Kiera là người quen của Cao Lãnh Khang, tuy nhiên cô không tham gia vào bang của anh, thế lực của cô mặc dù không bằng anh nhưng rất có tiếng trong thế giới ngầm.
Thân phận của cô chẳng ai biết, chỉ có những người trong bang của Cao Lãnh Khang mới có thể biết đến con người và thân phận thực sự của cô.
Trong cái thế giới tàn khốc ác nghiệt đó, Kiera là một bậc thầy sát thủ, dưới trướng của cô hiện tại có hơn 700 người được cô gieo mầm. Cô chỉ mới 39 tuổi, là một người tài năng thiên phú, tên tuổi của cô trên thương trường lại vượt Cao Lãnh Khang vươn tầm thế giới.
———
Trong một căn phòng khá rộng rãi, một người phụ nữ và một cô gái đang ngồi trên cùng một chiếc giường.
- Thật đúng là em…, Uyên nhi…
Kiera ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Giao Uyên, cô ấy khẽ lên tiếng xúc động, ánh mắt thấp thoáng chất chứa nhiều nỗi buồn khó tả.
Giao Uyên nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, cô thấy khá bối rối, thắc mắc nhẹ nhàng hỏi
- Ngài…biết, sao lại biết tên tôi?
Người phụ nữ không thu lại biểu cảm, khuôn mặt vẫn vậy, nơi ngực trái khẽ nhói lên từng đợt, cô cong môi cười, nụ cười đẹp nhưng buồn một cách thê lương.
- Em là con gái của Thẩm Đình sao?
- N…ngài, biết mẹ tôi ư?
Nghe thấy tên mẹ mình được người khác nhắc lại, trong lòng cô khẽ chấn động, sao người này lại biết đến mẹ cô, hai người là quan hệ gì…
- Mẹ em…Thẩm Đình, những trang phục nổi tiếng toàn cầu của tôi là chính tay mẹ em thiết kế đấy. Em biết không, chị ấy là thần tượng trong lòng tôi đấy…
- Ngài, là thật sao?!?!?
- Ha, là thật đấy, em có thể gọi tên tôi, không nhất thiết phải xa lạ như vậy.
Giao Uyên không thể tin được, thần tượng của thần tượng mình lại là mẹ của cô.
Cái này, sao có thể không bất ngờ được chứ. Cô hoàn toàn kinh ngạc nhưng lại thoáng nhìn ra điều gì đó bất thường, gương mặt nhanh chóng trùng xuống
“Mẹ mình là thần tượng của chị ấy, những trang phục nổi tiếng đó…chắc hẳn quan hệ hai người rất thân thiết đi, rốt cuộc thì mẹ mình trông như thế nào, mà…thân thiết đến mức nào tại sao mình có cảm giác quan hệ giữa mẹ và chị ấy có chút, sâu đậm?”
Giao Uyên nghĩ xong lại chợt thấy đau lòng, người mẹ của cô được đồn như một thiên thần, cô cũng muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, dù chỉ trong mơ cũng được. Tâm rung động, nơi khoé mắt bắt đầu thấm ướt nhưng cũng nhanh chóng bị gạt đi.
Cô lên tiếng hỏi
- Ng…ùm chị với mẹ em là quan hệ…thế nào vậy ạ?
- Thâm Đình coi chị là một người bạn thân, lúc đó chị mới bước vào ngành, trong giai đoạn khó khăn nhất, chị ấy xuất hiện giúp tôi hết lần này đến lần khác. Tôi từng ở chung với chị ấy một thời gian, một người xinh đẹp như mẹ em, không những xinh đẹp ở gương mặt còn xinh lẫn trong tâm hồn…
- Tôi sớm chẳng coi chị ấy là bạn, vô tình lại…động lòng với chị ấy…
Giao Uyên rung nhẹ hàng mi, đôi mắt long lanh ngước lên to tròn thể hiện sự kinh ngạc với người phụ nữ đối diện
- Đúng như em nghĩ, tôi chính là yêu thầm mẹ của em
Kiera không ngần ngại mà nói thẳng cho cô gái nhỏ trước mặt biết hết, sở dĩ cô ấy biết nói tiếng Trung cũng là vì người thương của mình mà học.
