Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 2: Tai hoạ bất ngờ ập đến

Bước vào căng tin trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt ở đây, hai người đã thành công trở thành vấn đề được mọi người xung quanh bàn tán, những ánh mắt hâm mộ, ganh tị đều có.

- Kia không phải là đại thiếu gia của nhà họ Trung và đại tiểu thư của Trương gia sao?

- Ohh đại thiếu gia Trung Quân và tiểu thư Trương Giao Uyên đó lại đi cùng với nhau

- Waa hai người họ cũng đẹp đôi chứ nhỉ

....

Trung Quân không quan tâm mà kéo cô đi thẳng đến chỗ quầy gọi đồ ăn nhưng vì cô bảo là không muốn nhiều người nhìn nên anh quyết định chọn góc tường phía cuối để tránh những ánh mắt phiền phức đó.

Đang ăn thì cô cảm nhận được có người cứ nhìn mình, ngước mặt lên liếc người con trai kia, lên tiếng

- Nè, không phải anh nói đói sao? Còn không mau ăn đi?

-À ừm…mà em cho phép anh nói một chuyện được không?

- Thì anh cứ nói đi, tôi có làm gì anh đâu mà

“Nói thì nói lẹ đi bày đặt úp mở thật là”

- Uyên Uyên em biết không, thật ra anh đã sớm để ý em, em đồng ý để anh theo đuổi em nhé.

Khụ khụ..Đang ăn bỗng dưng Trung Quân nói làm cô nghẹn giữa chừng. Anh ta vội lấy nước đưa cho cô.

Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên được tỏ tình nhưng lần này thì khác.

Dù sao người ta cũng đang ăn, chọn lúc tỏ tình dở vậy? Đẹp thì đẹp đó nhưng mà anh ta đã có vị hôn phu, nếu đồng ý đối với cô như vậy há chẳng phải sẽ gặp rắc rối mà bị coi là tiểu tam chen chân giữa hai người sao? Anh ta cũng thật là nực cười.

-Trung thiếu, cảm ơn anh vì lòng tốt cũng như đã để ý tôi nhưng tôi vốn không thích anh lòng tốt của anh tôi sẽ cảm tạ sau.

-Anh không cần em phải trả chỉ cần để anh theo đuổi em được không?

Trung Quân nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong đầy sự chân thật nhưng đáp lại anh ta Giao Uyên lại dùng vẻ thờ ơ với chán nản. Cầm đồ ăn còn thừa đứng dậy bỏ đi nhưng một lần nữa lại bị anh ta kéo lại.

Giao Uyên đối với người đẹp trai mà nói thì cô rất thích nhưng không hiểu sao đối với con người này cô có chút bài xích, khó chịu không muốn lại gần. Cô phũ phàng hắt tay người con trai trước mặt lên tiếng lạnh lùng.

-Trung thiếu mong anh tự trọng!

Nói rồi Giao Uyên bỏ đi trong sự tiếc nuối của anh ta.

Trung Quân chỉ biết đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn theo cô gái nhỏ mà anh thầm thương trộm nhớ. Cứ như vậy anh ta tỏ tình thất bại đứng nhìn cô ngoảnh mặt vô cùng phũ rời đi mà không thèm liếc nhìn mình.

———

Quay lại phòng học vẫn chưa thấy con nhỏ Băng Băng đó quay lại cô lại thầm trách mắng trong bụng.

Những tiết học cũng dần trôi nhanh kết thúc một ngày đến trường mệt mỏi. Trời bắt đầu ngả sang tối.

Đang đi bị một mình dưới sân trường, tay tự nhiên bị ai đó khoác lại, cô gái đó vui vẻ nói

-Uyên Uyên sao về không rủ đây là định bỏ mặc tui ở lại một mình hả

Nghe xong Giao Uyên không khỏi bực tức khẽ trừng mắt nhìn cô gái đó

-Nói lại coi xem ai là người bỏ tui theo trai trước hả?

- Aya~~ Người ta chỉ đi gặp người trong mộng một tí thoi mà, đừng có nghim khắc thế chứ

Triệu Băng Băng bật lên công tắc nũng nịu nói với Giao Uyên

-Một tí của bà cô đây là hơn 4 tiếng đồng hồ hả những tiết còn lại còn trốn đi nữa rốt cuộc cậu ta đã bỏ bùa cậu gì vậy tiểu Băng?

-Đâu có tại hôm nay anh ấy có một trận bóng rổ định rủ cậu đi nhưng mà sợ giáo viên nói cho ba cậu biết nên...

-Cậu nói gì cơ? Bóng rổ á, cậu đúng là...Ở đó chắc có rất nhiều anh đẹp zai nhỉ, tiếc thật tớ không đi được.

Sự mất mát lớn lao trong lòng Giao Uyên khi không được nhìn thấy những anh zai đẹp chơi bóng rổ...

Đi đến cổng trường hai người đợi tài xế đến đón nhưng Giao Uyên cô đợi mãi vẫn không thấy ai đến đón mình, cô nhìn ngó xung quanh cũng đã thấy học sinh về gần hết trong những khu phòng học thì cũng đã tắt hết đèn nhưng tại sao cô vẫn chưa thấy Thanh Hà ra nhỉ chẳng lẽ bác tài xế đến đón em ấy về trước rồi sao.

