Giao Uyên ăn sáng xong thì chạy đi tìm Cao Văn Lạc để nói chuyện dự tiệc ở Úc. Không cần tốn sức tìm vì khi đi ra sảnh chính cô đã thấy ông ngồi nhã nhặn uống trà trên ghế sofa rồi.
Tiến đến chỗ chiếc ghê bên cạnh, cô liền đặt mông ngồi xuống. Định nói nhưng tự nhiên thấy mặt ông thì lại không dám mở mồm ra nói.
Cao Văn Lạc đưa mắt nhìn Giao Uyên, tay cầm tách trà đặt xuống bàn, ông mở miệng
- Uyên nhi, con có chuyện gì muốn nói với ta sao? Cần ta giúp việc gì à?
Cô hơi mím môi, mắt liếc sang chỗ này đến chỗ khác, im lặng một hồi rồi cất tiếng nhẹ giọng nói
- Bác Văn Lạc, sắp tới công ty mà anh họ giao cho con, là cấp trên con phải đến dự tiệc của nhà thiết kế nổi tiếng Kiera, cô ấy ra mắt trang phục mới, thư kí của con bảo cô ấy mời con đến ạ. Ùm…hai tuần nữa là bắt đầu mở tiệc ạ, bác cho phép con đi được không ạ?
Đôi lông mày nghiêm nghị của Cao Văn Lạc khẽ di chuyển
- Con vừa về hôm qua, lại phải đi đến Quảng Châu sao?
- À không ạ, ùm…con có thể đến sân bay ở đây đi luôn được ạ.
- Thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện công việc, nhưng trước hết cứ ở lại đây vài ngày rồi hẵng đi. Nhớ mang theo nhiều vệ sĩ và phải giữ an toàn cho bản thân đấy.
Giao Uyên vui mừng nở nụ cười tươi đáp lại ông
- Vâng ạ, con biết rồi, hihi
Xong chuyện cô vui vẻ chạy đi lên phòng gọi điện cho Trần Hoạ Y dọn hành lí để đi cùng cô. Công ty của cô bay giờ lại đưa cho Ngô Tu Kiệt quản lí trong thời gian cô rời đi.
“Có nên gọi điện cho tiểu Kì không nhỉ? Hay để vài ngày nữa gọi cậu ấy đi chơi rồi nói luôn một thể? Ừm hứm, như vậy cũng được”
Giao Uyên gọi điện xong thì nghĩ đến Hứa Nhã Kì, cô quyết định để vài ngày nữa mới nói cho cô ấy biết.
…
Những ngày tiếp theo ở trong Cao gia, Giao Uyên hết ăn rồi lại ngủ, đôi khi lại chạy ra khuôn viên sau biệt thự để đi cho đỡ chán.
__________________________________________________
Trong căn phòng vừa đủ ánh sáng, Cao Lãnh Khang ngồi vắt chân trên chiếc ghế salon mềm mại.
- Lâm Văn Trạch cậu ta sao lại không đến chứ? Nhiệm vụ lần này khá quan trọng mà , lại là vì Melanie sao?
Charles sau mấy ngày cũng chịu nhớ ra cái tên Lâm Văn Trạch. Anh ta thật ra là người có bệnh tâm thần phân liệt, lúc ngây ngô vô tư lúc thì tàn ác như một quái thú ăn thịt người, mỗi lần trở thành nhân cách thứ hai anh ta lại trở nên mất kiểm soát mà gϊếŧ chết hàng loạt người. Nhưng có điều anh ta lại vô cùng sợ hãi khi đối diện với ánh mắt của Cao Lãnh Khang, đó là điều duy nhất có thể áp chế anh ta trở nên ngoan ngoãn nghe lời, trở về với dáng vẻ bình thường ban đầu.
…..
Cao Lãnh Khang vẫn im lặng nhìn ra hướng cửa sổ trầm tư. Dương Tử Đằng đang kể lại quá trình kế hoạch sắp tới của kẻ địch mà anh ta nghe được, dừng lại trước câu hỏi của Charles, mắt không di chuyển mà trả lời
- Ừ, con bé vừa hoàn thành nhiệm vụ nên về nước sớm hơn dự định, cậu ta bảo sẽ ở lại đón con bé về.
- Biết ngay mà, dù sao thì cậu ta đã thích cô ấy hơn 8 năm nay mà.
Cao Lãnh Khang từ nãy giờ chả thèm quan tâm cũng chẳng nghe một chữ nào của hai người kia vào đầu. Anh đang bận suy nghĩ về cái khác.
