Sau khi ăn xong, tất cả đều trở về phòng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
Giao Uyên cũng trở về phòng, không lâu sau đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Cao Lãnh Khang? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?
- Vào trong trước đã.
- Được.
Cao Lãnh Khang bước vào trong đi đến ngồi trên ghế đối diện chiếc giường của cô.
Còn cô đóng cửa rồi đi đến ngồi ổn định trên giường, nhìn anh cất tiếng hỏi
- Sao vậy?
- Công ty NOV, em đừng làm ở đó nữa.
- Gì? Cái, cái gì cơ? Tại sao?
Cao Lãnh Khang đột nhiên đưa ra đề nghị này khiến cô cảm thấy hơi bực, ấn đường cau lại cô nói. Anh vẫn thản nhiên đáp lại lời cô
- Tôi không muốn em xảy ra chuyện tương tự như hôm nay nữa.
- Nhưng đó chỉ là sơ xảy thôi, cũng không đến mức nghỉ việc ở đó chứ. Dù sao tôi làm ở đó mấy tháng rồi giờ lại bảo tôi nghỉ thì…
- Không đến mức? Tôi không đến kịp em liệu còn ngồi đây nói?
Cao Lãnh Khang chân mày cau lại, giọng trầm đi mấy phần, gương mặt thoáng chốc trở nên đáng sợ.
Nhưng Giao Uyên lại quá quen với dáng vẻ này đi, cô cố chấp cãi lại
- Anh…rõ ràng bảo tôi đến làm giờ lại bảo tôi nghỉ, anh nghĩ tôi là công tắc muốn bật là bật muốn tắt là tắt?
Gương mặt Cao Lãnh Khang lại nhìn cô dịu đi, tầm mấy giây sau anh đột nhiên đứng dậy đi đến một chân đầu gối chạm đất, anh nhẹ nhàng cầm tay cô nói
- Giao Uyên, em có biết bây giờ em rất nổi tiếng không? Mà như thế thì em sẽ càng gặp nguy hiểm. Tôi cũng đâu nói em nghỉ hẳn, em có thể đến Shine làm việc, như thế sẽ tiện hơn.
- Đến Shine sao? Nhưng mà mọi người trong công ty…
- Tôi lo được.
Câu nói của anh nhẹ tựa như tơ nhưng khiến cô cảm thấy ấm áp bất thường, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô phát hiện người đàn ông này đột nhiên lại cư xử khác đi.
Cô giờ mới để ý, Cao Lãnh Khang trước giờ lời lẽ hành động luôn dứt khoát lạnh lùng, nhưng giờ lại có thể khiêm nhường và dịu dàng như vậy.
- Được.
Cô nói nhỏ, mắt vẫn nhìn anh chăm chú, cô rõ ràng đang dò xét anh nhưng những gì anh nghĩ cô thật khó nắm bắt.
Anh cũng vậy, nhưng suy nghĩ của cô anh giờ lại thật dễ thấy. Anh là cố tình để cô thăm dò.
Giao Uyên chớp mắt, cô đứng dậy định rời đi nhưng lại bị người đàn ông kia ngang nhiên kéo lại.
Căn phòng yên tĩnh, hai người dựa vào nhau rất gần.
Thấy tư thế không đúng đắn, Giao Uyên nhìn anh hơi căng thẳng, cô hơi đẩy anh lùi về sau. Nhưng một cánh tay dài mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô khiến cả cơ thể cô áp vào người anh.
Mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa tung dưới ánh sáng đẹp đẽ như thác nước. Theo mỗi động tác của cô, từng lọn tóc khẽ lắc lư, mang theo một mùi hương cơ thể nhàn nhạt rất dễ chịu.
Cao Lãnh Khang rũ mắt nhìn vầng trán căng bóng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, anh không nhịn được mà khẽ gọi tên cô.
- Giao Uyên.
Ngay lúc tên cô được phát ra từ miệng của anh, trái tim cô khẽ nhảy lên, nhịp tim đập mạnh.
- Tôi thích em.
Dứt lời Cao Lãnh Khang theo bản năng cúi đầu dứt khoát hôn lên đôi môi ấm hồng của cô.
Khoảnh khắc bị bờ môi lạnh lẽo cưỡng chế, Giao Uyên trợn mắt nhìn, cơ thể cô như bị đóng băng ngay tức thì.
Anh hôn cô tựa như nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, anh như thể dồn hết sự nhớ nhung khi xa cách cô vào nụ hôn này.
Nụ hôn của anh mềm mại, ướŧ áŧ cái lạnh từ môi anh dần biến mất khi nhiệt độ ấm từ môi cô chia ra làm hai nửa.
Cao Lãnh Khang mân mê mυ'ŧ lấy mật ngọt qua từng kẽ răng, anh không cách nào dừng lại được trước sự cám dỗ khó cưỡng này. Giao Uyên lại yếu thế vì vết thương, cái ôm chặt của anh khiến cô không có cơ hội phản ứng.
Mùi hương nam tính của anh lan toả sang khắp khứu giác của cô khiến cô trở nên tê dại.
