Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 87: Tuyền viên

Chiếc xe đắt tiền dừng trước một biệt thự lớn, xung quanh bao phủ cây lớn như không mấy rậm rạp, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi làm nổi bật sắc xanh nhạt của căn biệt thự ngay giữa chốn vắng vẻ không bóng người.

- Đây là, ngoại thành?

Giao Uyên nhìn căn biệt thự trước mặt rồi quan sát con đường vắng bóng.

Lại là một căn biệt thự khác.

Rốt cuộc thì người đàn ông này có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu cái dinh thự?

Giàu vừa phải thôi?

Cứ như cái đất nước này gần như là thuộc về sở hữu của anh ta luôn vậy.

Sao không làm tổng thống cho nhanh? Bày đặt tỉ phú mà đè chính phủ như này có quá đáng không?

Cao Lãnh Khang hơi gật, anh lên tiếng

- Đây là Tuyền viên, chúng ta ở đây.

Giao Uyên nhìn anh không nói gì, xong lại nhìn những tầng bậc hoa lưu ly của dọc đường đi vào.

Cô cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn không rời vị trí vừa nãy

- Anh, không về Cao gia sao?

- Sao phải về?

Cao Lãnh Khang nhàn nhạt nói, cô quay ra nhìn anh hơi cau mày

- Anh ở riêng như vậy, không sợ bác ấy cô đơn tuổi già sao?

- Không.

Lạnh lùng trả lời, anh kéo cô đi thẳng vào trong.

Lạnh! Đúng là lạnh!

Cô mở to mắt nhìn tấm lưng lớn trước mặt.

Dù sao cũng là ba anh ta có nhất thiết phải…tôn trọng cũng không phải là không có nhưng mà sao lại thấy anh ta có vẻ đối với bác ấy, gọi là không ưa?

- Anh bị hâm hả? Chuẩn bị đến dịp tết Nguyên đán anh còn không định về?

- Tết Nguyên đán?

- Là dịp tết mà mọi vật chuyển sang năm mới theo âm lịch đó. Văn hoá vùng Đông á ta mà anh đừng nói là không biết nhé?

Cô cười đơ nhìn anh như thể sinh vật lạ đến từ sao hoả.

Ê đừng đùa, dịp này người ta bày khắp đường anh ta không biết thì đúng là không phải người ở đây!

- Không.

- Anh đùa à?

- Tôi từng nói với em thế nào?

“Quên mất con người này không biết đùa là gì…hmm con người nhạt nhẽo.”

Cao Lãnh Khang từ lúc 5 tuổi đã chẳng còn biết đến cái gọi là tết, từ năm 7 tuổi anh đã không thường hay về Cao gia.

Tất cả các tổ chức tiệc trong giới thượng lưu, đường đường là con ông cháu cha, là con của lão trưởng chủ gia tộc họ Cao vững mạnh nhưng lại không xuất hiện ở bất cứ buổi tiệc nào.

Cho đến khi Cao thị bị sập, Cao gia rơi vào đường cùng thì anh xuất hiện. Bắt đầu giới truyền thông đến săn tin tức của anh nhưng thật khó để gặp mặt và nắm bắt thông tin của người đàn ông này.

Cao thị biến mất, giờ đây cả gia tộc này vẫn vững bền phần lớn đều là vì anh, Cao Lanhc Khang bắt đầu được giới truyền thông ca ngợi, một bước tiến vào trở thành một vị tỉ phú trẻ tuổi nhất Châu á.

Gần đây, bọn họ lại tra được, Cao Lãnh Khang dần già lại là, anh thành công đứng trên bảng xế hạng thế giới.

Độ doanh thu một ngày tăng lên không nhiều, từ kể cả việc nữ giám đốc mới của NOV chỉ trong 1 tháng đã đánh bại được đối thủ mạnh là tập đoàn Ôn thị.

Là vậy, và chuyện tết hay giáng sinh gì đó, anh vốn chưa bao giờ động mắt để tâm, có như không thôi, chỉ là một dịp lợi ích khiến tập đoàn của anh tăng giá thôi, việc gì phải về Cao gia.

Phiền phức!

- Anh chưa bao giờ đón tết với bác ấy sao?

Giao Uyên ngồi trên ghế salon trong phòng khác hỏi. Cao Lãnh Khang không nhìn cô trực tiếp đáp

- Chưa.

Trước khi mẹ anh mất, ông ta cũng đâu có mặt ở nhà, tiệc thượng lưu gì đó, mẹ anh cũng không tham gia được, anh cũng không muốn tiếp xúc nơi đông người nên không đi.

Anh là nói sự thật.

Thời gian trưởng thành đều ở đây còn hầu như đều ở dinh thự riêng gần như là nhà chính của anh ở bên Mỹ, anh không hay về Cao gia.

- Anh…ai cũng được, tôi cũng không sao nhưng bác ấy là ba anh, hai người sao lại có khoảng cách vậy?

- Em, không giống bọn họ.

- H…ả?

