“Anh ta có vẻ tuỳ ý nhỉ?”_Giao Uyên ngồi trên giường trề môi nhìn về phía cánh cửa, xong cũng đứng dậy.
Cạch
Tiếng mở cửa khá bé nhưng vẫn làm cô chú ý tới, cô xoay người lại chưa kịp nhìn đã lên tiếng
- Này, sao anh còn…
- Sớm như vậy đã dậy?
Cứ tưởng Dylan còn chưa đi, đang định nói thì người đàn ông bước vào làm câu nói của cô bị ngắt quãng.
- Ơ…Cao Lãnh…Khang?
- Sao lại đứng dậy? Không biết đau?
- Em thấy đỡ nhiều rồi.
Cao Lãnh Khang khẽ nhíu mày, anh không nhanh không chậm đi đến gần cô bắt ép cô ngồi xuống giường, xong anh cũng ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy còn ở đây đối diện với cô.
- Vẫn phải cẩn thận.
Nói xong dừng một chút anh lại chuyển sang vấn đề khác
- Cô và Dương Tử Đằng có chuyện gì sao?
- Hả?
- Cậu ta vừa đi ra từ phòng cô.
- Không có gì, là tiểu Kì nhờ anh ta đưa em một số thứ đồ thôi.
Cao Lãnh Khang hơi gật, đột nhiên anh chống tay, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng, mặt cô như căng ra khi đối chiếu lại với ánh mắt đó. Nhưng biểu cảm của cô trước sau như một vẫn mình vẻ điềm tĩnh.
“Kì lạ, chỉ là một ánh nhìn thôi, sao lại đến mức…căng thẳng?”_Giao Uyên tránh đi cái nhìn của ai kia, ấn đường khẽ cau lại, cô thật không hiểu người đàn ông kia đang nghĩ gì.
Đôi mắt màu hổ phách sâu không đáy mịt mờ nổi lên lưu quang không rõ ý tứ. Gương mặt nam tính băng lãnh mà tĩnh lặng như mặt hồ. Khí chất bất phàm, cả người anh nhuốm đầy sự ưu nhã.
Vốn cô có thể bắt được suy nghĩ của người khác nếu để ý, nhưng con người này chỉ một chút manh mối cô cũng không tìm được.
- Anh……Cao Lãnh Khang?
- Đi thôi, xuống ăn sáng.
Cao Lãnh Khang nói xong liền đứng dậy, anh tiến lại chỗ cô định vươn tay đỡ thì bị cô từ chối
- Em có thể tự đi.
- Được.
Anh lên tiếng đồng ý, nhìn bước chân cô không hoàn chỉnh lại nhíu mày.
Cao Lãnh Khang dẫn cô đến trước thang máy, sau cùng hai người chầm chậm bước vào trong.
Nhanh chóng thang máy đã chuyển số xuống tầng một.
Bên trong thang máy vẫn yên tĩnh, hai người không hề có một sự biểu hiện gì trên gương mặt và cả hai đều có một khoảng cách nhất định.
Cô bước ra trước rồi cả hai đi đến phòng ăn, và đi đến đó cũng không phải dễ dàng gì. Cô chỉ muốn một phát ngồi ngay trong bàn ăn thôi sao dường đi đến đó lại dài như mấy thập kỉ trôi qua vậy?
Là vì người đàn ông kia hay là lâu đài này quá lớn?
“Là cả hai!”_Giao Uyên bực dọc vì cái đường đi không mấy tốt đẹp này mặc dù bề ngoài nhìn nó đẹp thật…
Cuối cùng cũng đến phòng ăn, cô lòng như nở hoa nhưng vẫn từ từ đi đến bàn ăn.
Nhưng mà….sao lại không có ai thế này?
“Kiera, Tú Ảnh? Mọi người đâu hết rồi? Bọn họ không ăn sáng hả?”
Chưa kịp vui mừng hẳn thì cô phát hiện ra trong phòng ăn ngoài cô và anh ra lại không một bóng người.
- Cao Lãnh Khang, mọi người đâu cả rồi?
Không phải thường ngày cô ở đây bọn họ dậy rất sớm sao? Bây giờ lại không có ai cả đến một người hầu cũng không có.
- Em ăn là được, không cần bận tâm đến họ. Người đâu, mang thức ăn lên.
Cao Lãnh Khang nhàn nhạt nói, giọng vẫn vậy trầm lạnh không đổi.
Dứt lời, một đám người từ trong bước ra, trên tay là những món ăn hình như vừa chuẩn bị xong vẫn còn thấy khói lơ lửng bay lên.
