Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 112: Đấu súng

Lúc này đôi mắt cô trở nên sắc bén chậm quan sát chiếc màn hình ipad trên tay Cao Lãnh Khang.

Thì ra anh đang nhắn tin với Louisa nhưng cô không biết bọn họ đang nói về chuyện gì.

Nói vài câu cho có, Cao Lãnh Khang tắt chiếc ipad trên tay rồi thản nhiên ôm cô kề sát nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Cao Lãnh Khang, cô đoán chừng người đàn ông này đêm qua không ngủ.

Cô giờ không bất ngờ gì hành động của Cao Lãnh Khang, còn để im không phản kháng, cô không muốn làm phiền anh ta nghỉ ngơi.

Không lâu sau những chiếc xe sáng bóng lần lượt tiến vào khu đất trống như thể một hoang mạc lớn, bao quanh có những hàng rào sát dựng lên vững chắc.

Đây là khu luyện tập của thuộc hạ gia tộc Mark.

Cao Lãnh Khang cùng cô đi đến ngồi những chiếc ghế được sắp xếp riêng mà Agron đã chuẩn bị trước vì ông biết tính anh sạch sẽ, chỗ của anh chỉ được định vị duy nhất.

Maria tiến đến đứng trước chắn ngang tầm nhìn, cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo của Cao Lãnh Khang nghiêm túc nói

- Ngài Jordan, ngài thấy sao nếu người của tôi và người của anh tỷ thí với nhau?

Cao Lãnh Khang cảm thấy chướng mắt, không trả lời, anh quay qua nhìn Giao Uyên rồi nói

- Tiểu Giao, em thấy sao?

- Thú vị.

Mặc dù không hiểu sao chuyện này liên quan gì đến cô mà người đàn ông kia lại hỏi nhưng cô vẫn trả lời sảng khoái, thần sắc lạnh nhạt nhưng cặp mắt nhạy bén chợt biến đổi.

Maria quan sát Giao Uyên, cô tìm tòi nhưng lại không thấy được lớp mặt xinh đẹp kia có biểu hiện gì, cô lại nói tiếp

- Vậy bên tôi và ngài sẽ chọn ra ba người để tỷ thí, bên nào thua sẽ phải nhường lại một địa bàn tuỳ chọn của bên thắng trên nước Ý.

Cô nhìn Maria, cô gái này là đang muốn ra oai với Cao Lãnh Khang. Bộ não thông minh của lục lọi thông tin, nó cô cho cô biết rằng bang mà Cao Lãnh Khang nắm giữ vô cùng lớn mạnh.

Nhưng cô gái này lại hùng hồn đứng trước mặt anh nghênh ngang nói, liếc mắt đến ông Agron thấy nét mặt đã có biểu hiện căng thẳng.

Cô ta dám nói lời tỷ thí trước mặt người đàn ông này chắc hẳn việc bắn súng của gia tộc này không tầm thường.

Maria vươn tay nhận lấy hai khẩu súng từ thuộc hạ của mình.

- Nghe nói Lão Bạch hai tháng trước vừa sản xuất ra loại súng mới.

Người Maria nhắc đến không ai khác là ba nuôi của anh Bạch Ngọc Tôn.

- Chắc ngài nhìn cũng biết trên tay tôi là hai loại súng, là súng của Bạch Lão sản xuất và loại còn lại là của chúng tôi sản xuất.

- Vậy, luật chơi thế nào?

Charles cau mày, sắc mặt khó coi anh tiến lên một bước nhìn cô gái kia hỏi, anh chưa thấy ai trong giới lại có bộ mặt và ánh mắt nghênh ngang như Maria, chỉ muốn ngay lập tức cho cô một bài học.

- Bây giờ người của ngài sẽ dùng súng của các người, chúng tôi sẽ dùng súng của chúng tôi.

