Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 47: Đến nơi, tại thành phố Canberra

Trôi qua mấy ngày, hôm nay là ngày Giao Uyên cô khởi hành sang nước khác để gặp mặt thần tượng của mình như mong muốn.

Cứ tưởng cô một tay một mình xách hành lí đi ra sân bay, ai ngờ Tú Ảnh cũng đi lại còn thêm một số vệ sĩ đi cũng là vì để bảo vệ cô.

Tú Ảnh chỉ nói một số vệ sĩ thôi nhưng ra đến cổng thì

Chậc chậc

- Hmmm…Tú Ảnh…đây là “một số” mà cô nói đó hả…?

“Gì vậy? Mình tưởng chỉ có vài người thôi? Cái quần què gì lại chơi tận 1,2,3…hơn 20 người hả???”

Giao Uyên bất ngờ, bối rối nhưng ngoài mặt chỉ biết cười trừ nhìn Tú Ảnh.

- Vâng thưa tiểu thư, lần này một người cũng không thể thiếu ạ.

- Cô có đùa không vậy? Cô đã mua tất cả vé máy bay cho họ ư?

- Tiểu thư, chúng ta sẽ đi bằng máy bay riêng để đảm bảo an toàn ạ.

- Hả?!?!? Máy bay riêng? Của Cao gia á?

Tú Ảnh nhìn cô, gương mặt vẫn hài hoà thái độ kính cẩn từ tốn đáp lại

- Là của cậu chủ thưa tiểu thư.

- A…anh họ ư? Có nhất thiết phải phiền phức thế không?

Giọng Giao Uyên nhỏ dần rồi cũng theo Tú Ảnh lên xe rời đi. Trên xe nghĩ về người anh họ của mình.

“Mình quên mất, anh họ cũng đang ở đó, chẳng lẽ anh ấy cũng có mặt ở buổi tiệc của cô Kiera sao…? Umm rất có khả năng, sao mình lại không nghĩ đến chứ…”

————

Hiện tại ở Australia, nơi Cao Lãnh Khang đang ở không phải là Canberra nữa mà là nơi đối chiều với nó Drawin, một lãnh thổ Bắc Úc.

- Katrina Fong Lim.

Lại là chất giọng trầm lạnh đến thấu xương, ánh mắt toả ra hàn khí kinh người nhìn chằm chằm một lão già đang run rẩy quỳ dưới đất. Cái tên đó lại không ai khác chính là thị trưởng của thành phố đông đúc người dân tộc này.

- ye…s….yes sir

(Vâng thưa ngài)

Lão ta toát hết mồ hôi, cúi đầu run lẩy bẩy, giọng nói không rõ ràng phát lên. Cao Lãnh Khang nhìn lão ta, mặt vô cảm hơi nghiêng đầu mà lần nữa cất tiếng

- How dare you disobey?

(Sao ông dám trái lời?)

- I, you also k…know that I can"t get those things,...that"s very well kept secret...

( Tôi, ngài cũng biết rằng tôi không thể lấy những thứ đó, ... nó được bảo mật rất kĩ ...)

- Strict security? Don"t you have the key, mayor?

( Bảo mật kĩ? Không phải ông có chìa khoá sao thị trưởng? )

Căn phòng khép kín chứa đầy sự lãnh lẽo tột độ, mặt lão thị trưởng trắng bệch, ông ta không nói thêm lời nào chỉ mở to mắt sững sờ để đầu đối diện với sàn không dám ngẩng lên.

Chìa khoá đó là của chiếc l*иg kính được phong nghiêm, trong đó lại là một vũ khí lớn vốn là thuộc hạ của anh sở hữu nhưng sau khi làm nhiệm vụ ở nước này nó lại bị chính quyền nước Australia lấy đi làm của riêng và phong nghiêm nó tại nơi này.

Đơn nhiên cái vũ khí ấy nó không bình thường nếu không thì đâu cần đến chính quyền phải quan tâm. Và cái thế giới máu mặt kia, cô số người muốn được sở hữu nó nhưng nói hẳn ra chẳng một ai có tư cách ngoài những người trong phái của Cao Lãnh Khang.

Cách đây vài ngày ông ta không hiểu sao được bọn người kia ưu ái rồi giao cho chiếc chìa khoá quan trọng này nhưng mà nó không phải cái chính thức.

“ How can he know? It"s only been a few days, his eyes and ears are truly amazing!!!”

( Sao cậu ta lại biết được chứ? Mới chỉ vài ngày thôi, tai mắt của cậu ta quả thực kinh khủng)

Lão ta nhắm mày nhắm mắt nuốt một ngụm khí lạnh nghĩ ngợi.

- Iris.

- Vâng.

Tiếng gọi và ánh mắt ra lệnh của Cao Lãnh Khang khiến Nhật Nam nhanh chóng tiến đến.

Xong Cao Lãnh Khang để lại Nhật Nam ở đó tuỳ tiện xử lí lão thị trưởng còn mình thì đi ra khỏi khách sạn lớn, theo sau còn có vài người. Sở dĩ anh chỉ đem theo vài người là vì không muốn gặp phiền phức nhưng mà trên đường đi anh vẫn bị những tên sát thủ dí sát theo.