Nhanh chóng mùi thức ăn thơm phức đã bao chùm lấy phòng ăn, điều đó khiến tâm trạng cô thật thoải mái.
Giao Uyên nhìn một nữ hầu đang bày đĩa và bát đũa cho cô nhưng chỉ là cho một mình cô mà thôi còn người đàn ông kia không hề được dọn ra.
- Cao Lãnh Khang, anh không định ăn sao?
- Tôi không đói.
Giờ cô mới để ý rằng từ lúc biết anh anh cũng ăn rất ít, chỉ là cô không để tâm mà thôi.
- Ừm, vậy em ăn trước nhé.
Cao Lãnh Khang gật đầu, cô cũng bắt đầu ăn những món đồ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn rộng lớn.
“Đúng là lâu đài, cái gì cũng xa xỉ, đến cả thìa cũng là thìa vàng. Chậc chậc, đâu ai giống mình, nghèo kiết xác thế này…”
Trong một căn phòng nào đó
Kiera ngồi trên ghế sofa vươn người nói
- Cô định tham gia nhiệm vụ này của chúng tôi không?
- Có thể lắm, dù sao thì tôi gần như là người của cậu ta còn gì?
Louisa đáp lại xong liếc nhìn Emma cũng đang có mặt ở đây.
Emma không quan tâm mấy, cô đến đây chỉ vì nhiệm vụ không phải tám mấy chuyện vớ vẩn
- Tôi vừa điều tra, Belov Simran hắn ta sẽ đi đường vòng sau núi và sẽ tập kích cho một số người mai phục sẵn ở đó. Hắn còn lại sẽ đem theo nhiều người bên cạnh tự đến chỗ hàng đặt sẵn của chúng ta.
- Hắn tự đến?
Cô nói xong Kiera liền lên tiếng, vẻ mặt hiện ý háo hức
- Ừm.
- Cứ tưởng xử lí xong sẽ tìm hắn tính sổ sau, vậy mà lại tự vác mặt đến. Nhưng mà vụ này tôi đoán lại mất nhiều thời gian giống như cô nói đấy, hắn ta không phải dạng tầm thường như Delson.
- Như nhau thôi. Đυ.ng vào đồ của cậu ta há chẳng phải tìm đường chết sao? Bất kể là ai.
Louisa thản nhiên nói, Kiera và Emma nhìn cô đồng tình.
- Shara lúc đó sẽ về Trung Quốc sao?
- Chả thế hả. Cô còn mong muốn gì thêm?
Emma nghe có vẻ hai người đang nói đến người kia, cô không bận tâm liền đứng dậy rời đi.
- Cô có cảm thấy Giao Uyên có gì đó rất bí ẩn không? Cô ấy có vẻ giống chúng ta, tôi thấy trên người cô ấy có mùi quyền lực. Liệu cô ấy có đơn giản chỉ là một cô gái bình thường không?
- Là người có dòng máu của gia tộc William.
- Wi……William???
- Ừm, tôi chỉ biết cha em ấy xuất thân từ gia tộc đó nhưng không biết ông ta là ai.
- Đến tôi còn không thể biết được tin tức trong gia tộc bí ẩn đó. Gia tộc đó rất thầm kín, nó gần như tách biệt với những thứ bên ngoài vậy. Những gia tộc khác muốn liên hệ hay đυ.ng đến nó thật không dễ đang gì. Nó có vẻ còn uy lực hơn cả gia tộc Miller.
Louisa vẻ mặt khá trầm mặc khi kể bề gia tộc kia. Kiera cũng đã tìm hiểu về gia tộc này trong nhiều năm liên tiếp nhưng hầu như đều không có. Như kiểu vốn dĩ nó không tồn tại vậy, nhưng quyền lực bên trong thật khiến người khác cảm thấy hùng hồn.
Cô còn nhớ đến 5 năm trước là tin tức duy nhất cô nắm được.
Chủ nhân của gia tộc William liên minh với một gia tộc lớn mạnh khác, chỉ trong quá trình làm việc cảy ra một chút sự cô đến từ phía gia tộc kia nhưng vì thế lại khiến nó biến mất luôn trong một đêm.
Chuyện này vậy mà lại bị báo thế giới biết được và nó cũng bị những con người trên thế giới hầu như ai cũng biết.
Người ta không thể đong đếm hoặc đoán ra được rốt cuộc những người sống trong đó có quyền lực đến mức nào.
Louisa nghe xong cô cũng có cái nhìn khác về Giao Uyên.
Kiera nhớ lại lúc Giao Uyên cầm khẩu súng trên tay, chẳng lẽ dáng vẻ quật cường đó là được truyền từ người ba thần bí của cô?