Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 52: Vết thương trên đảo hoang.

Đúng lúc chân cô dừng lại một lần nữa tiếng súng vang lên.

“Tiếng súng này, súng là của Cao Lanhc Khang sao?”

Mặt biển xanh bắt đầu hoà tan với máu của con cá mập nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Giao Uyên đang ngây người đứng nhìn Cao Lãnh Khang cầm khẩu súng trên tay thì tự nhiên cô cảm thấy lưng của mình có gì đó rất lạ.

- Đ…đau quá, s…ao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

Giao Uyên quài tay ra sau để chạm vào tấm lưng của mình. Cô cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn khi chạm trực tiếp.

“Cái gì vậy? Sao trang phục của mình lại bị rách một mảng thế này? Mà cmn sao xót dữ thần vậy? Đó là g….”

- Máu!?!?!

Giao Uyên đưa tay lên trước mặt xem thì bàn tay cô dính đầy chất lỏng màu đỏ khá loãng vì chúng hoà vào cùng nước biển.

Cao Lãnh Khang đang đi nhanh về phía cô, nghe thấy tiếng la của cô thì anh mau chóng tăng nhanh tốc độ của mình.

- Đi thôi.

- A!

Cao Lãnh Khang nói xong thì ngay lập tức bế xốc cô lên. Anh nhanh chóng tiến vào đi qua những hàng cây rậm rạp quanh hòn đảo rộng lớn hoang vu này.

- Này, anh đi đâu vậy hả?

Ấn đường hoei cau lại nhìn ngừoi đàn ông ngang ngược bế mình lên. Cô cất tiếng hỏi.

Cao Lãnh Khang cũng đáp lại, đôi chân ướt vẫn lướt nhanh dưới mặt đất

- Sắp mưa.

“Sắp mưa? Ý anh ta là tìm chỗ để trú mưa hả? Trời má làm ơn nói rõ dùm đi, có thể nói là trú mưa mà? Nói sắp mưa? Ba chấm vậy? Đúng là con người kì quặc mà!!!”

Cô nằm gọn trong vòng tay của Cao Lãnh Khang, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời vừa mới trong xanh, nắng cũng vàng rực thế mà bây giờ lại có những dàn mây đen đang lũ lượt kéo đến.

Cứ tưởng sẽ bị cơn mưa làm thêm ướt người lần nữa, Giao Uyên không ngờ Cao Lãnh Khang lại tìm được một cái hang động ngay sau khi những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất.

- Không ngờ lại có một cái hang động ở đây, ha cũng thật là may mắn quá đi.

Giao Uyên được Cao Lãnh Khang bế vào trong nơi hang động ẩm ướt. Cô cười tươi nói những điều mình nghĩ trong đầu. Anh đi sâu vào hang động, quan sát một chút rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống

- Au…đ…đau quá!

Cảm nhận được cơn đau càng lúc càng mạnh mẽ, cô khẽ rên lên tiếng đau đớn.

- Đừng động.

Cao Lãnh Khang hơi nhướng mày nhìn vết thương ở trên lưng của cô gái nhỏ, nó như được dán luôn ở trên mắt anh vậy.

“Con cá mập chết tiệt!”

- Ở yên đây.

Anh lên tiếng vừa đủ, ngay sau đó lập tức đứng dậy tách người con gái đang ngồi mệt mỏi dưới đất

- Anh đi đâu vậy hả? Trời sắp mưa rồi?

- Đợi một chút, tôi sẽ quay lại liền.

- Này, anh…

Giao Uyên gọi người đàn ông kia nhưng anh ta đã nhanh chóng đi nhanh ra khỏi hang. Bóng dáng cũng đã dần mờ rồi mất đi.

Hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn, cơ thể đau xót một cách kinh khủng, cô lẩm bẩm nói

- ….Gì, gì vậy…chứ? Mà sao lại ra nông nỗi này, mình…mình sao lại bị thương chứ? Ch…chẳng lẽ…

“ Là con cá mập lúc đó? Cmn, đúng rồi…đ…đau quá…”

Giao Uyên nhớ lại lúc ở dưới biển nghe thấy tiếng súng, chắc là lúc đó con cá mập đến tấn công bọn họ nên mới có tiếng nổ của súng.

“Con cá mập…, hèn nào nó bị mất một bên mắt nhỉ, máu vẫn chảy, quả nhiên! Là anh họ ra tay! Mà cũng khổ thân nó bị mất một bên mắt, ai ya nhưng mà ai bảo nó cắn mình chứ, con cá ngu ngục này…”

“……”

“Mình nghĩ là kình bị thần kinh rồi thì phải! Đã bị thương như vầy rồi lại còn nghĩ linh ta linh tinh, đậu xanh còn tiếc thương cho kẻ đã cắn mình ra nỗng nỗi này chứ? Chết tiệt! Chắc do nãy ở dưới biển nên não bị úng nước rồi!!!”

Giao Uyên bất lực với bản thân, cô định đưa tay lên đạp vào trán thì

“Ách…đ…a.u quá!”

- Au…lại nữa! Quên mất là đang bị thương!

Đôi mắt của cô đang bực bội thì tự nhiên khung cảnh phía trước cô nhìn thấy lại tựa như sương khói mờ ảo, Giao Uyên lờ đờ chớp mắt mạnh, cơ thể mềm nhũn yếu ớt bắt đầu gục xuống, cô ngay lập tức cứ thế bị ngất đi mà không hề có cảm giác.

