Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

Chương 2: Màn thứ nhất "Búp Bê Bằng Bông"

Cố Từ Thần hơi nghiêng đầu nhìn cục bông nhỏ bên cạnh mình, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò nhỏ bé từ đằng xa tiến lại phía này. Đó là một ông lão nông dân, ông chạy đến nơi thì mệt đến mức thở hồng hộc không nói thành lời. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt khắc khổ ấy, ông nâng tay lau đi mồ hôi.

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Thật tiếc khi phải thông báo với quý vị một điều rằng tại cây cầu bắt ngang giữa làng tôi cùng nơi mọi người đến bị hỏng mất rồi, tôi không thể đưa mọi người về được.

Nhìn dáng vẻ của ông, mọi người đoán có thể đây là NPC của màn chơi này. Chẳng qua bọn họ không nghĩ đến ông cụ nhìn chân thật như vậy. Họ cứ nghĩ mới đầu vào sẽ gặp quái vật đuổi gϊếŧ họ như trong phim truyện truyền hình. Đám người chần chừ không dám tiến đến cho đến khi Lê Tuấn chủ động hỏi thăm:

- Cụ ơi, thế thì khi nào bọn cháu mới được về ạ?

- Người xây cầu bảo rằng bảy ngày nữa mới xong, đến ngày đó tôi sẽ đưa các vị rời đi. Đoàn du lịch của quý vị tôi cũng đã thông báo, xin hãy yên tâm.

Thông qua lời ông cụ nói, bọn họ đã nắm được đại khái tình hình của mình. Thân phận ở màn chơi thứ nhất này của họ chính là khách du lịch đến làng tham quan nhưng chẳng may cây cầu bắt nối bị hỏng, không thể về hội tụ chung với đoàn du lịch. Vì thế nên bọn họ chỉ có thể ở ngôi làng này, chờ đợi qua bảy ngày liền xong, xem như kết thúc màn thứ nhất.

- Sao chúng ta không gọi cho nhóm cứu hộ nhỉ?

Dì Lưu vui vẻ đưa ra ý kiến. Tưởng chuyện gì khó, nếu như hư cầu mà bọn họ bị mắc kẹt ở đây thì chỉ cần gọi cứu hộ đến là được. Như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa! Bọn họ không cần trải qua bảy ngày ở nơi xa lạ này, nháy mắt liền qua màn một thì còn gì tuyệt vời bằng.

- Đúng vậy, ý kiến của bà chị hay thiệt.

Gã gầy gò quen thói cười nịnh nọt, hai tay xoa xoa vào nhau, dáng vẻ hèn mọn đến đáng thương. Trời sinh gã không có cốt khí, chỉ có thể khúm núm trước mọi người. Bất quá gã không thích sự nhu nhược của bản thân nên mới tham gia vào cái hệ thống này thực hiện ước mơ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai ngờ lại gặp phải thứ hệ thống Ước Nguyễn Fake!

- Điện thoại tôi có mang... Ơ, đâu rồi nhỉ? Rõ ràng tôi để trong túi mà!

Người đàn ông gầy gò nọ loay hoay sờ túi quần, sắc mặt tái nhợt. Chiếc Iphone 12 Pro Max gã dành dụm hơn một năm mới mua được lại không cánh mà bay! Những người khác nghe thế, vội vàng kiểm tra điện thoại của bản thân lại nhận ra những vật dụng ấy đã biến mất một cách kì lạ. Cũng phải thôi, hệ thống mà để bọn họ chơi mánh khóe kiểu đó thì nên đóng cửa dẹp máy phá sản luôn đi. Mặc dù không còn điện thoại những ngược lại, ở cổ tay bọn họ có thêm một chiếc vòng màu đỏ đen chạm khắc những hoa văn kì quái, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể phá vỡ nó. Nó tựa như để giám sát bọn họ vậy.

Bầu không khí nháy mắt trầm xuống, yên tĩnh đến mức quỷ dị, trầm lặng đến đáng sợ. Sự nặng nề bao trùm lên mọi người, đè nặng linh hồn bọn họ đến thở không nổi. Vốn dĩ cuộc sống không như ý mới khiến bọn họ sa chân vào đây, chẳng ngờ bản thân chỉ như gã hề bán mạng mua vui cho người.

Ông cụ dường như không bị tâm trạng của đoàn người ảnh hưởng đến, liên tục cằn nhằn chuyện nông vụ không như ý nên mới nghĩ cách tổ chức du lịch, không ngờ lần đầu tiên xảy ra sự cố. Đang lúc kể đến khúc này, ông thấy một thanh niên đang mon men muốn vào rừng thì tá hỏa lên, lập tức chạy tới kéo lại.