Dương Tử Đằng sau câu nói của Charles im lặng, gương mặt cũng theo đó mà hơi trùng xuống. Anh ta mắt từ đầu đến cuối quan sát biểu cảm của Cao Lãnh Khang
“Cao Lãnh Khang. Cậu ấy….từ khi nào mà cậu ấy lại trở nên lơ đãng như vậy…”
__________________________________________________
Hôm nay Giao Uyên đã hẹn Hứa Nhã Kì đi chơi, tiện thể nói luôn chuyện đi Úc của cô.
Bước vào quán cà phê đã hẹn, hai người chọn một chỗ thích hợp ngồi xuống gọi đồ uống.
- Thật sao? Cậu lại đi nữa á? Sao đi lắm thế? Ai cũng bỏ tớ một mình là sao chứ, mọi người thật là bạc bẽo, hứ..
Hứa Nhã Kì giọng nói giận hờn, gương mặt ỉu xìu lên tiếng. Giao Uyên buồn cười chống tay đáp lại
- Tại hạ vô cùng xin lỗi nương nương, đây là chuyện vô cùng quan trọng, tớ là đi gặp thần tượng hồi bé đó, hehe
- Thần tượng, Kiera? Thật á? Uầy sướиɠ thế không biết, tớ chuẩn bị phải quản lí cái tập đoàn của ba tớ nè.
- Hứa thị á hả, thì đơn nhiên rồi cậu là đứa con duy nhất nhà họ Hứa cơ mà, ba cậu giao lại tập đoàn của ông ấy là điều hiển nhiên.
Hai người cứ thế nói chuyện đến khi đồ uống được bê ra, Giao Uyên đang buồn cười đứa bạn thân ngồi đối diện.
Mắt bỗng liếc ra cửa sổ, xuyên qua một lớp kính, cô nhìn thấy một người con gái đang đứng trước cửa ra vào của nhà hàng đối diện quán cà phê, chiếc thìa trên tay bỗng trượt khỏi tay cô rơi xuống đất.
Cơ thể cô dường như trở nên bất động mắt không chớp cứ đơ người ngồi im nhìn ra hướng người con gái kia đang đứng.
- Nè, Giao Uyên, cậu làm trò gì vậy, thìa rơi xuống đất rồi kìa, còn không mau nhặt lên.
Hứa Nhã Kì không để ý Giao Uyên bây giờ có rất nhiều sự hoảng loạng trong đôi mắt và gương mặt xinh đẹp. Cô cứ lay lay cánh tay bảo Giao Uyên nhặt chiếc thìa lên, còn mình thì gọi phục vụ lấy thêm chiếc thìa khác.
Giao Uyên giật mình hoàn hồn, cô chớp mắt thật mạnh, vội vàng cúi đầu xuống nhặt chiếc thìa lên. Khi ngước mặt lên bóng dáng quen thuộc đã biến mất tự lúc nào.
“Sao người đó lại giống con bé đến vậy, chẳng lẽ con bé còn sống sao?”
Giao Uyên sốc vô cùng, cô nhíu mày nhắm mắt để trở nên bình tĩnh. Vừa hay Hứa Nhã Kì cũng cầm chiếc thìa đến giơ trước mặt cô.
- Gì mà bất cẩn vậy? Thìa đây, mau uống nốt cốc bạc xỉu của cậu đi.
- À ùm, tớ biết rồi.
Hứa Nhã Kì vừa uống vừa nói nói, thật sự là không hiểu cô ấy có bao nhiêu chủ đề lại nói nhiều được như vậy luôn. Nhìn thấy Giao Uyên cứ liếc cái nhà hàng đối diện, Hứa Nhã Kì ngưng kể rồi nói
- Thôi giờ cũng muộn rồi đó, chúng ta đi ăn trưa đi.
- Hả? Bây giờ là mấy gi…hơn 12 giờ rồi???
Giao Uyên vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ treo trong quán rồi lớn tiếng.
- Đi ăn trưa thôi, bọn mình đi nhà hàng đối diện kia nhé. Tớ thấy cậu hay nhìn chỗ đó chắc là muốn ăn ở đó chứ gì. Xời đừng lo, hôm nay chị đây sẽ bao em một bữa trước khi đi nước ngoài. Thế nào? Thấy chị đây hào phóng không cô em?
- A, hả. À ừm. Haha, chị Hứa lúc nào cũng hào phóng hết.
Giao Uyên hơi khựng lại rồi cười trả lời câu hỏi của Hứa Nhã Kì.
Hai người đi thanh toán rồi bước chân tiến về phía nhà hàng đối diện quán cà phê.