Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 57: Trở về

- May cho cô là còn một ít cỏ mực ở đây, không thì vết thương khó mà qua khỏi.

Charles rũ mắt nhìn đám lửa cháy, miệng vừa hay lại nói một câu qua lại với Giao Uyên

Cô vẫn ngồi chỗ cũ, cô bây giờ nhìn rõ được gương mặt của người con trai này.

Gương mặt kiểu lai tây, đường nét sắc sảo với sống mũi cao, đôi mắt phượng dài màu xanh lá đẹp tựa như thần, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong, một gương mặt tuấn tú vô cùng hoàn hảo.

Mái tóc anh ta bù xù nhưng không vì thế mà làm khó được vẻ đẹp này.

“Chậc chậc…là một mĩ nam! Nhưng mà đẹp thì đi kèm thái độ mới hoàn chỉnh nhé. Tóm lại là không thích! So với anh họ thì hắn ta còn kém xa. Cao Lãnh Khang? Hơ tự nhiên nghĩ tới anh ấy nhưng mà…”

Giao Uyên cảm thấy sau khi gặp anh họ thì tính mê trai của cô như trôi hết xuống dốc rồi thì phải?

“Không phải là vì anh ấy đẹp đến mức mà bây giờ mình không thấy ai đẹp hơn nữa sao? Xì, sao lại không để mình ngắm hết rồi mới gặp anh ấy chứ, đúng là phí của trời mà.”

- Cô nghe thấy gì không?

Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Charles hỏi, cô ngước mặt lên nhìn anh ta

- Ý anh là tiếng vừa mới phát ra ở bên ngoài?

Giao Uyên đầu óc suy nghĩ nhưng cô vẫn nghe được tiếng uỳnh vì nó không chỉ bật thẳng vào tai cô mà còn tác động vào hang động khiến vài mảnh đá phía trên rơi xuống chút ít.

- Mà cái gì vậy? Có vẻ như lực rất mạnh thì phải? Bên ngoài họ đang…

Charles cắt ngang lời cô chậm rãi nói

- Không phải như cô nghĩ đâu, bọn họ đang phải tiếp những tên thổ dân bên ngoài. Bọn chúng khá nguy hiểm.

- G…gì cơ? Vậy anh họ tôi và hai người kia đang đối đầu với đám người thổ dân kia á? N…nhưng mà tại, tại sao?

- Bọn chúng chắc lâu rồi không tiếp xúc với con người nên tính cách vô cùng hung hăng với những người mới đến như chúng ta hoặc là,

một kế hoạch hoàn hảo của kẻ nào đó…

Charles câu cuối cùng anh nói lại nhỏ đi đôi con ngươi xuất hiện vài vệt nguy hiểm.

Phía bên ngoài hang động Cao Lãnh Khang vừa rồi xô xát với những gã thổ dân kia.

Tuy thân thể bị thương nhưng anh ra tay vẫn rất chính xác và nhanh gọn.

Tên cuối cùng cầm cây giáo nhọn lao đến, anh tung cước đá văng vũ khí của hắn rồi cầm đầu hắn đập mạnh vào tảng đá ngay cửa hang.

Bọn chúng có vẻ mạnh nhưng lại chẳng phải đối thủ của anh và hai người kia.

Phạch phạch! Phạch phạch!

Tiếng động phát ra từ chiếc trực thăng phía trên đã thu hút đám người bên dưới bao gồm cả những tên đứng trên vach núi và đám người Cao Lãnh Khang.

Tú Ảnh nhìn thấy chiếc trực thăng cô nhanh chóng cúi rập người lo lắng. Trái ngược với cô hai con người kia bình thản lạ thường, Cao Lãnh Khang chớp đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên trên.

Chiếc trực thăng treo lơ lửng trên không trung toả ra ánh sáng nhạt nhoà giữa bầu trời đêm không trăng cũng không sao.

- Không phải nói là sáng sớm sao?

Kiera hơi nhíu mày lên tiếng

Phía trên trực thăng có người thả một chiếc dây thừng xuống, được một lúc có một người bám vào chiếc dây đó mà trượt xuống một cách nhẹ nhàng.