- Ấy ấy, cậu trai trẻ, đừng có đi vào đó! Cậu muốn chết hay sao? Trong đó có quỷ dữ, cậu đi vào là đang dâng mình đến miệng nó đấy.

Ông ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời rồi lẩm bẩm:

- May quá, trời vẫn chưa tối.

- Trời tối thì thế nào ạ? Xuất hiện ma sao?

Một cô gái ăn mặc tương đối sành điệu lên tiếng. Ngón tay trắng nõn của cô quấn lọn tóc nâu của mình, đôi môi hờ hững nở nụ cười. Mặc dù giọng điệu tỏ vẻ sợ hãi như thái độ của cô nàng lại dửng dưng như không, chả để tâm gì đến chuyện này.

Ông cụ nhìn cô gái nọ, ôn hòa đáp:

- Có thứ còn đáng sợ hơn cả ma nữa, tốt hơn hết là chúng ta nên quay lại làng trước khi trời sập tối.

Cô nàng đó hừ nhẹ một tiếng, che miệng cười khe khẽ rồi nói:

- Đáng sợ hơn cả ma cơ à? Chẳng lẽ là mấy bà già hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện sao? Ối trời, nếu vậy thì Tô Trang tôi đây sợ đến nhũn cả chân luôn đây này.

Cô híp mắt, cười hì hì nói tiếp:

- Hay là mấy kẻ rảnh hơi giả ma giả quỷ để câu kéo khách đây ta.

Cô gái vừa dứt câu, người đàn ông trung niên đang liên tục khuyên nhủ thanh niên đi tìm đường chết đột ngột quay ngoắt lại, đôi mắt nhìn chằm chặp vào cô nàng.

- Miệng không sạch sẽ, rắn rết làm ổ.

Cô nàng sành điệu hơi trợn mắt, tông giọng không khỏi nâng cao lên:

- Ông già, ông nói cái quỷ gì thế hả?

Cô ta vừa dứt lời, cần cổ trắng nõn hiện lên những đường ngoằn ngoèo to bằng một đốt ngón tay, không ngừng trượt lên trượt xuống, thậm chí họ còn lờ mờ thấy được lưỡi rắn đỏ tươi mỗi lần cô ta mở miệng nói. Ấy vậy mà cô nàng này lại không phát hiện ra được điều kì lạ đó, vẫn tức giận mắng chửi như thường. Đám người xung quanh thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng tản ra, không dám đứng gần cô ta nữa.

Người đàn ông trung niên không trả lời, ông thấy bản thân đã giữ lại cậu thanh niên tìm chết thành công thì mới trầm giọng:

- Tiếc là các cô cậu phải ở nơi quỷ quái này một tuần, chờ đợi người ta xây lại cầu mới có thể đi. Nhập gia tùy tục, hi vọng mọi người không vi phạm những điều cấm của làng.

Ánh mắt ông lão đảo về phía đám người đứng đối diện, giọng nói khàn khàn tiếp tục nói:

- Chúng tôi có nhà sàn lớn dành riêng cho khách muốn trọ lại, vừa vặn đủ cho mười người, các cô cậu sẽ ở đó cho đến khi cầu được xây xong. Mọi người nhớ kỹ, trước tám giờ tối phải quay về nhà trọ, cô cậu nào còn lang thang bên ngoài, gặp chuyện bất trắc thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Các thứ chẵn trong tuần, mấy cô cậu phải theo chúng tôi làm lễ rửa tội, nếu không thần thánh sẽ trách phạt mấy người. Giờ thì đi theo tôi!

Những người xung quanh đều thay đổi thái độ của mình, không còn dửng dưng như ban đầu nữa mà trở nên cảnh giác hơn. Sự kiện kì quái ban nãy không có lời giải thích khiến họ sợ hãi. Gã đàn ông gầy nhòm như khỉ khô sợ đến mức sắc mặt tái đi, nhìn qua chẳng khác gì người chết.

- Mẹ kiếp, cô nói bậy nói bạ chi thế, giờ thì hay rồi!

Gã vò đầu bứt tai, trợn trừng mắt nhìn về Tô Trang. Cô nàng không ý thức được bản thân gây họa mà trừng ngược lại ông ta, âm thanh chói tai vang lên:

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Ai biết được ông già này nghiêm túc như thế chứ?

- Cô còn không chịu nhận lỗi!

- Có phải lỗi của tôi đâu! Gã điên này, ông bị hệ thống dọa rồi lú cả người à?

