Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 8: Ai mới là kẻ ᗷiếи Ŧɦái?

Quay trở về phòng anh lôi giấy tờ và bản hợp đồng hôm trước ra để xem xét và kiểm duyệt. Anh vốn là tổng tài của tập đoàn Shine. Với trí thông minh hơn người, anh xây dựng tập đoàn này từ khi còn 20 tuổi đến năm thứ hai thì nó đã phát triển mạnh mẽ cả nước. Nói vậy nhưng nó mới được anh xây dựng gần 4 năm bây giờ anh mới chỉ 23 tuổi mà thôi. Ngoài ra gần đây anh còn xây dựng một số công ty lớn nhỏ trên nhiều thành phố cả nước.

Đọc xong bản hợp đồng và những tờ giấy quan trọng nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là gần 12h rồi. Đặt tờ giấy trên tay xuống anh day day thái dương thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh vang lên. Anh đặt tờ giấy xuống đi nhanh đến phòng của cô.

Trong cơn mơ Giao Uyên mơ thấy những người hầu của Trương gia khắp người toàn là máu họ nhìn cô với đôi mắt trống rỗng. Những tiếng gào thét khóc than cho số phận bi thảm của mình. Họ không ngừng gọi tên cô, họ đến đòi lại mạng của bản thân

Mau trả lại mạng cho chúng tôi, tiểu thư

Chính người chính người đã gϊếŧ hại chúng tôi

Tiểu thư nếu không có người Trương gia sẽ yên ổn chứ không bi thảm thế này....

Từ trên người họ từng giọt từng giọt máu rớt xuống thoáng chốc lại kết thành những vũng máu trông kinh hãi đến khϊếp người. Nghe những tiếng than khóc kia tay chân cô run lẩy bẩy, miệng luôn lẩm bẩm không phải tôi không phải tôi gϊếŧ các người, đừng bắt tôi, đừng gϊếŧ tôi, làm ơn làm ơn tha cho tôi.

-Aaaaaaaa!

Mở cửa ra thấy cô đang ngồi trên giường run run miệng lại không ngừng nói đừng gϊếŧ tôi đừng gϊếŧ tôi. Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cao Lãnh Khang bước đến gần hỏi cô nhưng đáp lại vẫn là tiếng lẩm bẩm của cô. Anh đành ngồi xuống gỡ tấm chăn ra kéo tay của cô để cô tỉnh táo hơn. Lúc anh kéo tay cô cô không ngừng dãy dụa sợ hãi nép vào một bên của thành giường miệng vẫn không ngừng nói những từ khó hiểu đó.

- Giao Uyên, là tôi đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông cô ngước mặt lên nhìn, khi rõ là anh cô nhào đến sợ hãi ôm chặt lấy anh, đôi tay thon dài bấu chặt vào áo sau lưng anh. Bất ngờ trước hành động đột ngột của cô cứ như thế anh bị cô ôm chặt. Úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh cô nức nở nói

- A...anh họ, n...những người kia h...họ muốn hức muốn bắt em hức em em sợ lắm

- Ngoan nín đi, tôi ở đây sẽ không ai dám đến bắt em

Không nhận ra làm mình đã thay đổi kiểu xưng hô anh cất giọng trầm ấm dỗ dành cô như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, anh dỗ dành một người con gái cũng là lần đầu tiên giọng nói của anh lại dịu dàng ấm áp như vậy. Cô bây giờ như chú mèo con mít ướt tựa vào ngực anh sụt sịt.

Nghe anh dỗ dành, cảm giác yên tâm bao trùm nên cô đã thϊếp đi trong vòng tay rộng lớn của anh lúc nào không hay.

