- Ơ Giao Uyên, là cô sao?
Một giọng nói của ai đó vang lên khá xa gọi tên cô. Cứ tưởng là nhầm lẫn gì đó cô cứ bước đi cho đến khi người con trai đó vỗ vai cô. Quay lại nhìn, thì ra là hắn.
- Lâm thiếu?
- Đúng là cô rồi. Cô đến đây làm gì vậy đến để tập sao?
Lâm Hàn anh ta hỏi một câu hết sức ngu ngốc cô nghe xong chỉ muốn tới đánh chết anh ta mà thôi. Cô đến đây không tập chẳng lẽ đến để đánh vào cái bản mặt chết tiệt của anh ta sao? Anh ta có bị điên không thế? Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Cô nói
- Ừm. Nếu không còn việc gì quan trọng thì xin phép Lâm thiếu tôi đi trước
- Ơ này cô, tôi còn chưa nói xong mà /!/!/
Nghe thấy nhưng cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ kéo Nhã Kì bước đi vào căn phòng phía xa xa mà hai người đã đặt. Chuẩn bị tập thì cô lại bày ra cái bộ mặt xin xỏ
- Tiểu Kì à, tiểu Kì ơi. Trước khi tập thì chúng ta ăn một chút đi
- Nè chính cậu rủ tớ đi đó bây giờ chưa tập đã đòi ăn bộ muốn tớ đánh đòn hay gì?
- Nhưng mà người ta chưa có ăn sáng màaa
- Cậu lúc nãy vừa ăn một cái bánh to đùng lại uống thêm hộp sữa rồi còn gì. Thôi thôi đừng nói nhiều nữa chuẩn bị bài tập đầu tiên nhanh lên.
Cô ỉu xìu đi đến chiếc thảm vừa trải ra bắt đầu tập những động tác cơ bản mà Nhã Kì đưa ra.
Đang tập thì điện thoại Giao Uyên reo lên cô đành đứng dậy đi tới chỗ để túi xách bắt máy, nhìn trên màn hình là hai chữ Bác Văn Lạc thì cô lập tức bắt máy
- Alo, bác Văn Lạc ạ!
- Ừm, Uyên nhi con có đang ở cùng Lãnh Khang không?
- Con không ạ, có chuyện gì hả bác?
- À không có chuyện gì đâu, con đang bận thì cứ tiếp tục đi nhé ta còn có việc phải xử lí.
- Vâng ạ
Cuộc điện thoại giữa cô và Cao Văn Lạc vừa dứt. Ông nghĩ hai đứa không ở cùng nhau là tốt rồi. Suy nghĩ một hồi ông nghe tiếng quản gia Trần nói vọng từ bên ngoài
- Vào đi
- Có chuyện gì thế, quản gia Trần?
- Lão gia, bên ngoài có người của Tô gia đến họ bảo có chuyện quan trọng cần gặp ông
- Tô gia? Tô Mạnh Hùng?
- Vâng đúng vậy, chính xác là Tô lão gia và tam tiểu thư con gái út của ông ta
- Được rồi, tôi xuống liền đây
Vừa đi ông vừa nghĩ sao Tô lão gia ông ta lại tới đây. Chẳng lẽ lại đến vay tiền sao? Nhưng mà Tô thị đâu còn khủng khoảng kinh tế nữa mà ngược lại nó đang có sự tiến triển mới mà? Rốt cuộc ông ta tới đây là vì chuyện gì chứ?
Bước tới sảnh lớn ông thấy một người đàn ông trung niên và một cô gái ngồi trên sofa đợi mình.
- Ồ Tô lão gia. Việc gì khiến ông hôm nay lại tìm đến tôi vậy?
- À không có gì, chẳng qua là tôi vừa nghe con gái nhắc đến Lãnh Khang con trai của ông, nó bảo đã thích thầm thằng bé từ lâu
- Vậy....?
