Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 21: Gặp lại người quen

Tất cả những người có mặt ở đây đều một phen kinh điển. Nhiều người muốn đi rửa mắt để nhìn lại cái cảnh hiếm hoi này.

Cao Lãnh Khang mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn đám người kia đang trố mắt, miệng thì há hình chữ o mắt chữ a nhìn anh và cô.

Khi cô được anh đỡ xuống xe mọi người lại càng kinh ngạc hơn trước vẻ đẹp cực phẩm này.

Cao tổng đến rồi, mỹ nữ bên cạnh là em họ ngài ấy hả, chẳng phải đẹp hơn trong tin đồn rất nhiều sao?

Nhìn mắt cô ta đi, là màu tím ? Màu mắt này chỉ chiếm 1% dân số thế giới mà thôi.

Đó là do di truyền từ ba hoặc mẹ của cô ta đó, thật đúng là đẹp quá so với mức tưởng tượng của tôi

Đây là con người hay là thiên thần thế mọi người?

....

Giao Uyên cười nhẹ nói cảm ơn anh, hai người cùng nhau bước vào cổng lớn Tô gia giữa bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Cô đưa cặp mắt liếc xung quanh đại sảnh thấy ai cũng nhìn mình Giao Uyên chẳng mảy may để ý lơ đi bước theo bên cạnh Cao Lãnh Khang.

Thấy vị khách quý cuối cùng cũng đã đến rồi bây giờ MC cầm mic lên bắt đầu nói.

- Kính thưa tất cả mọi người đang có mặt tại đây, bây giờ tất cả ai cũng đã đến đông đủ xin mọi người lắng nghe lời bày tỏ của chủ bữa tiệc, tam tiểu thư của Tô gia không ai khác chính là Tô Tử Yên.

Đang nghiến răng nghiến lợi nhìn cặp đôi mới bước vào thì nghe thấy tên mình, khuôn mặt tức giận đôi mắt hằn đỏ của Tô Tử Yên lập tức dịu xuống, thay vào đó là một bộ mặt mới, cô ta cố tạo nét hiền thục hoà nhã trước những vị khách quý đặc biệt là Cao Lãnh Khang. Do trang điểm kĩ càng nên khuôn mặt có chút trắng hơn so với cổ thì phải. Cô ta bước lên cầu thang chính giữa phía trên đại sảnh cất tiếng

- Tôi thật sự rất cảm động khi thấy mọi người đến đông vui góp phần vào buổi tiệc sinh nhật của tôi. Đã để mọi người đợi lâu rồi, giờ xin mời mọi người sẵn sàng nhập tiệc.

Tô Tử Yên nói xong cũng chỉ có một số người khẽ khàng vỗ tay, dường như lúc cô ta nói chẳng ai thèm nghe, tiếng nói phía dưới cứ lấn át khiến trong lòng cô ta không khỏi bực bội. Chỉ biết chôn chặt cơn tức giận ở trong lòng không dám bộc phát Cao Lãnh Khang sẽ thấy bộ mặt kinh tởm này sẽ chán ghét cô ta mất.

Đi đến bên cạnh anh cô ta liếc cặp mắt quỷ quyệt nhìn Giao Uyên nói

- Khang, anh đến dự tiệc sinh nhật của em em thật sự rất vui đó.

Giao Uyên nhìn Tô Tử Yên, trên người cô ta cũng là bộ váy màu trắng khuôn mặt chỉnh sửa hết mũi rồi đến cằm trang điểm kĩ càng tỉ mỉ. Có cần lố đến như vậy không, nhìn đúng là hơi hơi dị mà. Cô ta dùng giọng nói ngọt ngào đến nỗi cô muốn nổi da gà lên. Những người con gái ở đây giọng đều ghê như vậy hay sao, đúng là đáng sợ mà. Mà cô ấy vừa gọi anh là Khang sao? Thân thiết nhanh như vậy rồi? Giao Uyên nghĩ rồi như một điều phản xạ tự nhiên, định nhanh chân chuồn đi khỏi cô ta và người con trai đang đứng đó. Nhưng đâu dễ dàng gì, bàn tay lại bị nắm chặt bởi Cao Lãnh Khang.

- Em định đi đâu?

Đúng như những cô gái ở đây nghĩ, Cao Lãnh Khang chẳng hề để Tô Tử Yên vào mắt. Cô ta băn khoăn có nên mở lời nói trước bây giờ lời đã nói lại bị anh coi như không khí chỉ để ý người con gái bên cạnh đang định chạy khỏi anh.

- E...em hơi đói n...nên là... à ừm anh cứ nói chuyện với Tô tiểu thư đi em đi trước nha.

- Đói thì để tôi gọi, đừng chạy lung tung.

- Nhưng mà Tô tiểu thư...

Cao Lãnh Khang chẳng đáp lại lời Giao Uyên, gọi một phục vụ nam đến chuẩn bị cho cô một ít bánh ngọt và tráng miệng. Đơn nhiên anh không cho cô đi là có lí do cả. Anh nghĩ rằng nếu để cô rời khỏi anh thì những anh chàng ở đây sẽ đến tán tỉnh cô và điều đó khiến anh không hề vui một chút nào.

Tô Tử Yên thấy một màn trước mắt bị anh lơ đẹp thì không khỏi ngại ngùng, tức giận bèn quay sang giả vờ vẻ mặt giả nai hỏi Giao Uyên.

