“Nhưng mà.”
Người phụ nữ hít sâu một hơi, liếc nhìn Tần Mộ Ngôn: “Làm sao anh biết em ở biệt thự Vân Thủy?” Không chỉ biết cô đang ở đó, mà còn có thể tìm được chính xác cô đang ở trong biệt thự này.
Tần Mộ Ngôn hơi nhíu mày: “Tin nhắn mà anh đã gửi cho em.”
Tô Ánh Nguyệt: “?”
“Anh nhắn tin cho em khi nào?”
Tân Mộ Ngôn lạnh lùng liếc cô một cái: “Thật sự không biết đó là anh à?”
Tô Ánh Nguyệt: “Cái nào. “
Chưa kịp nói hết lời, cô chợt nhớ ra tin nhắn có ghi chú “Tình yêu à!”
Cô cứ nghĩ đó là Phúc Quý Ngân, nhưng nào không ngờ ….
Người phụ nữ cần môi cười khan: “Cái đó, em yêu là do anh gửi à.
“Tất nhiên.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhàn nhạt nhìn cô: “Lẽ nào bà Tân không biết sao?”
Tô Ánh Nguyệt mím môi, nghĩ đến mấy ngày nay cô và số điện thoại đó cứ gửi những tin nhắn mơ hồ ám muội, xấu hổ đến mức da đầu tê dại: “Em…”
“Xem ra bà Tần thật sự đã tưởng anh thành người khác rồi.”
Người đàn ông cúi xuống, ép cô vào giữa anh ta và cửa xe: “Hóa ra bà Tân có nhiều tình yêu như vậy nhỉ?”
Tô Ánh Nguyệt “…”
Cô làm sao biết anh sẽ đặt số điện thành tình yêu chứ!
Người anh càng lúc càng áp gần, trái tim Tô Ánh Nguyệt đập loạn xạ.
Cô cắn môi, vô thức đẩy ngực anh ra: “Cái đó, em…”
“Em không có coi anh thành người khác!”
“Em chỉ là nói chuyện với anh!”
Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể cắn răng thừa nhận.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên: “Vậy mới ngoan”
Nhìn vẻ mặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng, Tô Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cô tưởng mình đã thoát được một kiếp, nhưng không ngờ, anh lại ghi chặt cắm cô và hôn cô mãnh liệt.
Vách ngăn trong xe nhanh chóng hạ xuống.
Người đàn ông đè cô lên chiếc ghế da, chẳng hề kiêng dè hôn lên môi cô, cổ và xương quai xanh của cô.
Tô Ánh Nguyệt không có sức phản kháng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Đừng…”
Nhưng trong thâm tâm, cô lại không hề từ chối.
Có thể là trong lòng đã lo lắng quá lâu cần được trút bỏ, cũng có lẽ cần một loại cảm giác an toàn là được thừa nhận…
Tóm lại, tuy ngoài miệng cô nói không muốn, nhưng thái độ lại rất phối hợp.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy mình giống như một con cá sắp chết, khi sắp không chịu đựng nổi nữa, thì xe đã chạy đến biệt thự nhà họ Tân.
Cô được người đàn ông dùng áo khoác quấn chặt, rồi trực tiếp bế vào nhà giống như bế một đứa trẻ.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra rồi đóng lại.
Người phụ nữ nhỏ bé bị áp vào cánh cửa, yếu ớt cần môi nói: “Tần Mộ Ngôn…”
“Gọi ông xã.” .
||||| Truyện đề cử: Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đυ.ng Đến Phu Quân Ta |||||
Anh hôn lên dái tai của cô, giọng nói cực kỳ mê hoặc.
“Ông xã
“Ừm.”
Anh khẽ cười bên tai cô, trực tiếp căn vào vành tai tròn trịa của cô.
“Muốn không?”
Mặt Tô Ánh Nguyệt ửng đỏ giống như biến thành một quả táo vừa chín tới.
Cô bẽn lẽn cắn môi, gật đầu.
Dưới ánh đèn bao phủ.
Suốt đêm, cô cứ không ngừng qua lại giữa chốn thiên đường và địa ngục.
Cuối cùng, người đàn ông bóp lấy cằm cô, ảnh mắt thâm thúy và nghiêm túc: “Anh sẽ không để em xảy ra chuyện như thế nữa.
Trái tim của Tô Ánh Nguyệt run lên, nước mắt bỗng chốc trào ra.
Cô không ngờ anh lại biết được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng cô.
Người phụ nữ duỗi tay ra ôm chặt lấy anh “Cảm ơn anh” Đêm đó, cô bị Tần Mộ Ngôn lăn lộn đến bốn giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ say vì kiệt sức.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô là bị Tinh Thiên gọi dậy.
“Mẹ ơi!”
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi!”
“Me…”
Giọng nói trẻ con của cậu nhóc vang lên không ngừng.
Tô Ánh Nguyệt xoa xoa ấn đường đau nhức, từ trên giường ngồi dậy: “Sao thế?”
“Dưới lầu có chú cảnh sát tìm mẹ đấy!”
Cảnh sát …
Chắc là đến gặp cô để ghi chép.
Suy cho cùng ngày hôm qua Tô Huyền Anh bị bắt, cô cũng coi như là người tổ giác.
Người phụ nữ vội vàng thay quần áo bước xuống lầu.