Con người Cao Lãnh Khang rất nhạy bén nên không thể nào không biết có mùi nguy hiểm đang gần mình được. Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc ánh mắt nhìn một hướng nhưng đâu ai biết được trong chốc lát anh đã càn quét quan sát tình hình xung quanh.

Đi lên xe, thuộc hạ của anh bắt đầu khởi động rời đi.

Cao Lãnh Khang rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.

- Charles, 5h30 đi đến Hambur đón người.

- Là khách của anh sao lão đại?

Charles bên kia đang say giấc ngủ thì bị gọi dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Hơi bất ngờ khi nghe Cao Lãnh Khang nói

- Đừng hỏi nhiều, làm theo là được.

Tắt máy Charles ngu ngơ ngồi trên giường liền nghĩ

“Không biết người đó là ai mà vinh dự được ngồi chiếc máy bay riêng của lão đại nhỉ? Chà đúng là mong chờ…chắc hằn là một vị tiên sinh nào đó nổi tiếng ở nước của ngài ấy rồi”

————

Tỉnh khỏi giấc ngủ vừa kịp lúc máy bay đã hạ cánh. Giao Uyên ngồi dậy ngáp ngắn rồi chỉnh sửa lại đầu tóc. Tú Ảnh bước đến hơi cúi đầu lên tiếng nói với cô.

- Tiểu thư, đến nơi rồi ạ.

Giao Uyên không nhìn người phụ nữ trước mặt lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn. Nơi hạ cánh máy bay chính là Hambur chỗ mà Cao Lãnh Khang sở hữu tại thành phố Canberra tại đất nước náo sinh động này để hạ máy bay riêng của mình.

- Um, tôi biết rồi, chúng ta bây giờ đến khách sạn hả?

- Sẽ có người đến đón tiểu thư về dinh thự của cậu chủ, khách sạn không an toàn ạ.

Lại là hai chữ an toàn, cô có phải là kim cương hột xoàn đâu mà trông coi kĩ như vậy. Thật là muốn tặc lưỡi ghê.

“Mà…dinh thự, dinh thự ở đây á? Anh ấy có hẳn cả cái dinh thự. Ôi mẹ ơi, người gì thế chứ? Rốt cuộc là anh ấy giàu bao nhiêu chứ? Anh ấy là ai vậy? Thật không hiểu nổi mà!”

Giao Uyên đưa tay đỡ cái đầu nặng nề những câu hỏi. Đúng là hai người trở nên thân thiết thật nhưng mà cách họ đối xử với nhau không khác gì anh em cả kể cả là chính hai người cũng tự thấy vậy.

Cao Lãnh Khang đối với cô mà nói thực chất cô chỉ xem như một người anh trai không hơn không kém, một người anh trai cô cùng bí ẩn. Tuy ở cùng nhà nhưng cô lại chẳng hiểu nổi con người kia, anh ta với cô lại chứa đựng rất nhiều bí ẩn, cô cũng nhìn ra nhưng không muốn xen vào, chỉ đơn giản đối xử thân thiện cho dễ nhìn mặt nhau mà thôi.

- Thiếu gia Charles đang đợi, cô mau chuẩn bị đi nhé.

- A à ùm tôi tới đây.

Bước ra từ cánh cửa của chiếc máy bay sang trọng, Giao Uyên nhìn xuống dưới, cô nheo mắt nhìn, không những là một trong số cá vệ sĩ đi theo cô trên chuyến đường, còn có một dàn vệ sĩ khác đứng hai bên ngay ngắn. Bọn gập người đồng thanh lên giọng

- Thiếu gia Charles!

Từ phía xa là một chàng trai dáng người cao ráo, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu của mẫu nổi tiếng. Không nhìn rõ mặt, Giao Uyên thầm nghĩ

“Người chơi hệ Gucci? Cũng sang chảnh quá rồi đó!”

Đi từ từ xuống khỏi chiế máy bay, cô đơn nhiên đi trước còn đằng sau là Tú Ảnh.

Charles nhướng mày, đưa tay lên dụi mắt

“Phụ nữ ư? Hmm, quả thực là phụ nữ này, mà mái tóc…đôi mắt này là…ồ em họ của lão đại đây mà. Nhưng mà dù sao thì, mình cũng không thích!”

Vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến người con gái kia có đẹp hay không tính tình thế nào, Charles anh ta cứ thế hạ giọng nói câu ra lệnh

- Đi thôi.

Mới đặt chân xuống đất chưa kịp nhìn mặt thì cô đã thấy người con trai kia ngoảnh mặt đi.

Thuộc hạ lại vẫn đứng im đợi Giao Uyên cất chân đi theo tên kia, họ nào dám đi trước cô chứ, lão đại biết thì có phải chân họ đưa hết cho Đại Bạch ăn không, số khổ nó bám lấy mông là như vậy, haizzz.