Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 286

Người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên cười: “Anh không hiểu em đang nói gì”

Tô Ánh Nguyệt cũng không vạch trần anh.

Cô đổi sang một tư thế thoải mái dựa vào sau ghế: “Em thấy trên mạng rất nhiều người khen em với anh xứng đôi”

“Anh nói xem ai lại có lòng tốt như vậy, chỉ vì chuyện em và anh xứng đôi mà mua thủy quân, mua hotsearch chứ?”

Người đàn ông trầm giọng thản nhiên nói: “Lại còn có chuyện tốt vậy sao?”

“Chắc là vì anh với em rất xứng đôi nên khiến người ta bị xúc động cũng nên?”

Tô Ánh Nguyệt: “Em không tin vào lý do này sao?”

“Em tin”

Tân Mộ Ngôn thản nhiên cười: “Tóm lại dù sao cũng không có ai nói xấu em, đây cũng là chuyện tốt”

“Giúp cho con đường diễn xuất của em tốt hơn”

“0k?

Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi: “Không muốn nói thì thôi” tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong-286-0Nguyệt nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

Chờ đến khi cô tỉnh lại xe đã dừng tại cửa biệt thự nhà họ Tân Người phụ nữ ngáp một cái, nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa số xe.

“Sao lại về nhà?”

Trình Đạo Vương quy định tất cả mọi người trong lúc quay phim phải ở lại khách sạn do đoàn làm phim đặt, cô cứ nghĩ tài xế phải đưa mình đến khách sạn.

Cuối cùng lại đưa cô về thẳng biệt thự nhà họ Tân?

“Tiên sinh nói muốn cô về nhà”

Tài xế ngồi trên ghế lái cung kính đáp: “Đêm nay cô có thể không ở khách sạn”

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cô vừa mới ở khách sạn được một ngày đã cho nghỉ phép?

Làm cái trò gì vậy?

Nhưng cô cũng không thoải mái khi ở khách sạn, có thể về nhà cùng với hai cậu nhóc, cô thực sự rất vui.

Nghĩ vậy người phụ nữ khoác áo khoác rồi xuống xe.

Cửa biệt thự không có vệ sĩ.

Cô lấy chìa khóa mở cửa cảm thấy có gì đó không phù hợp cho lắm.

Bên trong biệt thự to như vậy nhưng lại không có một bóng người.

Lúc cởϊ áσ khoác, cô tìm thấy một tấm giấy trên giá treo áo khoác.

Tờ giấy ghi dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa: “Mở hộp trên bàn trà ra”

Tô Ánh Nguyệt mím môi nghe lời đi đến bàn trà mở chiếc hộp màu hồng phấn ra.

Bên trong hộp là ảnh chụp Tô Ánh Nguyệt từ lúc nhỏ đến lớn.

Mỗi năm một tấm, ước chừng có hai mươi bốn tấm.

Sau mỗi một tấm ảnh đều có nét chữ rồng bay phượng múa của người đàn ông: “Trước đây có vẻ em rất xấu xí”

“Thì ra lúc còn nhỏ em ngốc như vậy”

“Bây giờ trưởng thành không tồi”

Tiếp theo hầu như sau mỗi tấm ảnh đều là lời anh tuyệt tình chế nhạo.

Mãi đến.

Mãi đến ảnh chụp năm cô mười tám tuổi.

Mặt sau viết là: Nếu năm đó tôi quen em thì tốt rồi.

Tay Tô Ánh Nguyệt cầm tấm ảnh run rẩy.

Năm cô mười tám tuổi chính là năm đen tối nhất cuộc đời cô.

Năm đó, cô phát hiện mình không phải là con gái nhà họ Tô.

Năm đó, cô bị Hướng Kim Tâm lừa đi đẻ thuê cho người khác, kiếm tiền lo cho sự nghiệp của Trình Hiếu Quân.

Bây giờ, có một người đàn ông nói với cô nếu anh ấy biết cô năm mười chín tuổi thì thật tốt.

Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngay cả chính cô cùng không biết vì sao mình lại khóc.

Nếu năm mười tám tuổi cô biết Tân Mộ Ngôn, có phải cô sẽ không như bây giờ không?

Người phụ nữ sụt sịt, tiếp tục lật xem ảnh chụp tiếp theo.

*Tiều tụy quá”

“Khổ thân em”

“Em sẽ không phải lúc nào cũng là một diễn viên đóng thế”

“Nhãn nhịn đi, sẽ gặp anh sớm thôi”

Bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp trước khi cô tham gia lễ trao giải cách đây không lâu.