Vốn dĩ bầu không khí giữa mọi người đã chẳng được tốt, bây giờ lại vì chuyện này mà đứng ra cãi nhau. Lê Tuấn - thanh niên doanh nhân nọ vội vàng đứng ra làm hòa. Bất kì một tập thể nào trong tình huống nguy hiểm mà gây sự cũng chẳng thể tồn tại lâu được.

Cố Từ Thần hờ hững nhìn đám người rối loạn, bản thân cậu như tách biệt hẳn với tập thể, không muốn liên quan đến. À không, bên cạnh cậu vẫn có thêm một cục bông nhỏ nữa. Cố Từ Thần rũ mi mắt nhìn đứa bé đứng sát mình. Đứa nhỏ như cảm nhận được tầm mắt của cậu liền ngẩng lên, ngoan ngoãn nở nụ cười ngây thơ.

Cố Từ Thần: ...

Không thể mở miệng đuổi đi, cảm thấy tội lỗi quá!

Ông lão dẫn mọi người đi đến một nhà sàn tương đối rộng, song bốn bế vắng tanh hiu quạnh, không có lấy một ngôi nhà nào khác. Ông dặn dò mọi người về quy tắc của làng sau đó nhắc nhở sẽ đến đưa họ đi dự lễ tế rồi rời đi.

Trước mắt, người đáng tin cậy nhất chính là vị người chơi Lê Tuấn, ai cũng dành chung phòng với anh ta, nhất là các cô gái, riêng Trần Liễu chỉ nhỏ giọng đề nghị sau đó yên tĩnh đứng một bên, không dám làm hành động quá mức thân thiết giống mấy chị gái khác. Nhưng trước khi rời đi, ông lão nông dân kia đã dặn rất kỹ rằng một phòng không được quá bốn người, nếu không thì họ đã kiên quyết chịu chật hẹp mà nhồi nhét mười một người vào cùng.

Cuối cùng, những người muốn chung phòng với anh ta quyết định dựa vào bốc thăm để lựa chọn. Người chung phòng với hắn là Trần Liễu, Phượng Trần và một cậu thanh niên.

- Ê, thằng kia, có muốn chung phòng không? - Võ Chí Công hất cằm về phía Cố Từ Thần, gương mặt thô lộ tục tằng tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

Cố Từ Thần dựa nửa người vào cột, khép hờ mắt, dáng vẻ lười biếng cà lơ phất phơ, hờ hững nói:

- Thêm một đứa nhóc, chịu không?

Võ Chí Công vốn chịu đủ áp lực, bực bội không có chỗ phát tiết. Gã có lòng tốt mời thằng công tử bột này vào nhóm cùng ấy vậy mà nó lại muốn lôi thêm con ranh không được tích sự gì. Mẹ kiếp, chê mạng sống bản thân thì cũng đừng có lôi gã chết cùng!

- Mày có điên không? Con ranh này thì giúp ích được gì chứ?

- Vậy thì thôi. - Cố Từ Thần nhún vai, nhếch môi cười.

Gã côn đồ tức điên cả người, song gã lại chẳng đến đánh chết thằng ẻo lả ấy, sắc mặt khó xem nhìn về hai người còn lại, khó chịu nói:

- Tụi mày thì sao?

Cô gái tóc xoăn cười hì hì, đong đưa vòng eo nhỏ đi đến bên cạnh gã côn đồ, nũng nịu đáp:

- Anh trai, em đương nhiên theo anh rồi.

Gã côn đồ trông thấy mỹ nhân dựa dẫm mình thì đỡ nóng nảy hơn một chút, nhưng gã lại hoàn toàn quên mất, cô nàng tóc xoăn Tô Trang này khi nãy đã xảy ra sự kiện quái dị gì.

- Cô em tinh mắt đấy, không như thằng ẻo lả kia. - Võ Chí Công hừ lạnh một tiếng, không quên đâm chọt Cố Từ Thần.

Người còn lại là vị phu nhân đầm đen - dì Lưu cũng theo phe của gã côn đồ. Thật ra ở trong tình huống này, hầu hết sẽ đều lựa chọn như bọn họ. Đồng cảm trong trò chơi sinh tồn là điểm tựa để vực dậy đồng đội nhưng tồn tại song song là hố sâu chực chờ người rơi xuống. Một đứa nhóc năm tuổi cùng một thanh niên như mấy thiếu gia được nuông chiều nhìn thế nào cũng dễ chết đầu tiên.

Mọi người phân chia phòng xong, vào bên trong chưa được bao lâu thì ông cụ đã quay lại.

- Đã đến giờ tế lễ, mời các cô cậu chuẩn bị tốt rồi đi theo tôi.