Đang miên man suy nghĩ thì cô bị tiếng gọi của Triệu Băng Băng lôi về hiện thực.

- Uyên Uyên, hay là để mình bảo bác tài xế nhà mình trở cậu về luôn nha,nghĩ gì mà chú tâm thế?

- À ùm, thôi thì tiện trở mình về cũng được, cám ơn nha.

Bước vào xe cô không quên chào bác tài xế rồi suy nghĩ tiếp. Không hiểu sao trong lòng cô cứ nao nao khó chịu ,như kiểu sắp có chuyện gì không hay đang kéo đến chờ đón cô vậy.

Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình chiếc xe đã chạy đến trước cổng Trương gia lúc nào cô không hay. Lại bị kéo về bởi giọng nói ấy. Cô cảm ơn bác tài xế rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Nhìn căn biệt thự tối om Giao Uyên lại tự hỏi tại sao trong nhà lại không bật đèn hết vậy. Chẳng lẽ ba mẹ và Thanh Hà đều đi vắng rồi sao.

Mở cửa ra cô chẳng thấy gì ngoài một khung cảnh bị bao chùm bởi một màu đen đáng sợ, không hiểu sao cô cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Càng lạ hơn ba mẹ, em gái và tất cả ngừoi hầu trong nhà đều tự nhiên biến mất. Cô hơi hoảng, tự mình trấn an rồi nhanh chân đi tìm chỗ công tắc để bật đèn. Cuối cùng cũng tìm thấy, giơ tay bật công tắc, những ánh đèn màu vàng theo đó mà loé lên chiếu sáng cả căn biệt thự rộng lớn.

Cô nhẹ chân bước đi thật bình tĩnh, đến khi đi ra sảnh chính thì

Đoàng Đoàng! Như một cơn sấm sét đánh ập xuống đầu cô

Thật kinh khủng, trước mặt cô là một vũng máu lớn. Từ trên cầu thang đến dưới sảnh đều là những xác chết người từ người hầu đến quản gia đều đã bị một người nào đó gϊếŧ hại. Máu thẫm đẫm một mảng khiến người ta lướt qua không khỏi ghê người.

Đôi đồng tử của Giao Uyên mở to hết cỡ cô kinh hãi đứng bất động. Cố gắng để tâm bình tĩnh nhất có thể, cô im lặng đưa đôi tay run rẩy lên che mũi và miệng để ngăn chặn những cái mùi tanh ghê tởm đó bay vào mũi.

Giao Uyên như ngừng thở bước từng bước qua đầy rẫy những cái xác toàn gương mặt thân quen. Tâm trí căng thẳng choáng váng cực hạn, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trài ra. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống trên gương mặt diễm lệ, cô sợ hãi chạy một mạch đến thư phòng của ba cô để tìm kiếm, cô bây giờ chỉ nghĩ đến ba và người mẹ kế thân yêu của mình.

Cô cứ thế trong cơn hoảng loạn chạy đến thư phòng, bước chân cô dồn dập nhắm mắt nhắm mũi nhanh chóng chạy lao đầu vào phía trước.

Mở cánh cửa ra, Giao Uyên giương đôi mắt nhìn lên phía trước. Đến đây cô không thể nào trụ vững được nữa đôi chân trong vô thức ngã khuỵ xuống. Người cha và mẹ kế thân yêu của cô đang nằm trong căn phòng đầy giấy tờ hoà quyện thấm đẫm cùng những giọt máu tươi cứ như thế hiện ra trước mắt.

Giao Uyên cố gắng đứng dậy mặc cho đôi chân kia đang mềm nhũn run lẩy bẩy, đôi tay trắng nõn tựa bức tường bị dính những giọt máu, cô lê chân mình đi đến bên cạnh Trương Quan Hồng đang nằm cạnh người mẹ kế hiền dịu của cô. Cô nhìn người đàn ông là ba cô, đôi mắt ông trợn ngược một vết cắt sâu ở trên cổ của khiến mặt cô mày tái mét, trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Đầu óc cô mù mịt trong đầu là một mảng trống rỗng, cô mơ hồ đôi mắt mất đi sự tỉnh táo dần dần khép lại. Giao Uyên với cơ thể không còn một chút sức lực cứ như vậy ngã xuống chìm vào cơn mê.

**********************************************

-Mau đón con bé về đi!

Một người đàn ông cất giọng nói lãnh đạm ra lệnh cho người bên kia đầy sự uy lực, giọng ông ta điềm tĩnh nhưng có phần gấp gáp.

Nghe thấy vậy, người đàn ông đầu dây bên kia lập tức đồng ý rồi cúp máy. Ông ta nhanh chóng sai người đến Trương gia để mang người về kẻo lại có người nhanh chân một bước cướp lấy thì nguy.

Người lập tức được đưa về nhanh chóng.

Ông ta đưa cặp mắt liếc nhìn gương mặt rất giống với người phụ nữ ấy, khuôn mặt chuẩn mỹ nhân, đôi mắt nhắm chặt, làn da trắng mịn màng như tơ lụa, đôi môi hồng hào vì mệt mỏi mà trở nên trắng bệch. Quan sát người con gái đang nằm bất tỉnh một lúc rồi ông ta sai người lên tắm rửa chăm sóc kĩ cho cô.