- Emma! Emma!
Mathieu chạy theo Emma đến khuôn viên sau biệt thự, anh gọi tên cô, cuối cùng đuổi kịp, anh nhanh chóng cầm tay kéo lại.
Khi nhìn thấy gương mặt cô khiến anh liền sững sờ. Cô ấy vậy mà lại khóc…
Từ trước tới giờ Mathieu chưa bao giờ nhìn thấy cô gái đứng trước mặt anh khóc cả.
- Bỏ tôi ra!
Emma hất tay Lâm Văn Trạch ra, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt.
- Em định lừa dối bản thân mình đến khi nào nữa hả? Cao Lãnh Khang từ trước tới giờ chưa cậu ta không hề có tình cảm với em. Nhìn lại hiện thực đi Emma!
- Em cũng biết đúng chứ?
Emma thoáng chốc khựng lại vì câu hỏi của Mathieu. Mắt cô dừng lại trên người đàn ông
- Em chỉ là thực chất không cam tâm để một cô gái tầm thường như Trương Giao Uyên bên cạnh cậu ta. Cô ta chẳng có gì nhưng lại có Jordan, còn em, em hầu như có được mọi thứ nhưng lại không có được cậu ta điều đó làm em ghen tị, anh nói đúng không?
Cô chỉ đứng im lặng nhìn người đàn ông nói trúng tim đen.
- Em không nói chuyện với anh! Chuyện của em như thế nào cũng không đến lượt anh quản!!!
Cô hét lên rồi quay mặt bỏ đi. Nhưng Mathieu vẫn giữ cô ở lại, anh tiếp tục nói
- Em đừng bướng bỉnh nữa được không? Nhìn vào hiện thực đi, người Jordan chọn không phải là em.
- Đúng! Anh nói đúng đấy! Em chính là không cam tâm!!!
Nói đến đây một giọt nước mắt của cô rơi xuống, hốc mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông.
- 13 năm, 13 năm ở cạnh anh ấy, 10 năm theo đuổi anh ấy, đồng hành cùng anh ấy nhưng đổi lại em được gì?
- Em bất chấp tất cả làm mọi thứ chỉ để được ngang hàng sánh vai cùng anh ấy, làm mọi thứ để chiếm sự chú ý của anh ấy nhưng đổi lại ngoài sự hờ hững thì anh ấy chẳng thèm ngó ngàng.
- Đến khi, đến khi mà cô ta xuất hiện, vì cái gì mà cô ta có được sự nuông chiều, ánh mắt dịu dàng từ anh ấy chứ? Một người tầm thường, ngoài nhan sắc ra cô ta chẳng có gì nổi trội.
- Jordan anh ấy chọn người phụ nữ của mình không cần nhan sắc không cần quyền lực? Anh nói xem sống trong cái thế giới này quyền lực không có thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng nếu là vậy tại sao người phụ nữ đó lại không phải là em? Rốt cuộc, hức…là tại sao…?
- Em…em có gì không bằng cô ta chứ?
Nói đến câu cuối giọng cô nhỏ dần, tiếng khóc bắt đầu vang lên, cô lúc này không kiềm chế được mà luên tục rơi xuống
Mathieu nhìn thấy người con gái trước mặt bật khóc nức nở, ánh mắt anh trở nên phức tạp
- Emma, em có bao giờ nghiêm túc tự hỏi bản thân mình rằng em thật sự yêu Cao Lãnh Khang không?
- Anh nói gì vậy, em đương nhiên….
Chưa kịp nói hết lời người đàn ông kéo cô vào l*иg ngực, ôm đầu cô cúi xuống ngụm lấy đoii môi đỏ mọng
Anh chưa bao giờ nói thích em, là bởi vì anh biết người em thích là ai. Người đó và em đều rất quan trọng với anh, mối tình này anh đành cất đi giữ lại cho riêng mình.
Nhưng nếu em chưa xác định rõ ràng được cảm xúc của em, anh sẽ bước thêm một bước, sẽ không buông tay, sẽ nắm giữ em cho riêng mình.
==========================================
12h đêm tại Quảng Châu Trung Quốc
Tại căn biệt thự riêng của Cao Lãnh Khang. Tưởng chừng mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ nhưng thực chất những người trong căn biệt thự này chưa ai nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên ngoài những vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, hết giờ lại thay người. Vera và Nora cũng không ngủ, bọn họ đang chung phòng bàn về chuyện gì đó bí ẩn, và những cuộc giao tiếp qua điện thoại không rõ ràng.
Giao Uyên ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ cùng với ánh sáng ít ỏi, mắt đối chiếu với màn hình của chiếc laptop. Trên tay còn cầm điện thoại ghé vào tai
- Trợ lí Ngô?
- Sếp, bên Lâm thị thông báo chiều mai sẽ mở cuộc hẹn, cùng lúc cả hai sẽ bàn chuyện trang phục mới trong tháng tới. Địa điểm ngày mau mới báo lại ạ.
- Chiều ngày mai sao? Ừm, vậy anh sắp xếp ổn thoả cho cuộc hẹn này vào lịch trình ngày mai đi.
- Vâng thưa sếp.
Giao Uyên định tắt máy nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó lại cất tiếng
- Khoan đã, bên Ôn thị thế nào?