Thấy cô đã ngủ say anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng tay cô vẫn bám chặt lấy áo của anh, anh đành bất lực nằm xuống kéo chăn lên đắp cho cô. Dưới ánh trăng mập mờ chiếu vào người con gái đang ôm mình say sưa ngủ, càng nhìn anh càng bị cuốn vào vẻ đẹp chết người này. Tay anh vô thức đưa lên vén mái tóc của cô ngắm nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Dừng lại động tác, anh nhắm mắt tiến vào giấc ngủ...

Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh trăng đêm, hai con người trên giường đang say giấc ngủ ngon.

Bị đánh thức bởi tia nắng chiếu vào mi mắt , cô thức giấc sau một đêm dài. Bỗng cô cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao trên giường cô lại có một con gấu to đến vậy. Cô mở mắt đập vào mắt cô lại là gương mặt như tượng tạc đẹp mê hồn. Không không cô đây là đang ôm người ta nhưng mà anh tại sao lại ở trên giường cô chứ. Ngẩn ngơ suy nghĩ gương mặt gian xảo bắt đầu hiện lên

“Sao lại có người soái đến mức này cơ chứ, cái vẻ đẹp này thật là, muốn giệt người bằng vẻ đẹp hay sao?”

- Nhìn đủ chưa?

Giao Uyên giật nảy mình, là nghe nhầm sao? Hay là anh ta thức rồi?

Cô không đáp lại kết thúc cảnh ngắm trai, cô giả vờ nằm xuống ngủ

- Còn ngủ được?

Đúng là thật sao. Ôi trời ơi vậy àm anh ta lại biết ư? Chắc không đâu nhỉ

Giao Uyên vẫn chặt mắt, môi mím lại nằm im không nhúc nhích

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết là em vừa thức.

Nghe vậy cô mở mắt từ từ ngồi dậy ngáp một hơi dài.

-Aaaaaaaa!

Cao Lãnh Khang khẽ nhíu mày nhìn cô lại đang định giở trò gì

- Cao Lãnh Khang sao anh lại ở đây? Anh là biếи ŧɦái sao?

Cô giả vờ như vừa mới ngủ dậy hốt hoảng nhìn anh

- Ồ biếи ŧɦái? Em là đang tự nói chính mình sao?

Ách... anh ta biết rồi. Kệ đi phóng lao thì phải theo lao thôi

- T...tôi, a...anh đó anh mới là kẻ biếи ŧɦái.

Anh chỉ nhìn cô lại nở một đường cong quyến rũ, khiến cô bị hút hồn trong chớp mắt. Con tim và lý trí của cô đang không ngừng tranh đấu cuối cùng cô giả vờ tức giận quay đầu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh vẫn nằm đó nhìn cô bực bội chạy đi. Nhìn thì có vẻ cô đang giận dỗi nhưng ai biết được cô chính lại là một người hái sắc chứ. Cô nhìn mình trong gương nghĩ lại đến cảnh lúc nãy nếu cô không chạy kịp anh sẽ phát hiện ra bộ mặt đáng xấu hổ này mất. Trương Giao Uyên, mày đúng là ngu ngốc mà!

Đánh răng rửa mặt xong Giao Uyên nhẹ nhàng mở cánh cửa ngó đầu ra cô đã thấy anh đi từ lúc nào. Cô nhanh chân thay quần áo và đi đến phòng ăn. Đi đến phòng ăn cô nhìn thấy Cao lão gia đã về, nhìn xung quanh không thấy anh đâu.

Cô đi đến bàn ăn ông ta nói anh phải đi gặp đối tác nên đã đi rồi. Giao Uyên nghĩ thật là may vì lại không phải chạm mặt anh. Ăn sáng rồi đi đến trường bằng chiếc xe của Cao gia.

Đến nơi vừa hay gặp tiểu Kì hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ với nhau đi lên phòng học.

Không biết Cao Lãnh Khang anh ấy đang làm gì ta. Nghe nói tập đoàn của anh ấy rất lớn mình cũng muốn đến đó tham quan chơi cho biết. Người ham chơi như cô sao có thể bỏ qua được cái tập đoàn của anh chứ.