- Tôi nhớ không nhầm thì hôn ước của Tô gia và Cao gia vẫn chưa được hoàn thành nhỉ. Chúng ta nên tác hợp cho hai đưa đến với nhau đúng không Cao lão gia?
- Bác C...ca à không bác trai kể từ lần đầu tiên gặp anh ấy con đã rất thích anh ấy rồi, con mong bác đồng ý chấp nhận hôn ước này, được không ạ?
Cô con gái bên cạnh cũng nói thêm mặt cô ta sớm cũng đã ửng đỏ e thẹn nói ra lời thật lòng của mình.
Vẻ mặt Tô Mạnh hùng quỷ quyệt nhìn ông. Nếu có được cậu “con rể” này há chẳng phải tô gia sẽ như cá gặp nước sao, Tô gia như vậy sẽ một bước lên cao trở thành phượng hoàng rồi? Lãnh Khang vốn là tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng cả nước, anh tài giỏi về mọi mặt, đầu óc kinh doanh sáng tạo, thông minh. Trên thương trường, đối mặt với anh đều cảm thấy rất áp lực sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của anh, bao nhiêu người đều phải cúi đầu nể phục trước tài năng thiên bẩm hơn người của anh. Chính vì vậy cái chức Cao thiếu phu nhân luôn bị các tiểu thư danh giá cho đến các ngôi sao, diễn viên nổi tiếng dòm ngó, một teong số đó còn không từ thủ đoạn tìm mọi cách leo lên giường anh. Ông ta mừng thầm trong lòng, nếu gả được con gái vào Cao gia thì đây chính là phước lớn cho Tô gia rồi.
Cao Văn Lạc ông nhớ lại đúng là năm xưa của ba đời trước ông của ông đã lập ra hôn ước với Tô gia vì hai người là bạn thân lại môn đăng hộ đối nên hôn ước hai bên cũng vì thế mà ra đời. Nhưng đến mấy đời cả hai bên đều sinh con trai chỉ đành làm bạn thân chứ hôn ước đó vẫn còn chỉ là trong một thời gian nó không may bị người ta lãng quên mà thôi. Trùng hợp vậy ông cũng đang tìm cách để tách Lãnh Khang và Giao Uyên thôi thì ông đành chấp nhận hôn ước này vậy.
- Được, hôn ước năm xưa bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành nó được rồi
Nói thế nhưng ỗng cũng biết thừa ngoài cái hôn ước ra thì Tô Mạnh Hùng ông ta còn có mục đích muốn trở thành phượng hoàng. Nhưng biết làm sao được, ông cũng đang rất ảo não đành chấp thuận hokn ước này thôi.
Được như ý muốn Tô Mạnh Hùng vui vử dẫn con gái về không quên chào tạm biệt người bạn thân “ chí cốt” lâu năm của mình.
Đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, vấn đề đáng lo ngại ở đây chính là nói làm sao để cho Lãnh Khang anh không tức giận đây? Anh nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Xòn phải tuỳ thuộc vào anh nữa bảo ông bắt anh đi lấy người phụ nữ mình không quen không biết quả thật rất quá đáng, người sợ nhất vẫn là anh ở chung với anh đã là một điều tồi tệ rồi nếu còn thêm chuyện cưới xin này anh sẽ khiến ông bị áp lực ngột thở chết mất. Ông đơn nhiên cũng phải nhìn mặt thằng con trai này mà sống rồi, dù sao nói thì nói nếu không có anh, căn biệt thự sa hoa ông đang ở cũng đã bị tịch thu từ lâu rồi.
====================================================================
- Báo cáo đi
Trong một căn phòng tối rộng lớn, xung quanh đều là cây cỏ um tùm, ánh đèn mờ ảo, không khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Lãnh Khang, Văn Trạch và Tử Duệ, ba người họ ngồi trên ghế bàn một kế hoạch sắp diễn ra ở bến cảng Trung Đông phía bắc, ngoài ra còn có một thanh niên khá trẻ tuổi khác cúi đầu cung kính.