Trong lời nói của Maria mang hàm ý sắc bén, cô dừng lại đôi chút thấy biểu hiện của hai người trước mặt hệt nhau không lấy một tia xúc cảm, cô lại nói tiếp

- Chúng tôi vừa hay đã chuẩn bị, ở đằng kia nếu người nào bắn rơi mười bia đỡ sẽ giành chiến thắng.

Emma phía sau không nhịn được, ánh mắt hiện lên nộ khí với dáng vẻ tự đại của cô gái kia, cô biết Maria đang chứng tỏ rằng thực lực của gia tộc Mark cũng không kém cạnh gì với người của anh.

Nhếch môi khinh bỉ suy nghĩ ngu ngốc kia của Maria, cô tiến lên một bước cất cao giọng nói.

- Vậy cô chọn đi.

Chuyện này nhìn bề ngoài chỉ là cuộc đọ sức bình thường, nhưng trên thực thế là một cuộc so tài giành lấy địa bàn.

Thật ra ông Agron muốn chiếm lấy địa bàn Napsbot từ lâu, nhưng họ không dám thẳng mặt hành động đối mặt với thế lực của Cao Lãnh Khang.

Maria muốn thừa dịp này bắt Cao Lãnh Khang đường đường chính chính giao Napsbot lại cho cô, mặc dù địa bàn này chủ sở hữu chính là Bạch gia nhưng người quan trọng nhất vẫn là người đàn ông đang có mặt ở đây.

Ông Agron đứng một bên nghe Maria nói vậy trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, ông biết được thuộc hạ của Cao Lãnh Khang đều những người tin anh.

Con gái của ông trước nay luôn giành chiến thắng với mưu trí thông minh, nhưng lần này ông không dám đảm bảo.

Carlo nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt ba mình, anh liền tiến tới đặt tay vỗ nhẹ lên tay ông trấn an.

- Cô gái mặc áo trắng phía sau, cô và phu nhân của ngài Jordan đây.

- C…cái gì?

Những người đứng phía sau Cao Lãnh Khang không hẹn mà cùng nhau hô lên một tiếng.

Lựa chọn của Maria khiến bọn họ bất ngờ. Tại sao lại chọn Giao Uyên? Cô ta rõ ràng có ý đồ!

- Lão đại, cái này cô t…phu nhân sao có thể?

Charles nhíu mày anh quay sang ánh mắt khó coi nhìn Giao Uyên nhưng nói với Cao Lãnh Khang.

- Phu nhân chúng tôi…

Nhật Nam định nói gì thêm nhưng nhìn thấy động tác của Cao Lãnh Khang liền im bặtt lui xuống.

Cao Lãnh Khanh phẩy nhẹ tay, nét mặt nguyên trạng không thay đổi, anh nghiêng đầu chậm nói từng câu

- Em thấy thế nào?

- Hmmm, rất thú vị.

Giao Uyên nhìn Cao Lãnh Khang, mặt kề mặt, cô nói khe khẽ chỉ riêng mỗi anh nghe thấy. Cô cong khoé môt tạo nên một đường cong quyến rũ.

- Bắt đầu.

Tư thế trở về ban đầu, Cao Lãnh Khang hạ giọng nói.

Thấy Cao Lãnh Khang chấp nhận cuộc đấu, lòng Maria như mở cờ. Địa bàn này chắc chắn sẽ lọt vào tay cô một cách dễ dàng.

Giao Uyên vốn dĩ đã biết tổng ý đồ của Maria, Leyla nghề bác sĩ chỉ dùng dao kéo, giỏi giang cô lại chỉ biết dùng dao gϊếŧ người, còn cô thì bọn họ chắc chắn rằng súng cô không thể động.

Ngược lại với sự lựa chọn đối thủ kém cạnh bên anh, Cao Lãnh Khang lại chọn 3 anh em nhà Mark, tất cả đều là xạ thủ chuyện nghiệp.

