờ, ông cứ ngỡ Cao Lãnh Khang sẽ chọn thành Rome, nơi sang xịn nhất cũng là nơi có nguồn thu nhập lớn nhất nằm trong quyền cai quản của ông bao gồm nhiều khách sạn và những sòng bạc ẩn.
Venice chỉ được coi là một thành phố sông lãng mạn nhất thế giới nằm ở phía đông bắc, nguồn doanh thu chỉ đứng thứ 9 chỉ rơi vào những khách sạn nho nhỏ không quá lớn cho giới du lịch, Cao Lãnh Khang từ khi nào lại không chọn cái nhất?
Nghe Cao Lãnh Khang nói, sau một hồi ông Agron liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ông không mấy quan tâm đến nguyên nhân khiến anh chọn nơi này. Nhưng nếu anh thích, ông sẽ tận tay dâng hiến cho anh.
- Được, vậy địa bạn của tôi ở Venice từ bây giờ sẽ thuộc quyền sở hữu của Cao Lão đại.
Ông nhanh chóng cất tiếng, sợ rằng người đàn ông tại thượng kia sẽ đổi ý làm ông chóng mặt.
Thuộc hạ của anh cũng có vô vàn thắc mắc nhưng không dám nghi ngờ.
Họ biết Cao Lãnh Khang ra một quyết định đều có nhận định riêng trong đó, có lẽ là một kế sách hoàn hảo.
Nếu Lão đại bọn họ đã quyết thì bọn họ không dám phán xét, Dylan cũng vậy một lần trước với chuyện kia đã quá đủ.
…
Những chiếc xe ô tô đen đang nhanh nhẹn băng qua con đường ven những ngọn núi cao chót vót.
Ngồi trên xe, Giao Uyên tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt bình thường nhìn ra cửa sổ thầm lưu lại sắc đẹp thiên nhiên nơi phương Tây.
Cảm thấy đường đi không đúng cô đột nhiên cất tiếng, mắt vẫn hướng ra ngoài.
- Ơ đây là thung lũng cuối mà? Sao lại đi hướng khác…?
Giao Uyên sớm đã ghi rõ sơ đồ đường đi từ sân bay đến gia tộc Mark, nhưng lối đi này Nhật Nam lại lái đi vào hướng khác khiến cô thắc mắc.
Lần trước có thể đi bằng xe đến Quảng Châu được nhưng đất nước và thành phố khác nhau, thế nào anh ta lại đi hướng này.
- Venice.
- Cái gì?…Đừng nói với tôi bây giờ đi…?
Giao Uyên bất ngờ, cô xoay người nhìn Cao Lãnh Khanh, cặp mắt tím thoắt đã sáng lên tràn đầy mong đợi.
- Nhưng mà từ đây đến đó rất xa, cũng rất mệt. Chúng ta không nhất thiết phải đi bây giờ.
Khuôn mặt hơi trùng xuống, cô lại quay người, vắt chân chống tay hướng ra ngoài cửa sổ.
- Em mệt?
- Không có, tôi đang nói anh.
- Em quan tâm tôi?
Hơi thở cô đột nhiên khựng lại, sắc mặt cô tĩnh lặng đến mức khiến anh không để ý rằng nơi l*иg ngực của cô đập thình thịch thình thịch như muốn vỡ tung.
Một câu hỏi gần như vô ý lại tác động mạnh mẽ vào trái tim chưa từng rung động.
Mảnh im lặng này càng khiến cô trở nên căng thẳng, cô ngơ ngẩn vẫn chống tay vào bệ cửa, không dám mở lời, sợ rằng mình nói thêm một từ sẽ sai một từ.
- Em không sao là được.
Cao Lãnh Khang cũng tuỳ ý chống tay, sắc mặt không chuyển đổi lại cất tiếng. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm tựa vực ngục tối tăm xuất tia ôn nhu nhìn tấm lưng mảnh mai chằm chằm.
Trên xe Tú Ảnh lái, 3 cô gái bên trong đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Trương Giao Uyên cô ta chẳng lẽ cũng là con rơi của gia tộc nào sao?
Mắt tím, tóc kim…em gái của bác Nguyệt? Bà ta không hề quen biết Trương Quan Hồng, chẳng lẽ lại là gì La?
Đừng nói là mẹ mìn cũng biết người họ Thẩm kia?
Gì La đều biết bọn họ sao…Người Cao gia không dễ biết, phu nhân Miller cũng vậy…La Thanh Vân, gì ấy chắc chắn phải có thân phận đặc biệt hơn là phu nhân họ Trương.
Rốt cuộc tại sao lại phức tạp đến rắc rối như vậy?
Emma khó khăn suy nghĩ, cô cau chặt mày, tậm trạng luôn trong trạng thái tụt dốc đến con số âm.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta có rấ nhiều chuyện, những thứ không quan trọng nên bỏ sau.
Leyla khoanh tay, cô nhắm mắt nhưng miệng nói với Emma nhắc nhở.
- Jordan sao lại đến đây? Có vụ làm ăn mới à?