Cao Lãnh Khang rời đi khỏi hang động, trước khi bế cô vào, anh để ý phía trên bên cạnh mỏm đá gần đó có một loại cỏ có thể cẩm máu lại chữa được vết thương hở.

Gương mặt lạnh lùng nhìn lên trời lại không hề mưa, anh lại bước đi.

Anh đang vươn tay hái lấy một loại thực vật thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng động sau những bụi cây, mặt không đổi sắc anh đứng im ngay bước đi của mình.

Mặc dù dáng vẻ thờ ơ nhưng ai biết được anh đã chuẩn bị phòng thủ từ lâu.

- Aaaaa! Lão đại~~~

Từ sau bụi rậm bước ra là một người con trai và hai người phụ nữ. Người lên tiếng là Charles và hai người còn lại là Kiera và Tú Ảnh

- Các người, mau! Hái lá này nhanh lên!

Cao Lãnh Khanh buông bỏ phòng bị, anh gấp gáp nói

Tú Ảnh bước ra cùng Kiera và Charles, nghe tiếng của Cao Lãnh Khang cô bất ngờ vì nhìn thấy cậu chủ của mình đang hái cỏ, là loại cỏ mực để cầm máu, cô lo lắng hỏi

- Ngài bị thương ở đâu sao?

- Em đừng đùa chứ? Cậu ta thì làm sao dễ vị thương được? Nhìn xem.

Kiera nhếch môi cười nói.

Cao Lãnh Khang gấp gáp tách bọn họ ra để đi tìm đồng thời mở miệng trả lời

- Là Giao Uyên, Tú Ảnh vào trong hang động đằng kia, cô ấy ở trong đó.

- Cái gì? Là Giao Uyên?

Kiera kinh ngạc nhìn nhìn về phía hang động, định đi thì bị Cao Lãnh Khang cản lại.

- Tú Ảnh được rồi, cô ở lại hái đi! Nhanh! Cô ấy đang chảy rất nhiều máu.

Charles không hiểu sao cũng hơi hoảng anh ta bắt đầu trèo lên mỏm đá để hái thứ cỏ này.

Tú Ảnh nhanh chóng chạy vào trong hang động chạy sâu một lúc thì cô nhìn thấy thân thể bé nhỏ của một cô gái đang nằm rũ rượi trên mặt đất.

Cô hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ cô gái đó đang nằm.

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Tú Ảnh đỡ cô dậy, vén tóc thì thấy gương mặt ướŧ áŧ tái đi ít nhiều, đôi môi hồng hào trở nên trắng bệch.

Nhìn thấy chiếc đầm dính máu một mảng, cô nhanh chóng xé toạc cởi bỏ đi chiếc đầm xinh đẹp.

Lấy những phần chưa dính máu nhẹ nhàng lau đi rồi băng lại.

“Như một vết rạch vậy… như kiểu có một thứ gì đó xoẹt qua lưng của cô ấy vậy, rốt cuộc thì kẻ nào lại…?”

Tú Ảnh lấy áo khoác cô đang mặc choàng vào người cô gái nhỏ, may mà chiếc áo khá dài che kín được cả người của Giao Uyên.

- Mau, đắp cho cô ấy!

Cao Lãnh Khang từ bên ngoài chạy vào, gương mặt lạnh tanh không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Nhưng giọng lại vội vàng trong lời nói vô cùng lo lắng.

- Cậu chủ đã dầm ra rồi sao?

- Ừm, nhanh lên!

Tú Ảnh lấy bọc lá từ tay của Cao Lãnh Khang, cô lại lên tiếng nói

- Cậu chủ, người ra bên ngoài đợi một chút, tôi làm xong sẽ báo cho ngài.

- Làm luôn đi, tôi muốn nhìn thấy nó được đắp lên vết thương của cô ấy.

- …Nhưng mà…, cô ấy không mặc đồ thưa ngài.

Cao Lãnh Khang nhíu mày anh bây giờ mới để ý bên cạnh Tú Ảnh còn là một mảnh vải màu đỏ, anh không muốn chậm trễ nữa đành nhấc chân đi ra ngoài.

Đang đi ra ngoài thì vừa hay gặp hai người kia, anh lên tiếng khiến bọn họ cũng quay đi theo sau.

Đợi một lúc Kiera lên tiếng

- Để tôi vào xem, dù sao tôi không giống hai người.

Cao Lãnh Khang nhìn Kiera, đúng là không cùng giới tính nhưng bọn họ vốn dĩ coi cô là đồng loại mà.

- Được, nhưng cô vào là để tạo lửa.

- …Được!

Cuối cùng bên ngoài cũng chỉ còn lại hai người canh gác, Charles liếc nhìn người đàn ông đứng kế bên không ngờ Cao Lãnh Khang lại có một ngày ướt như chuột lột lại còn phải canh chừng như thế này.

- Charles.

Giọng nói lạnh băng của Cao Lãnh Khang vang lên

- L…lão đại, ngài có chuyện gì sao?

Charles chột dạ, anh ta cười cười nói. Cao Lãnh Khang không nhanh không chậm nói

- Tôi cho cậu 3 giây để nhận ra.

- Tôi, tôi xin lỗi thưa lão đại!

Sau cuộc đối thoại thì ngoài những âm thanh ở nơi này ra thì không còn tiếng động nào.