Cô vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xa, những ngón tay thon dài nhẹ cử động, gõ từng nhịp lên mặt bàn.
Ngô Tu Kiệt nghe cô hỏi xong liền lập tức trả lời
- Ôn thị có không có động tĩnh gì cả thưa sếp.
- Có vẻ như bọn họ đang ngầm chuẩn bị kế hoạch gì đó, lần này là vụ làm ăn lớn. Anh phải kiểm tra kĩ, rất có thể công ty của chúng ta có gián điệp của Ôn thị.
- Vâng, ngày mai tôi sẽ lập tức tiến hành cuộc khảo sát.
- Được.
Tắt máy, cô nhìn chiếc đồng hồ kim dài kim ngắn đã chỉ thời gian muộn, gập chiếc laptop, cô vươn vai một cái rồi đứng dậy tiến về chiếc giường thân yêu.
Tại Bắc Kinh Trung Quốc cũng vào lúc 12h đêm
Chất giọng của một người đàn ông tầm cỡ, giọng nói điềm tĩnh lãnh đạm phát ra từ điện thoại bàn trên tay Cao Văn Lạc
- Cao Văn Lạc ông nói xem, Lãnh Khang thằng bé hình như nó đã phát giác ra chuyện gì đó.
- Ông thừa biết biết tâm tư thằng bé rất khó đoán. Nó rời Cao gia mấy tháng nay rồi, người của ông cũng bị cắt đuôi, chẳng lẽ nó thật sự biết?
- Có thể lắm, dù sao chuyện mày giấu cũng không thể dấu mãi, ông lựa thời gian mà nói với nó đi, đừng để đến khi nó biết tất cả, lúc đó tôi cũng không cứu được ông đâu.
- Sao có thể? Chuyện này….tôi không làm được…
- Tính thằng bé một khi đã quyết, dù có san bằng cả một gia tộc họ Cao nó cũng làm tới cùng, đừng để mọi chuyện vỡ lỡ rồi cứu vớt không kịp!
Cao Văn Lạc trầm mặc, ông im lặng không lên tiếng, trong tâm cực kì hỗn loạn và phức tạp. Người đàn ông bên kia nói tiếp
- Giao Uyên sắp tới nó phải tự mình đối mặt với chuyện lớn, là trong công ty. Ông đừng nhúng tay vào, tôi muốn xem năng lực của con bé có xứng làm chủ gia tộc của mình hay không.
- Được.
- Vậy đi.
Chiếc điện thoại nhanh chóng bị ngắt đi, Cao Văn Lạc ngồi xuống chiếc ghế trước bàn gỗ lớn, ông tấy tay đỡ trán cúi mặt xuống bàn, dáng vẻ mệt mỏi khó tả.
=========================================
Tài xế của Cao Lãnh Khang chờ sẵn ở trên xe, thân ảnh cao lớn khí chất cao ngạo, nện từng bước uy nghiêm tiến về phía trước. Gương mặt cương nghị lạnh lùng được ánh sáng của tia nắng vàng nhạt chiếu vào khiến anh càng điển trai, tràn đầy sức hút mị hoặc.
Ổn định trên xe, tài xế bắt đầu khởi động, chiếc xe Maybach chuyển động rời khỏi căn biệt thự xa hoa tiền tỉ.
Cao Lãnh Khang ngồi trên xe, đôi mắt hoắc nhọn nhìn ra cửa sổ, gương mặt cương nghị lộ ra vẻ suy tư.
“Chẳng lẽ con có nữ nhân khác?
Con không phủ nhận? Con thật sự đối với nữ nhân khác?”
Cao Lãnh Khang nhớ lại câu nói của Bạch Ngọc Tôn, anh vô thức nghĩ đến người con gái kia.
Người con gái có ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ chất phác, người con gái ấy dường như đã trở nên thành một cái gì riêng biệt đối với anh.
“Jordan, nếu là người con gái khác, cô ta ở bên cạnh con tính mạng của cô ta sẽ chỉ còn một nửa mà thôi.
Cô ta sẽ gặp chuyện bất trắc bất kì lúc nào.”
Những câu nói khác cũng bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Đúng là như vậy, cô ấy ở bên cạnh anh hầu như đều sẽ bị thương. Anh nhớ lại những lần cô bị thương, máu chảy rất nhiều, trong lòng đột nhiên có một thứ xúc cảm chưa bảo giờ có, cảm giác trong tim nhói lên, chưa lúc nào anh cảm thấy khó hiểu và sáo rỗng như bây giờ.
“Chẳng có một cô gái nào có thể bên cạnh con được.”
“Em chỉ trở về để trả ơn”
Nhắm mắt lại, những suy nghĩ của anh và những lời nói kia cứ liên tục xuất hiện khiến đôi chân mày người đàn ông chợt cau lại.
Có lẽ Bạch Ngọc Tôn nói đúng, sẽ chẳng có người nào chịu chấp nhận bên cạnh người đàn ông nguy hiểm tàn bạo như anh.
Số phận đã định một đời cô độc. Liệu rằng có thể thay đổi nó?
Anh tài xế hơi liếc nhìn lão đại của mình, chưa bao giờ anh ta thấy người đàn ông hiểm hắc máu lành vô tình bậc nhất thế giới ngầm kia lại để lộ biểu hiện trên gượng mặt hiểm ác kia.