Ba người thấy sự lựa chọn của Cao Lãnh Khang thì dấy lên tia nghi ngờ

“Chẳng lẽ ngài ta không biết mình cố tình dùng kế này để chiếm lấy địa bang của ngài ta? Tại sao ngài ta lại chọn những người dùng súng mạnh nhất?”

Nếu Cao Lãnh Khang muốn dùng thế lực to lớn của mình để chèn ép gia tộc Mark thì tại sao anh lại làm vậy?

- Lão đại, trong số bọn họ chỉ có Emma biết dùng súng. Chuyện này thực không thể!

Mathieu tiến đến thận trọng nói. Nhưng câu nói của anh đối với con người kia chỉ là gió thoảng qua tai.

- Cứ việc, thắng thua không quan trọng.

Maria kinh ngạc trong lòng, một địa bàn mà tất cả dường như đều muốn có được mà Cao Lãnh Khang lại tuỳ ý nói không quan trọng.

Giao Uyên không nói gì, cô cười nhạt gật đầu rồi đứng dậy, rời ghế cô chầm chậm tiến đến chỗ Maria đang đứng, cầm lấy khẩu súng trên tay cô ta chân cô bước tới vạch trắng.

Hành động của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhất là người bên Cao Lãnh Khang.

Maria đột nhiên có cảm giác không lành, cô nghĩ rằng cô gái kia chỉ biết qua vì đây cũng là đồ của Cao Lãnh Khang.

“Không thể nào…cô ta còn chưa bao giờ thấy qua súng, làm sao lại biết mà cầm lấy?”

Phía người của Cao Lãnh Khang thắc mắc, hai khẩu súng kia dường như bề ngoài rất giống nhau, chỉ có người tìm hiểu qua mới nhận ra được.

Chuyện này nói rằng Cao Lãnh Khang đưa cho cô thông tin về nó lại là chuyện phi lí!

Trong lòng ai cũng có sự hoài nghi, chỉ riêng

mỗi cô và anh đều dáng vẻ bình thản, nét mặt lạnh lùng gần như y hệt.

- 1,2,3, bắt đầu!

Pằng…Pằng…Pằng…

Sau hai tiếng bắt đầu là một loạt tiếng súng vang lên hết sức căng thẳng.

Những bi đỡ thoát nhanh thoắt chậm di chuyển trước mặt khiến người ta phải hoa mắt nhìn.

Maria nhanh như chớp đã bắn gần hết mười bia đỡ, Emma và hai anh trai của cô ta cũng vậy.

Cô ta quay sang nhìn, điều kì lạ là Giao Uyên và Leyla vẫn chưa nổ súng. Thoáng trên môi cô ta hiện lên tia cười đắc trí, nhưng chưa kịp hoàn chỉnh đã bị tắt ngang bởi sự tình trước mắt.

Leyla chậm chạp, đưa súng trước mắt nhắm bắn chính xác, động tác thành thạo được rèn luyện, bóp cò tiếng súng vang lên ngay sau đó là 7 bia đỡ nhanh chóng đã rơi xuống mặt đất khô cằn.

Ba anh em thất kinh nhìn Leyla, Maria chợt hoảng loạn gương mặt cứng ngắc vì động tác thành thạo đến không tưởng của cô gái chỉ biết cầm dao kia.

Bọn họ không có ý nghĩ giơ súng bắn tiếp lại chuyển hướng nhìn lấy cô gái đứng khoảng cách gàn Leyla.

Giao Uyên cầm khẩu súng, cô cúi mặt che đi vẻ phấn khích của mình, cô nới lỏng tay khiến khẩu súng lung lay chĩa mũi xuống mặt đất.

“Chết tiệt! Cô ta còn không biết cầm súng!”_Dylan trầm mặc, anh đứng im khoanh tay điệu bộ lạnh nhạt tỏ vẻ ghét bỏ.

- Chị dâu, còn không mau bắn!

Mathieu sốt sắng, anh nói giọng lớn hướng về phía Giao Uyên lo lắng không thôi.