Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 5: Anh họ Cao Lãnh Khang

Sau khi bị đuổi đi mặt cô ngờ nghệch đứng trước cánh cửa lớn mà thắc mắc.

Người đàn ông bên trong là ai? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm hả? Hứ bà đây mới không thèm quan tâm.

Cô không nhìn kĩ gương mặt đó nhưng do tính tia trai đẹp của mình nên cô đã loáng thoáng nhìn thấy được người đàn ông đó rất chi là đẹp trai nha.

Giọng một nữ hầu nói với cô Cao lão gia đang tìm cô đến có chuyện cần nói và gặp một người. Cô vội vàng bước theo nữ hầu đi đến chỗ ông ấy.

Đến đại sảnh lớn cô nhìn thấy Cao lão gia đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà và một số giấy tờ trên tay. Cô đi đến ngồi chiếc ghế bên cạnh hỏi ông có việc gì nói với mình.

Thì ra là ông đã đến xin cho cô học tại một ngôi trường mới. Nói đến đây cô bất chợt nhớ đến cô bạn thân của mình không biết cô ấy đang làm gì có lo lắng cho mình lắm không. Cô còn chưa kịp gặp cô ấy lần cuối...

Giao Uyên lại suy nghĩ đến Triệu Băng Băng, đang lan man suy nghĩ thì giọng nói nam quen quen cô đành ngẩng đầu lên để nhìn.

Đập vào mắt cô là một người đàn ông một thân âu phục đen, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đến từng chi tiết, sóng mũi cao, vầng trán rộng với đôi mắt sắ bén có một màu hổ phách bức người, anh lạnh nhạt nhìn cô.

Con người này, xung quanh luôn toả ra một loại khí chất cao ngạo, một kiểu cao ngạo lại vô cùng uy quyền.

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một suy nghĩ

“Đùuu, đẹp trai zậyyy, ơ mà đây là tên mặt quỷ lúc nãy mà? Đừng anh ta là…chắc không phải đâu ha. Anh ta đến một góc còn chẳng giống bác Văn Lạc cơ mà…”

Cao Lãnh Khang sau khi cắt bỏ nhành hoa đã héo anh lại đi chăm sóc các cây hoa khác vì đây vốn dĩ là khu vườn do chính tay mẹ anh trồng nên anh rất nâng niu nó, không cho phép bất kì ai đến gần kể cả người đó là Văn Lạc ba của anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Đây là khu vườn yêu thích của mẹ anh bà đã trồng cả khu vườn này và tự tay chăm sóc. Sau khi bà mất đây là thứ duy nhất mà bà để lại cho anh nên anh rất trân trọng từng nhành hoa cỏ lá trong đây.

Xong việc anh đi đến sảnh chính vì ba anh có chuyện cần nói nên anh đành phải đi đến. Anh đi tới chiếc ghế sofa đối diện với cô. Ánh mắt anh dừng lại trên người con gái vừa nãy anh gặp và bị anh đuổi đi, vẻ mặt cô lo lắng đang tập trung suy nghĩ gì đó.

-Ba, chuyện gì?

Anh mở lời nhưng cun không quá 5 từ nói với người ba của mình như thường lệ

- À không có gì chỉ là ta muốn giới thiệu với con một người, đây là em họ con Giao Uyên là con gái của dì Thẩm mà từ bé hay chơi cùng con đó, từ nay con bé sẽ ở đây hai con mau làm quen với nhau đi, Uyên nhi đây là Lãnh Khang là đứa con trai duy nhất của ta. Văn Lạc ông ta bình tĩnh nói.

Cao Lãnh Khang khẽ nhíu mày nghĩ đến dì Thẩm. Từ khi mẹ anh, bà Mạn Nguyệt mất thì những tin tức của dì Thẩm như bị đóng băng anh không tài nào tìm được. Vậy mà ba anh lại biết có phải là chuyện này... Anh nhìn cô, cô lại bày ra vẻ mặt lảng tránh.

“Trời đất, thật đúng là con của bác ấy. Không ngờ cái tên đẹp trai này lại là anh họ của mình, gì xui xẻo zậy?”