- Chị…chị là thật sao? Vậy mẹ tôi có biết không? Chuyện này…
- Tôi làm gì còn cơ hội chứ…. khi người đàn ông đó bước vào cuộc sống của mẹ em, hắn ta khiến cuộc sống êm đềm của chúng tôi gặp rất nhiều bất trắc, cho đến khi tôi hay tin mẹ em chết đến một lời cuối cùng tôi cũng chẳng còn cơ hội để nói, lòng tôi như bị chết đi ngay tức khắc….
- Ý chị là, người đàn ông đó là ba tôi sao?
Giao Uyên ngay lập tức lên tiếng hỏi, Kiera từ tốn đáp lại lời của cô
- Ừm đúng vậy, ông ta là ba của em, ông ta là người gia tộc William, nhưng có một số chuyện tôi không thể nói, em tốt nhất nên tự tìm hiểu.
- Wi…William? Ba em…
“O mờ gờ ba mình, vậy mà lại là người trong gia tộc William, mà tại sao ông ấy lại không nói với mình chứ? Tại sao mình cảm thấy ba mẹ lại có nhiều chuyện bí ẩn đến vậy chứ? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện mình chưa biết đây…?”
- Chị bây giờ, tình cảm đó, còn không?
- Phần tình cảm đó…tôi không chắc nhưng người tôi yêu duy nhất bây giờ là Tú Ảnh. Nhưng ơn nghĩa đối với mẹ em tôi sẽ không bao giờ quên.
Giao Uyên không nghĩ là mọi chuyện có thể trùng hợp đến bất ngờ như thế này, cô bàng hoàng đáp lời Kiera.
- Tôi thật sự rất kinh ngạc đấy, thần tượng của tôi lại quen biết mẹ tôi, và phần quan hệ của chị với Tú Ảnh…, tôi quả thực rất kinh ngạc.
- Nhưng tôi không phải người kị thị về vấn đề đó, dù sao thì cũng chúc hai người bên nhau hạnh phúc nha.
Kiera cười mỉm, từ lúc cô nhìn thấy người con gái, tuy màu da khác nhưng gương mặt lại xinh đẹp giống y đúc người phụ nữ ấy, khi nhìn thấy đôi mắt màu tím ấy cô lại càng khẳng định rằng đó là thứ cuối cùng và cũng thứ quý báu duy nhất mà người cô yêu nhiều năm để lại.
- Cảm ơn em, Giao Uyên.
Sở dĩ Kiera quen Cao Lãnh Khang cũng là vì từng gặp anh nhiều lần bởi khi đó cô đã nhờ Thẩm Mạn Nguyệt mẹ của anh dạy học tiếng Trung cho cô, cũng vì vậy tiếng Trung của cô bắt đầu thành thạo.
Cao Lãnh Khang lại thông minh từ bé, trí nhớ của anh cực kì tốt. Nhiều năm về trước, trong một lần đến Austrailia, hai người vô tình chạm trán nhau và cuối cùng nhận ra rồi lại tạo quan hệ thân biết.
Cũng chính vì thế mà Tú Ảnh lại cư nhiên được Cao Lãnh Khang đảm nhiệm làm quản gia của anh, nếu không thì sao một người phụ nữ lại có thể bên anh lâu dài đến vậy.
Kiera cũng không phản đối vì chính người của cô là muốn làm trong bang của anh, cô cũng là một sát thủ chuyên nghiệp hạng SS được Kiera chỉ dạy.
“Thì ra là vậy, mình đã hiểu tại sao Tú Ảnh có thể bên cạnh anh họ rồi…phải mình thì, hmm chịu chết!”
Giao Uyên nghe Kiera kể lại mệt mỏi thay cho Tú Ảnh, không ngờ thần tượng của cô lại có người thương đang ở ngay bên cạnh cô, thật đáng kinh ngạc.