Vội vực lại tinh thần cô cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng không thành. Tay định đánh cũng bị anh níu giữ
- Ưm…ưm…
Nụ hôn sâu kéo dài, thấy người con gái trong lòng đã kiệt khí, Cao Lãnh Khang mới từ tùe tách môi của cả hai.
Giao Uyên được thả ra, cô nhanh chóng lấy lại dưỡng khí, tham lam hít lấy hít để. Anh tay vẫn ôm khư khư người con gái trước mặt, nhìn môi kia sưng tấy do mình mà ra thì khẽ cười.
- Cao…Cao Lãnh Khang!
- Hửm?
- Anh làm cái quái gì vậy hả?
Cao Lãnh Khang lại cúi xuống hôn nhẹ qua môi cô khiến cô lần nữa trợn mắt nhìn
- Anh…!
- Tôi chỉ là trả lời câu hỏi của em.
Cô thật không ngờ người đàn ông băng lãnh, khí chất bất phàm trước mặt lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Vội vàng lên tiếng, mi tâm nhíu chặt
- Cao Lãnh Khang! Anh có thấy mình đùa quá trớn không hả?
Anh cau mày ghé mặt mình sát cô nói.
- Tôi chưa bao giờ biết cái gọi là đùa.
Hơi thở không ấm cũng không lạnh của anh phả vào gương mặt xinh đẹp, dưới ánh đèn sáng cả hai trong tư thế thật ám muội.
- Anh tại sao lại làm vậy? Anh có biết tôi với anh là gì không mà lại làm ra chuyện…
- Tôi thích em, là việc của cá nhân tôi, nếu em chấp nhận thì cái danh huyết thống họ hàng vớ vẩn kia tôi sẽ ngay lập tức thiêu huỷ.
Cô biết, biết con người này rất bá đạo nhưng cô lại thật không thể ngờ nữa là anh ta lại bá đạo một cách ngang ngược như vậy. Huyết thống nói huỷ là huỷ được? Anh ta khác nào là vua là chúa chứ?
- Tôi sẽ không…đồng ý với việc này.
- Em đồng ý hay không là việc của em, tôi thích em theo đuổi em là chuyện của riêng tôi.
Lại nữa! Anh ta lại nói lời bá đạo rồi! Con người này sao lại cứ cố chấp vậy?
- Anh…
Cô thật sự không nói nổi nữa, mặc kệ anh cô nhanh chóng tách cánh tay kia ra rồi trèo lên giường đắp chăn qua đầu.
“Cao Lãnh Khang anh ta điên rồi, thật sự là bị điên! Dự cảm không lành là cái này hay sao? Tại sao lời anh ta nói lại khiến mình để tâm đến vậy cơ chứ,mình chẳng lẽ…cũng bị điên?”
Chui rúc trong chăn, cô suy nghĩ. Anh đứng nhìn người con gái vừa thoát khỏi vòng tay, mặt lại tĩnh lặng như tờ. Anh chỉ là muốn ôm cô thêm chút nữa, mùi cơ thể tự nhiên của cô vẫn còn thoang thoảng khiến anh không muốn rời đi.
Sự thật cô là người đầu tiên làm anh mất khống chế, khiến anh có nhiều sự ham muốn đến như vậy.
- Em nghỉ ngơi đi.
Cao Lãnh Khang nói xong liền quay người rời đi, sợ rằng nếu ở lâu không biết tâm trí lại điều khiển anh làm gì nữa
Cạch!
Giao Uyên nghe rõ tiếng cửa, cô dần mở chăn hé ra, vội thở một hơi. Không hiểu sao giờ cô lại nghĩ con người kia lúc nãy rất đẹp trai a. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị vứt đi, cô không thể nào lại bị anh ta hút vào được.
Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, cô nhớ lại lúc mình bị rơi xuống bể nước trong nhà hàng.
“Lúc đó anh ta cũng…, vậy là nụ hôn đầu của mình bị anh ta cướp ngay lúc đó! Lần này lại là lần thứ hai?
Nhưng mà anh trai trong giấc mơ của mình, mình hồi nhỏ có quen một mỹ nam như vậy sao? Mình bị rơi xuống biển nhưng rõ ràng là không phải anh ta cứu mà…
Mình chẳn lẽ tơi xuống biển hai lần? Giấc mơ đó…sao mình lại có cảm giác quên mất một chuyện quan trọng thế nhỉ?”
Cô nhớ lại lúc trưa những thứ mà cô mơ thấy nhưng chỉ nửa chừng, sau khi Cao Lãnh Khang ở lại giấc đó liền một đi không trở lại nữa.
Hình dáng lúc đó, mình mới 5 tuổi, mình ở trong bệnh viện đến khi tỉnh lại một chút kí ức cũng không có. Tất cả đều là ba và mẹ kế kể lại, chẳng lẽ mình cũng quên mất việc Emma là em gái nuôi ư?
Rõ ràng là kí ức đã mất!
Mình chuyện này thật nhất định phải nhớ lại, nó hình như rất quan trọng. Tại sao mình lại quên được chứ?