Giao Uyên thầm nghĩ trong bụng bên trong như muốn độn thổ lên vậy, nhưng mặt bên ngoài vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì

-Chào anh, anh họ/Cô nhẹ nhàng cất tiếng

Anh chỉ ừm một tiếng rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi lên phòng, không hề quan tâm đến người con gái đang ngồi ở kia.

“Gì lạnh lùng vậy? Nhất thiế phải làm bẽ mặt người ta thế không? Mà thôi vậy cũn tốt!”

Cô cũng nghĩ thật may mắn khi anh ta không nhắc đến chuyện lúc nãy cô tự ý đi vào khu vườn đó.

Cao Lãnh Khang từ bé đã không thích phụ nữ ngoài mẹ anh và dì Thẩm thì anh không muốn tiếp xúc với bất kì người con gái nào khác. Nhưng không hiểu sao lúc nãy khi cầm tay cô ấy anh lại không có vẻ bài xích chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi cô tự ý vào khu vườn của mẹ anh, anh nghĩ chắc là do cô là con gái của dì Thẩm là em họ của mình nên mới không khó chịu khác với những cô gái ngoài kia.

Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh tìm quần áo rồi bước vào nhà tắm. Trong phòng tắm, người con trai với thân hình săn chắc, thân mình màu đồng đang ngâm mình trong một bồn tắm lớn mắt nhắm lại dựa vào bồn suy nghĩ xa xăm.

Ngồi chính giữa bàn ăn Cao lão gia bảo đích thân quản gia lên gọi anh xuống và kể cho cô nghe về đứa con trai của ông.

Thì ra là vậy, cô hiểu rồi là do hôm nay anh về nên những nữ người hầu đã bớt đi chỉ còn vài người. Bước đến phòng ăn, gương mặt cứ như tảng băng, ánh mắt thờ ơ của anh vô tình lại liếc nhìn cô nhưng chỉ đơn giản là liếc nhìn không có ý gì cả. Khuôn mặt không lộ chút biểu cảm bước đến ngồi xuống đối diện cô.

Giao Uyên nhìn thấy anh xuống mà làm ngơ cứ tiếp ăn phần của mình. Cao Lãnh Khanh không quan tâm vẫn ăn xem cô như không khí. Xung quanh anh ta luôn có một chất khí cao ngạo lại vô cùng uy lực, phòng ăn cứ bị bao trùm bởi khí lạnh âm u, cô cảm giác như vậy, nhìn Lãnh Khang anh ta nhìn có vẻ vô cùng nguy hiểm là người không dễ đυ.ng vào a, thật đáng sợ mà.

Đến chiều tối có người đưa đồng phục tới cho cô, đồng phục sao? Trường đại học nào lại bắt học sinh mặc đồng phục giống như cấp ba zậy nè, cô nghĩ.

Cao lão gia cũng đã chuẩn bị xong những đồ dùng cần thiết cho cô, vậy là bắt đầu từ ngày mai cô lại phải đi học rồi chỉ là bây giờ ngôi trường ấy mới bạn bè cũng mới.

Cô thật sự nhớ ngôi trường cũ Thanh Hoa của mình. Không biết ngồi trường mới của cô như thế nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bởi tiếng gọi inh ỏi của đồng hồ báo thức chứ không phải giọng nhẹ nhàng của tiểu Nhiên như hôm qua nữa.

Tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở cô từ từ bước chân xuống chiếc giường êm ái lê đôi chân của mình đi vệ sinh cá nhân, trời ơi sao cái phòng bệ sinh nó lại xa vậy cô thầm nghĩ lười biếng bước đi. Vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách xuống dùng bữa sáng.

Cao Văn Lạc cất tiếng nói

- Khang nhi con đưa Uyên nhi đến trường đi.

- Chiếc xe Cao gia đâu?

- Ta có việc rồi nên con đưa con bé đến trường đi.

Trên bàn ăn hai người nói chuyện qua lại, cũng chỉ vài câu qua loa, Lãnh Khang rất ít khi tiếp xúc với ông anh chỉ ở lại đây vì khu vườn của mẹ anh mà thôi. Cô đi đến bàn ăn chào mọi người và anh rồi loay hoay ăn bữa sáng. Ăn xong nghe bảo anh đưa cô đến trường, cô đành nghe theo mặc dù không thích một chút nào.