- Emma tiểu thư.

Tú Ảnh nhanh chóng lễ phép nói, người con gái kia không quan tâm mà lớn giọng la lên

- Khang!/!/!

- Cô bớt ầm ĩ một chút.

Dương Thanh Hà trong mắt cô ta bây giờ chỉ là hình ảnh người đàn ông trên thân với một vết thương cùng chiếc áo dính máu, cô ta không ngờ người đàn ông này, vậy mà lại bị thương?

- Anh bị thương? Anh bị thương rồi?!?!?

- Louisa đâu?

Cao Lãnh Khang không quan tâm cô gái nhỏ lo lắng hỏi han anh, đôi mắt hờ hững lướt qua bóng dáng cô ta rồi lên tiếng hỏi.

- Cô ta không đến!

Từ phía trên còn có một người đàn ông trượt xuống, anh ta lên tiếng trả lời câu hỏi của Cao Lãnh Khang.

Tú Ảnh lần nữa lên tiếng, cô vẫn cúi đầu một mực lễ phép.

- Mathieu thiếu gia.

- Ồ Tú Ảnh, Kiera lâu rồi không gặp, hai người vẫn khoẻ chứ?

Lâm Văn Trạch nở nụ cười thân thiện đáp lại Tú Ảnh, ngược lại với sự nhiệt tình của anh Kiera nheo mắt, ánh mắt ghét bỏ nói

- Nhìn giống bệnh lắm à?

- Haha, đùa một chút cũng tổn thọ đâu, đừng khó khăn với tôi như vậy chứ Kiera.

- Tại sao lại là cậu mà không phải là Dylan đến chứ? Thật là ồn ào chết đi được.

Kiera vẫn tỏ thái độ chán ghét người đàn ông kia, Cao Lãnh Khang nhướng mày nói

- Cậu bớt nói nhảm đi, mau lấy thuốc nổ C4 loại nhỏ xuống đây.

- Cậu muốn làm gì?

Lâm Văn Trạch nghiêng người hỏi Cao Lãnh Khang, anh quay mặt hướng nơi có tảng đá lớn trước một hang động, không nhanh không chậm đáp lại

- Charles và Giao Uyên ở bên trong.

Cách hai người vài bước chân, Dương Thanh nghiến răng gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự tức giận.

“Lãnh Khang, em đối tốt với anh như vậy sớm muộn anh cũng động tâm mà thôi! Em không tin nhiều năm như vậy anh lại không có một chút rung động/!”

Người con gái đứng đó nắm chặt đôi bàn tay, cố gạt bỏ đi sự tức giận trong lòng.

….

Giao Uyên nhìn thấy biểu hiện của người con trai ngồi đối diện kia có điều gì đó không đúng.

“ Môi tím tái, mặt trắng bệch lại đổ nhiều mồ hôi, giọng khàn đi…anh không phải bị cảm rồi chứ? Đ…đúng rồi quần áo anh ta lúc nãy vẫn còn ẩm. Vậy chẳng lẽ anh họ cũng giống anh ta? Hai người này đều đứng ngoài đó thấm nước lâu như vậy…hai người này bị ngu hả?!”

- Này, anh…không sao chứ?

- Ý cô là sao?

Charles ngước mắt lên nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của người con gái đối diện. Giao Uyên cũng nhìn thẳng anh ta nói

- Anh bị cảm rồi?

Anh ta cũng không che dấu thẳng thừng nói

- Ừm. Mà sao cô biết?

- Anh ở ngoài đó quần áo ướt thấm lâu vào người không bị cảm mới là chuyện lạ đó.

- Nó sẽ không lạ nếu là với lão đại. Ánh ấy sẽ không bị cảm vì mấy cái vụn vãnh này đâu. Nếu có cũng chỉ là mệt trong chốc lát

Charles cười cười nói với cô.

“ Lão đại? Lần này thì đúng là anh ta nói ra hai từ này. Mà người anh ta nói đến chẳng phải là anh họ sao?”

Giao Uyên không nói gì cô im lặng, Charles cũng không nói gì thêm tránh tốn hơi thừa sức.