Cao Lãnh Khang nói xong thì đứng dậy, quay người nói với cô một câu

- Dép, đừng quên.

Nói xong anh rời đi. Giao Uyên cau mày,

Là sao?

Đang khuyên anh ta đừng cư xử như vậy với bác Cao nữa mà anh ta nói gì vậy? Còn dép gì nữa là sao?

Giao Uyên nhìn đôi dép lông của mình phía xa rồi lại nhìn bàn chân trần của mình, cô đúng là hay quên mang nhưng mà anh ta sao lại nhắc cái này.

Câu trước câu sau chẳng liên quan gì nhau, con người này càng ngày càng trở nên khó hiểu.

Cô nhớ lại mấy hôm trước, đều là Cao Lãnh Khang tự động, hôm nay lại nhắc, anh ta chẳng lẽ…thay đổi rồi?

Cái gì chứ…cái gì mà từ cái này nghĩ đến cai kia, mắc cái gì mình phải quan tâm chứ? Như thế chẳng phải là, tốt sao? Thôi kệ đi!

Giao Uyên đứng dậy đi đến chỗ đôi dép kia đi vào

“Vậy là anh ta sau 5 tuổi không hề đón tết? Cô đơn như vậy? Anh ta có phải người không? Trong khi cả nước đón thì anh ta làm cái gì kia chứ?”



- Khang, khi nào con về?

Đứng trong phòng, Cao Lãnh Khang nghe máy, cuộc gọi từ phía ba anh-Cao Văn Lạc.

- Con về rồi.

- V…về rồi sao? Vậy có cần ta bảo người đến đón?

- Không cần đâu ba, con ở Tuyền viên.

Anh nhàn nhạt đáp lại, Cao Văn Lạc vì câu nói hờ hững của anh mà bị chọc giận, ông hơi tức giận nói

- Con sao lại ở đó? Còn không mau trở về Cao gia? Giao Uyên đâu?

- Ba đâu nói con phải về Cao gia? Sao con phải về đó?

- Con…Cao Lãnh Khang, với tư cách là ba con ba ra lệnh con mau trở về Cao gia! Mang cả con bé trở về!

- Cái này, phải tuỳ tâm trạng con.

- Con…! Ta có chuyện cần bàn bạc, nên con sau ngày 30 âm hãy trở về!

Ông hắng giọng nói, Cao Lãnh Khang vẫn giọng đạm mạc, anh bình thản hỏi

- Quan trọng?

- Nói chuyện với con khó khăn đến vậy?… Là rất quan trọng.

- Được.

Ánh nhìn thâm thuý phóng tới xuống những màu mảnh hoa lưu ly, đẹp như một người phụ nữ thuần khiết, so sánh cũng thật giống với bà ấy, mẹ của anh.

Người anh lạnh ngắt, không một tia ấm áp, quay người rời khỏi thư phòng.

….

Trời sập tối

Giao Uyên ngồi đối diện anh ngăn cách bởi chiếc bàn lớn trong phòng khách.

Không hiểu vì lí do gì mà cả hai đều cư nhiên ngồi chung gian phòng, có thể là anh bắt cũng có thể là vô tình

Bận với thiết kế mới trên tay, cô vừa vẽ vừa mở lời nói nhỏ,

- Anh định mãi thế sao? Đến già cũng không định thừa nhận làm gia chủ Cao gia?

Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu cô, không may trượt khỏi họng. Hơi dừng tay, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, mong là ai kia sẽ không nghe thấy, tiếng của cô lí nhí rõ ràng không rõ.

Cao Lãnh Khang đang xem lịch trình mới, mắt lại nhìn về quan sát nhiệm vụ trong bang.

Chỉ hơi để ý nhưng vốn là người nhạy bén những từ cô nói anh rõ mồn một như nói thẳng vào tai

- Cái gia tộc đó, nếu được tôi chắc chắn không muốn tên mình mang họ Cao.

Câu trả lời nhẹ tênh của anh, bỉnh thản vô lặng nhưng dứt khoát.

Vốn dĩ câu nói này tựa như lông vũ nhưng ý tứ rõ ràng hiện tia ác cảm.

- Tôi thấy lần này anh nên trở về.

- Ừm.

Anh chậm rãi nói, một chút biểu tình trên gương mặt cũng không có.

“Cứ như vậy mà đồng ý? Anh ta không hỏi thêm sao?”

Kệ người đàn ông, cô tiếp tục công việc dang giở.

==========================================

Trong thư phòng ở Cao gia

- Khoan nói tôi và Lãnh Khang, ông không sợ có một ngày con bé nhớ lại mọi chuyện trước khi ông ra tay sao?

- Sao có thể, thứ gợi kí ức của con bé đều ở chỗ tôi, vả lại lúc xảy ra chuyện nó chỉ vừa vặn gần 5 tuổi.

- Tôi chỉ sợ rằng….chúng ta giấu nhiều chuyện như vậy…

- Vì hoàn cảnh cả thôi.

Cuộc gọi điện kết thúc Cao Văn Lạc buồn bực rời đi khỏi thư phòng.