- Em là Trương Giao Uyên em họ của Khang sao?

Nghe cô ta hỏi Giao Uyên đưa mắt nhìn cô ta rồi cũng cất giọng nhẹ nhàng thanh lịch của mình đáp lại

- Vâng, là em.

Thấy cô lễ phép trả lời cô ta lại càng ghét cay ghét đắng con người cô, tự cho rằng tất cả chỉ là giả tạo. Mày giả vờ ngoan ngoãn với ai chứ? Đừng tưởng tao không biết mày làm vậy là để lấy lòng anh Khang của tao. Đúng là con đàn bà hạ đẳng. Tô Tử Yên cô ta nghĩ thầm trong bụng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng cất lên

- Nghe nói em rất xinh đẹp chị không ngờ khi chứng kiến tận mắt mới thấy được vẻ xinh đẹp này đấy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.

- Tô tiểu thư cứ nói quá, em làm sao bì đuoejc với vợ tương lai của anh họ em chứ.

Giao Uyên tinh nghịch đáp lại. Cao Lãnh Khang từ đầu đến cuối khi Tô Tử Yên xuất hiện ở chỗ anh và cô, gương mặt chẳng lộ một chút biểu cảm thờ ơ không nói gì. Tự nhiên cô nói xong câu này khiến anh nhíu mày nhìn cô.

Ngoài Tô Tử Yên ra những cô gái ăn mặc hở hang táo bạo cứ lượn lờ trước mặt Cao Lãnh Khang muốn được anh chú ý đến. Hết người này đến người khác nhưng một người cũng không thể nào lọt nổi vào đôi mắt màu hổ phách này được. Trong mắt anh họ chẳng khác nào là đang làm trò hề cho anh xem cả, anh nhìn vào khoảng không trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu.

Giao Uyên hỏi Tô Tử Yên nhà vệ sinh ở đâu để lấy cái cớ rời đi. Xong cô nhìn anh thấy anh đang không để ý gương mặt cũng chẳng biểu hiện gì cô nhanh chóng chuồn đi đơn nhiên mục tiêu của cô không phải là nhà vệ sinh rồi.

Đang đi thì cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc có cả tiếng chửi nữa cô mới bắt đầu tìm đến xem.

Khi bước vào gần giữa chỗ mà mọi người đang vây quanh cô mở to mắt bất ngờ cất tiếng. Lúc cô bước đến đây ai cũng đã ngẩng mặt lên nhìn người con gái xinh đẹp này rồi.

- Tiểu Kì, tiểu Kì là cậu sao?

- Uyên Uyên thật tốt quá tớ đang tìm cậu đây, cứu tớ với tớ lại gặp phải rắc rối rồi huhu

Nhã Kì lúc nãy va phải một tiểu thư, cô đã xin lỗi rồi nhưng người này nhất quyết muốn cô quỳ xuống mới chịu.

- Trương Giao Uyên?

Lại một giọng nói khá quen gọi cả họ lẫn tưen của cô. Nhưng cái giọng chói tai chanh chua này là của ai mà cô không nhớ nổi bèn quay ra nhìn.

- Vương Nhã Vy ?

Đây chẳng phải là Vương tiểu thư học cùng cô ở nhôi trường cũ khi còn ở Trương gia sao? Cô ta vậy mà cũng có mặt ở đây.

- Con nhỏ nhà quê này sao cô cũng ở đây?

- Vì sao tôi lại không được ở đây? Chỗ này cũng không phải Vương gia hay thành phố của cô, cô có quyền gì đuổi tôi?

Một cô bạn của cô ta chạy đến nói nhỏ gì đó

- Mày nghĩ tao tin loại người nhà quê này đi cùng Cao tổng à? Ba tao nói là Cao tổng rất ghét phụ nữ làm sao ngài ấy đi cùng cô ta được? Ngưng làm tao buồn cười đi.

- Này cô đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt, cô bây giờ không phải đang ở địa bàn của cô đâu.

- Ối, bây giờ lại còn bật lại được cẩto rồi à con ranh con?

Lời bàn tán bắt đầu nhiều hơn, Vương Nhã Vy cô ta vốn đã hơi say say nên quát lớn

- Câm mồm hết cho tao, con kia nghe đây mày là loại mặt dày ba mẹ mày chết hết rồi nên không ai dạy mày cách để tránh xa người giàu để đỡ ngứa mắt bọn tao à?

Thấy có người lớn tiếng xung quanh bắt đầu đông hơn. Nhưng tiếng xì xào bàn tán bỗng im bặt sau khi nhìn thấy một cái tát đau điếng dán thẳng vào mặt người vừa lớn tiếng sỉ nhục cô và người làm ra hành động đó không ai khác chính là Giao Uyên cô. Đôi mắt cô sắc lạnh mang một chùm sát khí lớn nhìn ả ta nói

- Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng tuỳ tiện nhắc đến ba mẹ tôi

Nói một câu cô ghé sát vào khuôn mặt đang sợ sệt ngồi dưới đất

- Nếu không sau này không chỉ là một cái bạt tai đâu khôn hồn thì đừng chọc tức tôi.

Ả ta nghe xong những lời này mắt trợn tròn, tỉnh lại nhìn cô sợ hãi

- Tiểu Kì đừng đứng đó nữa đi thôi.

Nhấc đôi giày cao gót chân cô bước qua ả ta với gương mặt đang không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra kia.