Emma biết người bên cạnh dễ đọc được suy nghĩ của mình, cô đổi sắc mặt chậm chạp nói
- Tôi cũng không rõ, Lão đại gần đây rất khó đoán.
- Tệ thật, tôi rất ghét Venice!
- Tại sao? Rất lãng mạn mà?
- Tự nhiên cảm thấy ghét thôi. Mà cô ta giấu kĩ như vậy cô cảm thấy nguy hiểm không?
Leyla mở mắt, đôi khi khó hiểu tính cách cọc cằn của Emma, cô đáp lại vế sau biết thừa hai từ cô ta là đang nói ai
- Là sở thích, nguy hiểm hẳn là không nhưng lợi ích có lẽ là thừa.
Tốc độ xe đi rất nhanh khiến những chiếc xe đen sớm chốc đã vào đến cửa hòn đảo mang tên Venice.
Emma chán ghét nhìn cảnh đẹp bao quanh, ngược lại mọi người lại cảm thấy một sự sảng khoái thoải mái sau khi đặt chân xuống thành phố xinh đẹp tựa tranh hoạ.
Lâu lắm bọn họ mới có cảm giác thoải mái như vậy, quanh năm chỉ toàn việc trong bang và quản lý những trụ sở mình gầy dựng.
Lãng mạn như vậy một số người lại nhớ đến người thương của mình.
Leyla quan sát những gương mặt thân quen, trong đây trừ cô và Nhật Nam ra thì ai cũng có đối tượng hết. May thay cô là kẻ thích độc lập, độc toàn thân nên rất lạc quan yêu đời….
Nhìn sắc mặt những người kia không mấy tươi tỉnh, Leyla lại cố tình cười tươi châm chọc.
Độc thân vui tính!
Giao Uyên vừa đặt chân xuống đã vội hít lấy sự trong lành ở đây.
Những mùi hương của các loài hoa truyền trong không khí khiến những người đến đây có cảm giác dễ chịu.
Tất cả đã yên vị trên phà lớn màu trắng, nó nhẹ đi trên con sông lấp lánh dưới ánh mặt trời của buổi chiều, tia nắng dìu dịu không gắt gao khiến khung cảnh thành phố bây giờ càng thêm sầm uất.
Hai bên sông đều những căn nhà màu cam, những con thuyền đi lại trên dòng sông thưa thớt nhưng tiếng ồn náo nhiệt trong từng căn nhà cũng là một điểm xuyến sinh động.
Giao Uyên sắc mặt không biểu hiện nhiều chỉ đôi mắt cô sáng rực thích thú nhìn xung quanh, cô đứng từ trên nhìn xuống màu nước xanh lam óng ánh.
- Thế nào?
Cao Lãnh Khang nhàn nhạt cất tiếng, tay thành thói quen choàng qua eo cô vô tư ôm lấy. Giao Uyên lại không để ý, cô bị cảnh vật trước mắt thu hút chỉ mở miệng trả lời
- Thật đẹp.
Đúng là tận mắt chứng kiến vẫn là đẹp hơn trên ảnh, cô thấy vậy.
Chiếc phà lớn nhanh chóng tới địa điểm đã định, người lái thật khó khăn khi thường ngày đã quen với môn màu sặc sỡ nay lại chỉ nhìn những vị khách kia toàn mặc đồ đen, một số mặt không khác gì đi đưa đám.
Trước mặt bọn họ là một khách sạn lớn, Cao Lãnh Khang bước lên anh vươn tay đỡ lấy cô, anh kéo cô vào trong mặc cho những người kia vẫn chưa hoàn chỉnh lên bờ.
- Lão đại bây giờ còn biết vội vàng đấy, đúng là tình yêu có thể làm người ta thay đổi mà, sức mạnh này cũng quá khủng bố đi.
Leyla chép môi, cô khoanh tay lắc lắc đầu rồi nhấc chân tiến vào trong.
Một khách sạn rộng lớn với nhiều tầng phòng, những ban công trong phòng được trang trí tinh tế lãng mạn với bàn ghế đầy đủ không khác gì một mảng của nhà hàng.
Điểm 17 giờ đúng, những ánh đèn chủ yếu vàng và xanh rọi lên một mảnh đẹp đến tưởng chừng là mộng ảo.
Đứng từ trên cao có thể ngắm được thành phố với con sông nằm giữa, một khung cảnh hết sức thơ mộng, nơi mà các cặp đôi đều đến đây tận hưởng.
Dylan sớm biết Cao Lãnh Khang còn đến cái chỗ tình tứ này thì anh đã mang cô bà xã bé nhỏ của anh đi rồi, là một vố cay cú!!
Nhật Nam đến đặt phòng, bọn họ đi theo một nhân viên đến từng phòng của mình.
Rõ ràng là một nhà hàng cho cặp đôi, bọn họ lại mỗi người một phòng, riêng Cao Lãnh Khang vẫn như cũ lại là chung phòng với Giao Uyên.
Lạ là lần này cô không lên tiếng phàn nàn, sắc mặt nhàn nhạt cứ theo quyết định của Cao Lãnh Khang, có vẻ như cô lại quen thuộc với điều này.